Chương 9
Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Camila đã bay khỏi thành phố Mexico City để đến Tây Ban Nha.
Ở căn nhà sang trọng trong khu phố an ninh cao, hai chị em nhà Villegas vẫn tiếp tục "quậy tưng bừng" mà chẳng có ai ngăn cản. Đồ ăn trong tủ lạnh gần hết thì bọn họ tự mua thêm. Ivan đã trả các phí sinh hoạt của căn nhà trong vài tháng để đảm bảo cho vợ mình khỏi phải chi thêm tiền, nhưng Isabella và Alejandra là những người đã hưởng hết. Khung ảnh cưới của hai vợ chồng đã bị tụi nó ném vào nhà kho để cho khỏi chướng mắt. Và để đảm bảo không ai biết được chuyện mình đang làm, hai ả còn phá hỏng cả camera an ninh trong nhà cùng khu vực xung quanh đó.
Như mọi ngày, Isabella và Alejandra đang nằm tắm nắng ngoài sân.
- Bây giờ tao đang cảm thấy rất tuyệt. - Isabella thích thú nói - Vừa phá hoại được cuộc hôn nhân của Ivan, lại còn chiếm không được căn nhà này nữa chứ! Cảm giác trả thù thật ngọt ngào.
- Bọn mình cũng đâu phải là những đứa nhà nghèo như con Camila mà thèm khát nơi này đến như vậy. Em nghĩ để kiếm thêm tiền và cao chạy xa bay trước khi Ivan quay trở về, chúng ta hãy bán căn nhà đi!
- Cũng không phải ý tồi. - Isabella gật gù - Nhưng cũng phải xem xét lại đã. Tao muốn bán quách đi cho rồi, tuy nhiên cái khó là phải có giấy tờ hợp lệ. Không biết Ivan cất chúng ở đâu nhỉ?
- Chắc cũng nằm trong căn nhà thôi!
- Tại sao chúng ta không đi tìm, hở, hở?
Hai chị em lại nhìn nhau mỉm cười.
Thế nhưng khi vào trong tìm kiếm, lục lọi khắp nơi, họ vẫn không thấy bất kì một tờ giấy nào liên quan đến căn nhà.
- Chết tiệt! Chẳng lẽ Ivan mang theo chúng sang Chicago luôn ư? - Isabella vô cùng bực mình.
- Chắc không phải đâu. Hay có khi là con nhỏ Camila đang giữ cũng nên!
- Mày ngu quá. Nếu giữ thật thì nó đã đi kiện chúng ta từ lâu rồi. Thôi, mau tìm tiếp đi!
Hai chị em cứ lẩn quẩn kiếm giấy tờ của căn nhà mà không ngờ rằng chúng ở ngay phía sau khung ảnh cưới vừa bị ném vào nhà kho. Ivan đã giao chúng cho Camila và cô chính là người đã cất giấu tại vị trí đó.
- Đến điên mất! - Isabella nổi khùng lên. Cô ta quơ tay hất đổ hết mọi thứ trên cái bàn cà phê trong phòng khách, bao gồm cả chiếc điện thoại bồng con. Bị va đập mạnh xuống đất nên nó đã hỏng, kéo theo luôn sợi dây nối đường điện thoại trong nhà.
- Chị bình tĩnh lại đi! Định phá nhà anh Ivan đấy hả? - Alejandra hốt hoảng.
- Không tìm thấy được thì phá nát luôn chứ để làm gì nữa?
- Lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì sao đây?
- Mày cứ lo xa!
Trong khi đó, chuyện kinh doanh của Ivan ở bên Chicago đã được giải quyết ổn thoả. Anh và người trợ lý cũng chẳng ngờ là lượng công việc bị bỏ bê lại nhiều đến như vậy và phải mất nhiều thời gian hơn dự kiến để hoàn thành xong. Bây giờ Ivan đã có thể quay lại Mexico tiếp tục sống với vợ, nhưng thật tiếc là cô không còn ở đây nữa.
"Mấy bữa nay cứ bù đầu cả ngày lẫn đêm với công việc, chẳng có thời gian để gọi điện cho Camila. Không biết cô ấy ra sao rồi nhỉ?"
Ivan quyết định gọi về căn nhà để báo trước việc sẽ trở về Mexico City vào ngày mai. Tuy nhiên, đường dây liên lạc đã bị ngắt. Kiểm tra lại camera an ninh thì cũng chẳng thấy gì. Anh rất đỗi ngạc nhiên, và lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở bên kia. Ivan cố gọi thêm vài lần nữa nhưng vẫn chẳng được.
"Thôi, vậy thì mình gây bất ngờ cho cô ấy luôn!"
Tối hôm đó, như dự định, anh lên máy bay cùng với người trợ lý Richard.
---
Sáng hôm sau, chuyến bay đã đáp đến thành phố Mexico City. Ivan đang cảm thấy rất nôn nóng vì lâu rồi chưa được gặp vợ, mà trước khi đi lại chẳng nói chuyện được với cô câu nào. Bắc một chiếc taxi, anh chạy thẳng về căn nhà của mình.
Lúc bấm chuông cửa, Ivan mong chờ Camila sẽ chạy ùa ra đón mình trở về, sau đó cả hai sẽ trao cho nhau một nụ hôn dài thật nồng nàn.
Nhưng mọi việc trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh khi cánh cổng được bật mở.
- Hả? Anh Ivan? - Alejandra cực kỳ sốc - Anh... Anh đã quay trở về rồi ư?
- Cô có phải là...?
- ...
- Cô là người đã nhảy với tôi tại buổi vũ hội cách đây một năm phải không? Tại sao cô lại ở đây chứ? Vợ tôi, Camila đâu rồi?
Alejandra không biết phải trả lời ra làm sao. Vừa lúc đó, Isabella bước ra.
- Có chuyện gì mà lâu thế? Mày không định mời... Ivan?
- Isabella? Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
- Ờ... Đây là Alejandra Villegas, em họ của em.
- Tôi không cần biết! Làm thế nào các cô vào đây được? Camila đã cho phép hai người dọn đến sống ư?
- Không phải...
- Vợ tôi đâu?
- Ờ... Cô ta...
- Nói mau đi! - Ivan đã mất hết kiên nhẫn và đáp lại với vẻ giận dữ, làm Isabella giật mình.
- Ờ... Camila bỏ đi rồi...
- Cái gì? Cô ấy đi đâu?
- Và nhà dì nó. Chắc Camila không chịu nổi anh nữa.
- Trời ơi, sao em lại nỡ bỏ đi như thế chứ? - Ivan chán nản nói, rồi quay sang Isabella - Vậy lý do hai cô ở đây là gì? Cô và tôi đã chấm dứt rồi mà? Các người tự tiện dọn vào căn nhà này sao?
- Em... Em...
Anh hất cô ta sang một bên, sau đó nhanh chóng kéo hành lý đi vào nhà. Nhìn thấy đồ đạc đã bị bày bừa bộn, bị lục tung rồi đập phá, Ivan tức điên lên.
- Xin lỗi, chỉ là... - Isabella vừa đi theo vừa bối rối giải thích.
- Mau cút ngay ra khỏi đây, cả hai cô! Thật là trơ trẽn!
- Ivan, xin đừng đuổi em đi mà! Em vẫn còn yêu anh rất nhiều! Em muốn chúng ta quay lại với nhau!
- Mệt quá! Tôi đã có vợ rồi. Đừng cố phá hoại chúng tôi! Nếu không sẽ không yên đâu!
Nếu Ivan mà biết được thực sự đã xảy ra chuyện gì thì chắc chắn hai chị em nhà Villegas sẽ tiêu đời.
- Làm ơn đi mà...
Anh hất mạnh tay Isabella ra rồi quay sang Alejandra.
- Lúc cô giới thiệu tên trong khi nhảy tôi đã ngờ ngợ rồi. Và đúng thật hai người là họ hàng, và cũng giống hệt như nhau. Không biết xấu hổ! Mau mau dọn đồ đi để tôi còn nghỉ ngơi!
- Ivan...
- Thôi chị à. Dù sao thì... - Alejandra lên tiếng.
- Mày biết cái gì mà nói hả?
- Đủ rồi đấy, Isabella. Nếu cô không muốn dọn đồ thì tôi sẽ giúp cô!
Nói xong, Ivan nhanh chân bước lên lầu. Hai chị em đứng ở dưới chờ đợi với vẻ lo lắng. Đúng như dự đoán của anh, Isabella đã biến căn phòng ngủ của hai vợ chồng thành của riêng cô ta. Ivan tức mình hốt gọn hết quần áo, đồ trang điểm, vật dụng cá nhân, tất tần tật dồn vào cái va li cô ta mang theo. Đồ của Alejandra cũng được thu dọn liền ngay sau đó.
Ivan xách mấy cái va li xuống lại dưới lầu rồi ném phịch ra trước mặt hai ả, hệt như cái cách hai thằng em họ kia đã làm với Camila và dì cô.
- Xong rồi đấy. Mau biến đi!
- Anh à... - Isabella sử dụng "khổ nhục kế" - Em vừa bị đuổi ra khỏi nhà nên chẳng còn nơi nào để đi nữa...
Nhưng cũng không mảy may tác động đến Ivan.
- Mau đi đi!
- ...
- Nhanh lên!
- Được. Rồi có ngày anh sẽ hối tiếc vì đã đuổi em đi!
- Không bao giờ!
Isabella chần chừ thêm một lúc nữa. Ivan trừng mắt nhìn lại. Không còn cách nào khác, cô ta và Alejandra đành ngúng nguẩy bỏ đi, tỏ rõ vẻ khó chịu. Anh thở dài chán nản, rồi chợt nhớ tới cô vợ bé bỏng của mình.
"Camila, sao em không chịu về nhà chứ? Bừa bộn quá đi mất! Không biết họ đã làm gì với căn nhà của mình nữa."
Ivan vội gọi điện cho người trợ lý.
- Này, anh đến đây gấp đi. Tôi có việc cần nhờ đây.
- Việc gì?
- Dọn nhà!
- Ủa? Bà Harris không có ở đó à? Tôi tưởng hai người phải đang âu yếm nhau ngay lúc này chứ!
- Camila giận tôi nên bỏ về nhà dì rồi. Anh còn nhớ Isabella Villegas không?
- Nhớ chứ. Cô ta và vợ anh khác xa nhau hoàn toàn.
- Đúng vậy. Isabella đã cùng với người em họ tuỳ tiện dọn đến căn nhà này ở, anh thấy có chấp nhận nổi không?
- Thật ư? - Richard bất ngờ - Công nhận họ cũng vô duyên thật đấy!
- Họ thậm chí còn xới tung mọi thứ lên nữa. Cho dù anh đang ở đâu thì mau quay về giúp tôi. Thật khó chịu đựng khi sống trong một nơi như thế này.
- Được rồi. Tôi sẽ có mặt ngay đây, thưa cậu chủ.
Sau khi người trợ lý đã đến cùng với hai nhân viên vừa thuê để dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ, Ivan chạy xe tới nhà dì Camila.
Căn nhà nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt. Ivan xuống xe và bước tới gõ cửa. Nhưng chờ một lúc vẫn chưa thấy ai trả lời lại.
"Camila, anh là Ivan đây! Anh biết em đang ở trong đó. Mau mở cửa cho anh đi!"
Vài giây sau, bà Rosanba bước ra, và vô cùng bất ngờ khi trông thấy cháu rể.
- Là cậu à?
- Chào dì. Vợ cháu có ở đây không ạ?
- Cậu vẫn còn gọi nó là "vợ" sao? - Dì Camila bật cười khinh thường - Đừng có đóng kịch nữa!
- Dì đang nói gì vậy? - Ivan ngạc nhiên - Cháu đang thực sự rất muốn gặp Camila và đón cô ấy về. Thật là trẻ con và ương bướng khi bỏ nhà đi như thế.
"Giả tạo quá." - Bà Rosanba nghĩ thầm - "Mày không thể cản con đường học của cháu tao được, ít nhất là lúc này. Mày phải trả giá! Tao sẽ dạy cho mày một bài học."
- Muộn rồi. Cho dù cậu có khao khát được gặp con bé thì đó cũng là điều không thể.
- Tại sao chứ? - Ivan hụt hẫng.
Ngừng một lúc, dì Camila cố giữ vẻ mặt đau buồn và đáp:
- Con bé... đã mất...
Anh sững người, nhưng vẫn không hề muốn tin đấy là sự thật bởi vì nó quá đột ngột và khủng khiếp. Ivan lắc đầu cười.
- Dì đừng đùa nữa. Cháu không thích đùa kiểu đó đâu!
- Tôi mà thèm đùa với cậu sao? Còn đâu tâm trí đùa sau cái chết của Camila hả?
- Nhưng... Cô ấy vẫn còn khoẻ mạnh như thế cơ mà! Làm sao có thể chết được? Điều này quá vô lý!
- Đó là do một tai nạn. Camila đã bị tông xe vào cái đêm nó rời khỏi căn nhà của cậu. Cậu bỏ về Chicago mà không nói tiếng nào, đã vậy suốt thời gian sau đó cậu cũng chẳng gọi điện cho nó lấy một lần, ngoài một lá thư tuyệt tình.
- Thư tuyệt tình? Dì đang nói cái gì vậy?
- Đừng có giả vờ nữa! Cậu đã đuổi Camila ra khỏi căn nhà rồi còn muốn đón nó về ư? Cảm thấy hối hận à?
Những lời bà Rosanba nói làm đầu óc Ivan trở nên mù đặc.
- Sao không tiếp tục sống với cái con Isabella độc ác gì đó đi? - Bà chất vấn - Chính nó đã thay mặt cậu đuổi cháu gái tôi ra khỏi nơi mà nó đang sống đấy!
- Isabella? Đuổi Camila đi?
- Đúng vậy!
Giờ thì Ivan đã hiểu ra mọi chuyện. Anh hận người bạn gái cũ đến tận cùng.
"Villegas, cô sẽ chết với tôi..."
Dì Camila đã bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó khi nhìn thấy thái độ của Ivan.
- Này, không phải cậu đang hẹn hò với nó sao?
- Cô ta là bạn gái cũ của cháu, nhưng cháu thề nếu chết mười lần cũng không bao giờ quay lại với loại người đó! Dì và Camila đã hiểu lầm cháu rồi!
- Nét chữ trong bức thư đã chứng minh tất cả!
- Cháu không có viết tay hay đánh máy bất cứ bức thư nào cho Camila hết. Chắc chắn Isabella đã dùng cách gì đó để mạo danh cháu.
- Thật không?
- Cháu yêu Camila rất nhiều dì à. Cháu muốn đón cô ấy về nên dì làm ơn đừng có nói đùa rằng cô ấy đã mất được không?
Bà Rosanba bắt đầu chìm trong những suy nghĩ. Khó khăn lắm cháu bà mới có cơ hội được vào học một trường nghệ thuật danh giá ở Tây Ban Nha nên không thể bỏ dở giữa chừng để quay trở lại sống với Ivan. Mặc dù nếu tiếp tục làm vợ anh, cô sẽ có một cuộc sống sung túc nhưng trong thời gian hai người còn ở chung với nhau, Ivan đã để lộ ra tính gia trưởng của mình. Điều đó hoàn toàn không có lợi cho Camila. Tốt hơn hết cô nên kiếm tiền bằng chính sức lao động để sau này không phải nghe Ivan kể công rằng anh đã "nuôi" vợ. Vả lại, cả hai dì cháu đều muốn Camila sẽ trở thành một vũ công nổi tiếng chứ không đơn thuần chỉ là vợ của triệu phú.
Vì thế nên bà đã đi đến được một quyết định. Dù nó hơi tàn nhẫn đối với Ivan nhưng đấy cũng là cách duy nhất.
- Tôi khẳng định một lần nữa, tôi không hề nói đùa!
Anh không chịu nổi nữa nên bật khóc.
- Làm sao Camila có thể mất được? Cháu chỉ mới xa cô ấy có vài tuần thôi mà!
- Sống nay chết mai. Thôi, cậu mau về đi. Về với gia tài của riêng mình ấy. Hãy để cho cháu tôi được yên nghỉ.
- Dì không thể nói đùa cháu thêm một lần nào nữa đâu!
Nói rồi, Ivan chạy xộc vào căn nhà, vừa đi khắp nơi vừa gọi tên vợ mình:
"Camila! Camila à! Em mau ra đây đi! Đừng có giả vờ chết nữa! Nếu anh tìm ra em thì không xong với anh đâu!"
- Tôi đã bảo rồi. - Bà Rosanba bực mình - Những việc cậu đang làm chỉ là vô ích thôi.
Ivan lơ lời bà nói, vẫn tiếp tục tìm kiếm trong sự tuyệt vọng.
- Cậu mau rời khỏi đây trước khi tôi trình báo với cảnh sát có người đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy!
- Đây là nhà vợ cháu nên cháu được quyền!
- Cậu đã goá vợ rồi. Hai đứa giờ chẳng liên quan gì đến nhau hết.
- Dì đừng nói gì nữa. Cháu nhất định sẽ tìm ra cô ấy cho bằng được!
- Tuỳ cậu.
Ivan đã đi vòng quanh khắp cả căn nhà ba lần. Đúng như dì Camila bảo, không còn lại một chút bóng dáng của cô cho dù là món đồ nhỏ nhất. Anh đành ngồi bệt xuống chân cầu thang, ôm lấy đầu và khóc.
- Tôi cũng rất buồn cho cậu, nhưng chúng ta không thể làm gì được hết. Mọi chuyện đã như vậy. Cậu mau về đi. Con bé cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc với chồng nó trước khi mất. Cậu là một triệu phú trẻ, và có hàng ngàn cô gái theo đuổi. Hãy quên Camila đi.
- Nhưng cháu không thể sống thiếu cô ấy... Cháu rất ân hận khi đã không chịu nhường nhịn vợ mình... Thậm chí còn đặt công việc lên trên hết... Giờ thì Camila thực sự bỏ rơi cháu rồi... - Ivan nói trong nỗi day dứt.
- Cậu hiểu như thế là tốt. Coi như đó là một bài học dành cho cậu. Nào, mau rời khỏi đây đi. Tôi cũng mệt mỏi lắm.
- Hay cô ấy đang trốn ở một nơi nào đó khác? - Ivan sực nhớ ra - Chừng nào cháu chưa tận mắt trông thấy Camila chết, cháu không bao giờ tin!
- Nó còn nơi nào khác để đi ngoài cái nhà này đâu? - Bà Rosanba nổi giận - Sao tôi nói nãy giờ mà cậu vẫn không chịu hiểu vậy? Cậu tưởng tôi muốn nó chết lắm à? Mất đi đứa cháu gái duy nhất tôi xem như con đẻ là một chuyện kinh khủng mà tôi phải chịu đựng. Nhưng cậu lại cứ bắt tôi day đi day lại cái điều đó ư? Nếu cậu vẫn đinh ninh Camila còn sống thì mau đi tìm nó đi! Chúc may mắn!
Ivan sững sờ khi nghe thấy những lời đó. Anh đã quá sợ việc tìm kiếm Camila khi lúc nào cô cũng muốn rời xa khỏi vòng tay của anh. Lần duy nhất tìm ra được thì chẳng qua là vì cô vẫn còn sống.
- Camila đã mất. Nó bị hoả thiêu rồi.
Lời nói đó càng làm cho tim Ivan đau nhói hơn. Vẻ mặt anh thẫn thờ như người mất hồn. Sau đó, Ivan bắt đầu đứng dậy, bước từ từ ra cửa, leo lên xe rồi lái thẳng về nhà mình một cách lặng lẽ. Bà Rosanba thấy vậy cũng không buồn bận tâm. Hình ảnh của Camila cứ ngập tràn trong tâm trí anh kể từ lúc thực sự chấp nhận là cô đã mất.
Căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ và ngăn nắp. Ivan chẳng còn quan tâm nữa, sẵn sàng đánh đổi tất cả để ở bên cạnh vợ. Anh đi thẳng lên phòng ngủ, mở cửa, bật đèn rồi nằm phịch lên giường. Suốt quãng đường về nhà, Ivan không khóc, không đau khổ mà khuôn mặt cứ trơ ra. Nỗi đau tinh thần quá lớn đã làm chai sạn các cảm xúc của chàng triệu phú. Anh cứ để đèn sáng cả đêm, mắt mở mà không hề ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top