Chương 8

Đã được một tuần kể từ ngày Ivan và Camila cãi nhau. Sóng điện thoại mấy bữa nay tự dưng liên tục yếu. Tinh thần cô cũng đã khá hơn một chút và đang chờ anh gọi về.

Bà Rosanba rất thích sống tại căn nhà sang trọng của cháu gái và chồng vì nó quá đầy đủ, tiện nghi, khác hẳn với ngôi nhà cũ kĩ kia. Khi nào Ivan quay trở lại thì bà mới rời khỏi đây, nhường tổ ấm riêng cho hai người.

Mới sáng sớm thôi mà hai dì cháu đã tất bật chuẩn bị nấu một bữa trưa thật lớn với nhiều loại bánh Taco khác nhau. (Taco là món ăn truyền thống của Mexico với vỏ bánh làm từ bột ngô, nhân được làm từ nguyên liệu tự chọn kèm sốt salsa với hành tây, rau mùi). Họ dự định sẽ mời một vài người hàng xóm cùng sang dự tiệc cho vui.

- Dì nấu ăn ngon thật đấy ạ. Cháu ước gì tay nghề của mình cũng được như vậy. Ivan sẽ thích đồ cháu nấu hơn và yêu vợ nhiều hơn nữa.

- Cứ yên tâm đi, hãy luyện tập thật nhiều rồi sẽ có một ngày Ivan không bao giờ rời bỏ cháu đâu.

- Vâng.

Bỗng có tiếng chuông cửa reo. Hai dì cháu rất bất ngờ.

- Ai vậy nhỉ? Là khách của chúng ta sao?

- A, chắc anh Ivan đã về đấy ạ! - Camila vô cùng háo hức - Để cháu ra mở cửa đón anh ấy vào.

Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, người vừa bấm chuông chẳng phải Ivan. Camila sững sờ.

- Xin chào!

- Alejandra? Cô đến đây để làm gì hả?

- Tôi chỉ tới thăm người bạn cũ thôi.

- Không cần! Tôi không hề muốn gặp lại cô chút nào hết!

- Okay. - Alejandra khoanh tay tựa người vào cánh cổng - Dù sao thì tôi cũng không phải nhân vật chính ở đây. Còn một người khác muốn gặp cô nữa cơ!

- Là ai? - Camila hỏi với vẻ dè chừng.

- Isabella, chị ra đi!

Sau khi xuất hiện trước mặt vợ chủ nhân căn nhà, Isabella mỉa mai:

- A, phu nhân Ivan Harris! Rất vui được thấy mặt cô!

- Tại sao lại biết tôi? - Camila ngạc nhiên.

- Anh Ivan nổi tiếng là tay đào hoa mà. Việc anh ấy đang hẹn hò hay đã kết hôn với ai, tất cả mọi người đều biết hết.

- Vậy cô có chuyện gì cần nói với tôi đây? Nói mau lên đi!

- Cứ từ từ đã nào, phu nhân. À mà chỉ vài phút nữa thôi cô sẽ không còn là "phu nhân". - Isabella chép miệng ra vẻ tội nghiệp - Nên tôi dề dà chỉ có tốt cho cô...

- Tại sao cô lại dám nói như thế? Tôi là vợ của anh Ivan, và không ai có thể phủ nhận điều đó được!

- Có lẽ tôi và em họ Alejandra không thể làm vậy, nhưng chính anh Ivan khẳng định thì hoàn toàn có thể, đúng không?

- Cô ăn nói dư thừa quá. Tôi biết chồng mình không bao giờ phản bội vợ anh ấy, nên các người hãy ra về đi! Đừng có đặt điều nói xấu Ivan!

Nói rồi, Camila tiến tới đẩy mạnh cả hai chị em nhà Villegas đi. Nhưng Isabella gạt tay cô ra rồi bước tới lại.

- Bình tĩnh đã nào! Cô chẳng có quyền gì đuổi chúng tôi cả. Nếu muốn biết rõ mọi chuyện thì tôi có cái này dành cho cô đây. - Cô ta chìa một lá thư ra - Là chồng yêu cô gửi đấy!

Camila cực kỳ mừng rỡ khi bắt đầu nhận được liên lạc từ Ivan, nhưng bỗng dưng tim lại chùng xuống khi Alejandra và ả chị họ có liên quan đến việc này. Tuy nhiên, cô vẫn cầm lấy bức thư và bóc ra với một tâm trạng hồi hộp khi trên phong bì có đề tên người gửi đúng là Ivan Harris cùng địa chỉ, mã vùng của thành phố Chicago.

Đọc được một lúc, vẻ mặt Camila biến sắc... Isabella và Alejandra nhìn nhau, mỉm cười mãn nguyện.

- Không, bức thư này là giả! Hai người đang lừa tôi!

- Cô nhìn lại đi, đó đúng là chữ của anh Ivan mà phải không? Hãy chấp nhận sự thật, anh ấy không còn yêu cô nữa đâu!

- Ivan yêu tôi mà... - Camila tuyệt vọng nói - Hai người chắc chắc đang lừa tôi...

- Ivan đã nói rõ như thế rồi cô vẫn không chịu hiểu ư? Thật là cố chấp! - Isabella bực mình.

- Đồ dối trá! Mau cút khỏi đây, cút hết đi! - Cô tiếp tục đẩy hai chị em họ.

Nhưng Isabella hất ngược lại Camila.

- Đủ rồi đấy! Cô chẳng còn quyền hạn gì ở đây nữa vì Ivan đã bỏ cô! Trong mắt anh ấy, bây giờ cô chỉ là một con búp bê rách không hơn không kém. Và tôi mới chính là chủ nhân của căn nhà này, đồng thời là bạn gái mới của Ivan Harris! - Isabella chìa nốt tấm hình kia ra - Tôi vừa về Mexico City cách đây vài ngày. Chúng tôi đã chụp nó ở Chicago sau khi anh ấy bỏ đi xa khỏi cô, tức là cũng chỉ mới đây. Xem kĩ đi!

Tay Camila run run cầm lấy tấm hình... rồi bỗng dưng xé nát thành từng mảnh nhỏ.

- Dừng lại mau! Đồ điên, ai cho cô xé ảnh hả? - Isabella tát Camila một cái thật mạnh.

Cô tiếp tục vùng vẫy chống cự trong cơn tuyệt vọng.

- Ivan yêu tôi! Anh ấy yêu tôi mà! Các người đang lừa dối tôi! Đồ độc ác! Mau biến khỏi đây, biến khỏi đây đi!

Bà Rosanba nghe thấy có tiếng ồn nên vội chạy ra, và vô cùng hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt.

Camila đã bị hai con người kia xô mạnh và té xuống đất. Dì cô vội chạy đến đỡ cháu gái mình dậy.

- Dì ơi...

- Chúng mày đang làm cái gì vậy hả? - Bà ngước lên tức giận hỏi.

- Bọn tôi chỉ muốn cho con Camila biết nó không còn thuộc về nơi này nữa, nên tốt nhất hãy cuốn gói rời khỏi đây! Và cả bà nữa! - Isabella đáp.

- Tao thách đấy! Cháu tao là vợ hợp pháp của Ivan, không một ai được lấy bất cứ quyền gì mà bảo nó phải rời khỏi nhà chồng nó!

- Tôi không muốn nói nhiều nữa. Tự mà xem đi.

Cô ta lại chuyển bức thư sang cho bà Rosanba. Chờ bà đọc xong, Isabella tiếp tục:

- Camila và Ivan có quá nhiều bất đồng và mâu thuẫn. Anh ấy chẳng phải là đi giải quyết công việc gì đâu, mà chỉ kiếm cớ để tránh xa khỏi nó thôi!

- Nói láo! - Camila hét lên - Ivan cũng đã gọi tôi đi cùng với anh ấy!

- Ồ, vậy sao? Nhưng những gì Ivan viết trong bức thư đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Anh ấy nhắn với tôi yêu cầu cô mau đi ra khỏi nhà ngay lập tức, và tôi sẽ làm chủ nó! Vụ ly hôn Ivan sẽ lo sau. Người thấp cổ bé họng như cô thì anh ấy chia tay hợp pháp và xong xuôi ngay trong vài ngày thôi. Bọn tôi cho cô và bà dì của cô nửa tiếng để thu dọn hành lý. Quá thời gian sẽ không cho lấy thêm bất cứ thứ gì nữa!

- Không, tôi sẽ không rời khỏi đây đâu! - Camila vẫn chống cự.

Bà Rosanba bắt đầu suy nghĩ lại, và cảm thấy rất tức.

"Thằng Ivan khốn nạn, nó dám bỏ cháu mình một cách tàn nhẫn như vậy ư? Thế mà lúc trước lại luôn miệng bảo rằng rất yêu Camila, đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Hóa ra đó chỉ là những lời nói dối trắng trợn! Nó nghĩ là triệu phú muốn làm gì thì làm sao?

- Dì ơi, anh ấy yêu cháu rất nhiều mà phải không? - Camila đau khổ đến tột cùng.

- Không, đừng nuối tiếc gì thằng Ivan nữa. Nó không hề xứng đáng với cháu đâu!

- Phải nói là Camila không hề xứng đáng với Ivan! - Isabella khinh khỉnh nói.

- Mày câm miệng lại đi! Camila à, không còn cách nào khác, chúng ta phải rời khỏi đây thôi, có gì sẽ tính sau.

- Cháu không muốn! Đây là tổ ấm của bọn cháu! - Cô lắc đầu nguầy nguậy và ngồi lỳ một chỗ.

- Bây giờ cô không chịu rời khỏi đây chứ gì? Được!

Isabella ra hiệu gọi hai gã con trai đang đứng gần đó bước tới. Bọn nó chính là mấy đứa em bà con cô ta đưa đi theo để giúp đỡ phòng khi mình và Alejandra chống trả không lại Camila.

- Miguel, mày vào căn nhà gói ghém tất cả đồ đạc của bọn họ, sau đó đem đến đây cho tao. - Cô ta yêu cầu.

- Okay, chị yêu.

- Khỏi, bọn tao có thể tự làm. - Bà Rosanba phản đối.

- Hừm. Phải đề phòng chuyện các người sẽ lấy luôn cả những thứ không thuộc về mình chứ! - Isabella cười nhếch mép.

- Mày dám ăn nói như vậy hả?

Lần này dì Camila không nhịn nữa mà cũng chống cự lại quyết liệt như cháu gái mình đã làm lúc nãy. Isabella và Alejandra vội nhờ đứa em tên Rafael ngăn lại. Còn tên Miguel lúc nãy thì tự tiện xông vào căn nhà lôi hết đồ đạc của hai dì cháu ra ngoài, cái có cái không, cái được cái mất.

- Chúng mày thật là độc ác, tàn nhẫn! Rồi có ngày sẽ bị quả báo cho mà xem!

- Huh, tôi cũng đang chờ đây! - Isabella thản nhiên đáp lại.

Mọi việc đã được hoàn tất. Tên Miguel ném hai túi hành lý của bà Rosanba và cô cháu gái ra trước mặt bọn họ. Camila hai hàng nước mắt chảy ròng ngước lên nhìn Isabella.

- Làm ơn hãy cho tôi ở lại đây được không? Tôi muốn chờ anh Ivan ở căn nhà đến khi anh ấy quay trở về để chúng tôi nói rõ mọi chuyện với nhau.

- Tất nhiên là không! Chắc chắn bạn trai tôi chẳng bao giờ muốn nói chuyện với cô nữa đâu. Nếu tiếp tục thấy mặt cô, Ivan sẽ lại bỏ đi cho mà xem!

- Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà! Chẳng lẽ anh ấy tàn nhẫn tới mức đó ư?

- Cô biết rõ tính Ivan rồi đấy. Một khi đã không còn thích thứ gì nữa thì sẽ vứt bỏ không một chút luyến tiếc. Ai bảo cô ương bướng quá làm chi!

- "Vứt bỏ"? - Camila cay đắng hỏi lại - Anh ta nghĩ tôi là một đồ vật hay sao?

- Có lẽ thế. Mà đúng rồi còn gì!

- Được. - Cô đứng bật dậy, hai lòng bàn tay nắm chặt, mạnh đến nổi có thể đấm vỡ mũi một trong hai đứa em trai Isabella đã dẫn theo nhưng tất nhiên, Camila không làm điều đó.

- Định làm gì đấy?

- Dì ơi, mình đi thôi! - Cô dứt khoát nói.

- Ừ, đó cũng là điều mà dì đang nghĩ đến. Cháu không cần phải luyến tiếc gì với nơi này cả!

- Cô và Ivan, hãy nhớ lấy! Hãy nhớ những chuyện các người đã làm với tôi! Rồi một ngày không xa, các người cũng sẽ phải chịu đựng đau khổ hệt như tôi bây giờ!

Isabella và Alejandra đều chẳng mảy may e sợ trước lời đe dọa của Camila. Cô ném trả lại một cái nhìn sắc đến lạnh người, rồi quyết định xách túi hành lý lên và quay lưng bỏ đi cùng với dì.

- Nó trông cũng đáng sợ thật. - Isabella nhận xét - Vậy mà lúc nãy tao cứ tưởng nó là một đứa yếu đuối hay khóc lóc chứ!

- Việc gì chị phải lo lắng về cái con Camila đó? Kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi! - Alejandra hớn hở.

- Phải!

Thưởng cho hai tên Miguel và Rafael xong, cô ta hỏi ả chị họ:

- Bây giờ chúng ta làm gì đây nhỉ?

- Còn chờ gì nữa? Mau tận hưởng đi! Đây là nhà "của chúng ta" cơ mà!

- Hí! Hí!

Thế là hai chị em chạy ùa vào căn nhà của Ivan. Tới phòng bếp, mắt bọn nó sáng rực lên khi nhìn thấy đống đồ ăn.

- Ê, bánh Taco kìa! - Isabella thích thú.

- Chắc là của con Camila và dì nó làm.

- Mau "xực" thôi! Nhiều thế này thì ăn cả ngày cũng không hết.

Sau khi đánh chén một bữa no nê, hai ả bắt đầu tận hưởng triệt để những tiện nghi trong nhà, càng tận hưởng càng thích. Bọn nó quyết định dọn đồ đến đây sống một thời gian dài, rất tùy tiện và thản nhiên.

Còn Camila và bà Rosanba phải quay trở lại ngôi nhà cũ.

Kể từ lúc bị đuổi đi một cách oan ức, cô luôn ở trong tâm trạng buồn bã, hận thù. Camila không thể ngờ rằng Ivan có thể rời bỏ vợ mình một cách dễ dàng như vậy, lại còn yêu cầu cô ra khỏi căn nhà. Những lời ngọt ngào anh đã nói khi gặp cô lần đầu tiên tại buổi vũ hội và suốt thời gian sau đó, tất cả cũng chỉ là dối trá. Sự thật Ivan đã lợi dụng Camila, hay đúng hơn là điều cô nghĩ ra được trong đầu vào lúc này.

- Cháu sao rồi? - Bà Rosanba nhẹ nhàng hỏi khi thấy cháu gái cứ nằm dài trên giường.

- Cháu cảm thấy mình chẳng còn thứ gì cả... Tình yêu, gia đình, cuộc sống, mọi ước mơ, hi vọng đều đã tan biến hết...

- Làm gì mà đến mức đó chứ, cháu yêu?

- Dì không thấy sao? Đầu tiên là lời từ chối từ trường đại học ở Tây Ban Nha. Nhưng sau đó cháu cũng đã nhanh chóng lấy lại được niềm vui và sự lạc quan với Ivan. Vậy mà bây giờ, cháu mất luôn cả anh ấy rồi...

- Dì nghĩ cháu có thể lấy lại một trong hai điều trên.

- Ý dì là... - Camila xoay người qua hỏi.

- Hãy đăng ký học đại học đi, ngay bây giờ! Xem như cháu chưa từng có cuộc hôn nhân nào với thằng Ivan cả.

- Phải rồi. - Cô sực nhớ ra - Tại sao cháu lại không nghĩ đến chứ? Cũng đã một năm trôi qua kể từ khi cháu nhận được lá thư từ chối.

- Vì thế nên phải nhanh tay lên. Không thể để những người kém cỏi hơn giật mất vị trí của mình được!

- Dì đừng lo. Ngay tối nay cháu sẽ gửi đơn xin nhập học!

- Chúc cháu may mắn nhé!

- Cảm ơn dì.

Đã đến lúc dành thời gian của cuộc đời mình cho những niềm đam mê, ước mơ và hoài bão. Camila cố gắng quên đi người chồng cũ, chuẩn bị lên đường sang Tây Ban Nha để học tập và trở thành một vũ công chuyên nghiệp.

Vài tuần trôi qua.

Camila lại có email. Và lần này là một lời chấp nhận vào trường cô đã đăng ký. Tuy vậy nhưng Camila không cảm thấy quá mừng rỡ, mà là một chút thoáng buồn. Bà Rosanba đã thấy được điều đó.

- Cháu vẫn còn nhớ thằng Ivan hả?

- Vâng... - Camila thở dài đáp.

- Hãy tập trung vào việc học, cháu còn cả một tương lai phía trước cơ mà!

- Cháu rất yêu anh ấy dì à, dù rằng Ivan đã bỏ cháu. Đâu có thể bảo quên là quên được. Chắc là cháu sẽ phải tận dụng chuyến đi này, lao đầu vào học để vơi bớt nỗi nhớ nhung. Dì thấy việc này có ổn không?

- Sao cũng được. Nhưng cháu tuyệt đối không được bỏ dở giữa chừng đâu. Cố gắng học tập cho thật tốt để rồi sau này ra đời, cháu sẽ có một cuộc sống sung túc bằng chính sức của mình, không cần phải nhờ vào tay triệu phú nào cả!

- Cháu hi vọng mình sẽ làm được.

- Ừ. Dì yêu cháu nhiều lắm, Camila.

- Cháu cũng yêu dì.

Hai người ôm nhau trong sự nuối tiếc vì kể từ bây giờ họ thực sự sẽ phải sống xa nhau. Trước khi lên đường, Camila có nhắn với dì nếu Ivan quay trở lại Mexico City thì hãy báo cho cô biết. Nhưng bà Rosanba không hề muốn cháu mình bị phân tâm việc học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory