Chương 7

Vài tháng dần trôi qua.

Lễ cưới của Ivan và Camila cuối cùng cũng diễn ra. Những giấy tờ hợp lệ và các thủ tục cần thiết đã được chuẩn bị xong trước đó, và bây giờ họ chính thức trở thành vợ chồng. Vì hai người chỉ mới kết hôn ở Mexico nên ngoài những bức ảnh cưới chụp cùng nhau thì vẫn chưa có buổi tiệc mừng đình đám nào cả. Thế nhưng tin tức về chuyện này đã tràn lan trên khắp các trang báo ở Mỹ.

Trong vài tháng đầu tiên của giai đoạn trăng mật, tình yêu giữa Ivan và Camila vẫn rất nồng nhiệt. Hai người cùng duy trì cuộc sống ổn định với nhau trong căn nhà sang trọng như trước khi cưới.

Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian đầu. Camila cũng rất hay ghen, nhất là bởi vì có người chồng quá hấp dẫn. Nhiều cô gái làm việc tại tập đoàn của Ivan ở Chicago thỉnh thoảng lại gọi về để thông báo tình hình công việc, và còn tranh thủ tán chuyện với sếp. Hai vợ chồng thường có những cuộc cãi nhau vặt vãnh sau mỗi lần như vậy. Ivan thì hoá ra lại rất gia trưởng với vợ. Anh một mực bắt Camila phải chiều theo ý mình và thường xuyên bày tỏ sự cộc cằn, tức giận ngay trước mặt cô nếu cô khiến anh không vừa ý.

Và mâu thuẫn lớn nhất là khi Ivan có ý định đưa Camila sang Chicago sống luôn nhưng cô cứ bảo rằng thích ở lại quê hương của mình hơn.

Ngày qua ngày, sự bất đồng này dần lớn lên khi mà các tập đoàn bên Mỹ của Ivan cứ xuống dốc thậm tệ vì sự vắng mặt của anh trong một thời gian dài.

- Nếu anh thích thì cứ về một mình đi, em và dì không thể sống ở hai đất nước khác nhau được! - Camila ấm ức.

- Nhưng đó là nơi chồng em đã sinh ra và lớn lên. Tất cả các công việc kinh doanh quan trọng đều đang ở bên đó!

- Thế tại sao anh lại đặt chân đến Mexico City mấy tháng trước?

- Em không biết thông cảm cho anh dù chỉ là một chút, thay vì cứ nghĩ về dì em à?

- Bà ấy đã nuôi lớn em cho đến tận bây giờ!

- Anh cũng đang làm điều đó với em! - Ivan không chịu thua.

- Vậy anh muốn kể công mình ra ư?

- Phải! Nếu không được anh cưới làm vợ thì làm sao em có thể có một cuộc sống sung sướng như thế này chứ? Giờ anh chỉ yêu cầu em một điều rất dễ dàng để thực hiện, nhưng em vẫn bướng bỉnh không chịu chấp nhận!

- Hãy nhớ rằng em cưới anh chỉ bởi vì chúng ta yêu nhau, không phải vì bất cứ thứ gì khác! Nhưng bây giờ thì em thấy, dường như anh chẳng còn được như xưa nữa... - Camila quay mặt đi và nói.

- Ý em là sao? - Ivan khó chịu hỏi.

- Anh cứ gia trưởng, độc đoán và không hề tôn trọng em một chút nào cả! Anh không phải là người chồng lý tưởng mà em từng nghĩ!

- Đó là do em tự suy diễn đấy! Thế còn cái vụ em làm vỡ bức tượng vũ công của anh thì sao?

- Đến tận lúc này mà anh vẫn còn thấy tiếc ư?

Hai người to tiếng với nhau gay gắt hơn nữa. Không ai chịu lắng nghe ai mà cứ cố gắng hết sức hét vào mặt đối phương.

Cuối cùng, Camila lấy tay bịt chặt hai tai và bỏ chạy vào phòng ngủ riêng của mình lúc hai vợ chồng vẫn chưa cưới nhau. Ivan đứng yên tại chỗ, thở gấp với gương mặt chán nản.

"Được rồi. Nếu em muốn anh đi và sống một mình thì anh sẽ đi ngay lập tức cho em xem. Thật là trẻ con, bướng bỉnh!"

Tuy nói ngoài miệng như vậy nhưng Ivan chỉ dự định đi trong vài tuần để giải quyết công việc rồi quay về ngay. Nhưng nếu có Camila đi chung thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, vì cả hai vợ chồng sẽ ở lại sống luôn bên Chicago.

Ngồi trong phòng, Camila cứ khóc rấm rứt vì đang rất tức Ivan. Cô quyết định gọi cho bà Rosanba để giãi bày tâm sự.

- Thì cháu cứ theo chồng mình sang đó sống, dì thấy cũng ổn mà.

- Nhưng cháu không muốn xa dì cả đời, trong bốn năm đại học thôi thì được. Vả lại cháu cũng không biết tiếng Anh nhiều.

- Thế ra hai đứa cãi nhau là vì bà dì này à? Nghe lời chồng cháu đi, đừng có bận tâm về dì nữa. Trước khi cưới cháu đã được dặn là phải giữ chặt lấy Ivan rồi. Không phải cô gái nào cũng may mắn như vậy đâu. Mà cháu cũng sẽ dần thích nghi với cuộc sống mới thôi.

- Nhưng cháu phải được quyền có chính kiến của riêng mình chứ, đâu nhất thiết lúc nào cũng bắt buộc làm theo những gì anh ấy bảo.

Bà Rosanba thở dài với sự ương bướng và cách xử lý chẳng được khôn khéo cho lắm của cô cháu gái vừa bước sang tuổi 19 cách đây không lâu.

- Dì chỉ có thể khuyên răn chứ chẳng ép buộc được cháu nữa. Camila của dì đã trưởng thành và lập gia đình rồi, dì tin cháu sẽ vẫn tiếp tục đưa ra được thêm những quyết định đúng đắn.

- Ừm... Vậy thì có lẽ cháu phải suy nghĩ lại về lời đề nghị của anh ấy.

- Tốt lắm. Gọi điện báo cho dì biết nếu hai đứa đã làm lành với nhau nhé.

- Vâng.

Camila cúp máy. Cô bật cửa, ló đầu nhìn ra phòng khách tìm kiếm nhưng chẳng thấy Ivan đâu cả. Tuy đã hứa với dì mình là hai người sẽ hoà giải chuyện này nhưng Camila muốn giữ lại một chút tự trọng cho riêng mình. Cô nằm phịch xuống giường, khoanh tay chờ anh chủ động đến nói lời xin lỗi.

Chẳng mấy chốc, Camila đã ngủ thiếp đi. Ngay chiều hôm nay Ivan đã phải lên máy bay rồi. Anh vừa thu xếp xong hành lý.

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, thấy vợ mình đang ngủ nên Ivan không muốn đánh thức dậy. Anh tiến đến bên cạnh chiếc giường rồi nhẹ vuốt tóc cô.

"Em đấy, chẳng chịu nghe lời anh gì hết. Tuy vậy nhưng anh vẫn yêu em rất nhiều. Lúc nãy anh chỉ là quá bực mình thôi. Xin lỗi, em yêu. Giờ anh phải đi đây. Giải quyết xong công việc anh sẽ quay trở lại ngay với em, rồi chừng nào em sẵn sàng thì hai bọn mình đi cũng được. Thế nhé. Anh yêu em, Camila."

Sau khi hôn lên trán cô vợ, Ivan xách hành lý ra khỏi căn nhà. Richard cũng phải đi theo về Mỹ vì công việc của trợ lý khá quan trọng. Anh nghĩ rằng ở lại một mình thì chắc Camila vẫn có thể tự xoay sở được cuộc sống vì anh chỉ tạm thời xa cô một thời gian ngắn.

Tỉnh dậy, Camila bỗng cảm thấy căn nhà rộng lớn này thật trống trải. Cô bước ra khỏi phòng, không còn nhớ gì về chuyện cãi nhau lúc nãy với Ivan nữa.

Camila vào bếp lôi ra một ít thức ăn chuẩn bị cho bữa tối, nhưng mãi vẫn chẳng thấy chồng mình quay về. Nhấc chiếc điện thoại bồng con lên, cô bấm số gọi cho Ivan.

Anh không thể trả lời vì đang ở trên máy bay nên phải tắt điện thoại. Camila rất bực mình, nhất là khi gọi cho người trợ lý thì cũng nhận được kết quả tương tự.

"Anh đang ở đâu vậy chứ? Đã không chịu xin lỗi người ta rồi còn chẳng thèm liên lạc."

Đêm ấy, cô đi ngủ với tâm trạng rối bời, hoang mang.

---
Sáng hôm sau, theo thói quen, Camila nửa tỉnh nửa ngủ choàng tay sang ôm chồng, để rồi sực tỉnh hẳn khi nhận ra chỉ có một mình đang nằm trên giường. Cô tự nhủ chắc tối qua Ivan đã về muộn và sáng nay lại dậy sớm.

Bước vào phòng tắm, Camila vui vẻ nói:

"Chào buổi sáng, anh yêu. Anh dậy rồi hả..." - Cô khựng lại một chút, sau đó bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Đi vòng quanh khắp nơi trong căn nhà, Camila cũng không hề thấy bóng dáng anh.

"Ivan! Ivan à! Anh đang ở đâu vậy? Đừng có làm em lo nữa!"

Cô lại nhấc điện thoại lên gọi, nhưng ở bên Mỹ Ivan vẫn chưa mở máy.

"Không lẽ anh ấy đã đi rồi? Nhưng tại sao không đưa mình theo? Hay là..."

Camila sực nhớ đến lời Ivan nói trong lúc cô bỏ chạy sau khi hai người cãi nhau.

"Anh ấy bay sang đó sống, và vì mình không chịu đi nên Ivan bỏ mặc mình ở đây với căn nhà rộng lớn này ư? Trời ơi, tại sao mình lại ngu ngốc như thế chứ?" - Camila bật khóc - "Từ giờ mình sẽ sống làm sao nếu thiếu Ivan đây?"

Cô quyết định gọi bà Rosanba đến ở cùng trong căn nhà để cho bớt cô đơn. Vài ngày sau đó, Camila sống thẫn thờ như người mất hồn, mặc cho dì cô ra sức an ủi rằng Ivan chỉ doạ thôi. Còn anh và người trợ lý thì quá bận rộn với công việc nên cũng quên luôn chuyện gọi điện về Mexico City.

Trong khi đó, tại căn biệt thự Villegas, cô ả Alejandra vừa mới đón người chị họ gốc Mexico nhưng sống ở Mỹ về chơi. Đó là Isabella Villegas, đồng thời cũng chính là bạn gái cũ gần đây nhất của Ivan. Anh là người đã bỏ cô ta trước mặc dù Isabella vẫn còn đậm tình với mình. Vì vậy nên không tránh khỏi chuyện cô ta sẽ làm gì đó để trả thù và phá hỏng mối quan hệ hiện giờ của anh.

- Có chuyện gì mà sao trông mày bực tức thế? - Isabella hỏi khi thấy Alejandra cứ nhìn vào màn hình laptop với ánh mắt khinh thường.

- À, kẻ thù của em nó may mắn vớ được "con cá lớn", trong khi em thì vừa mới bị bạn trai đá. Tức không chịu nổi! - Cô ta xoay cái laptop ra.

Isabella nhìn vào đó một lúc, rồi vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ.

- Đây có phải là triệu phú Ivan Harris không?

- Phải. Anh ấy đã tổ chức một buổi vũ hội ở Mexico City để "tìm vợ", nhưng lại không tiết lộ danh tính của mình với ai cho đến khi chụp tấm hình này.

- Anh ta kết hôn rồi ư?

- Đúng vậy. Cũng được vài tháng rồi. Con nhỏ cô dâu là Camila Rosario, một đứa cực kỳ đáng ghét!

- Nghe này, Ivan là bạn trai cũ của tao...

- Hả? - Alejandra há hốc mồm kinh ngạc.

- Mày nghe đúng rồi đấy! Tao không ngờ anh ta lại kết hôn ngay tại thành phố Mexico City này, với một đứa con gái cũng là người Mexico. Thật tầm thường!

- Chị vẫn còn yêu anh ấy à? - Alejandra thích thú hỏi.

- Có lẽ thế. Tao luôn thấy rất tức mỗi khi nghĩ đến cái ngày mà Ivan đá tao bay vèo đi như một con búp bê rách! Tất cả cũng chỉ bởi vì tao nhảy kém.

- Con Camila khiêu vũ rất giỏi!

Isabella bật cười khinh thường, che lấp sự đố kỵ đang hình thành bên trong.

- Nhưng chắc chắn không thể xinh đẹp bằng tao rồi!

- Chị cũng chẳng ưa gì nó đúng không?

- Ừ.

- Vậy thì chúng ta hãy cùng hợp tác để tiêu diệt nó đi!

- Hay thật, đó cũng chính là điều mà tao đang nghĩ đến.

- Em vừa nghe nói Ivan đã bay về lại Chicago để giải quyết công việc hay sao đó, chỉ còn một mình Camila ở trong căn nhà sang trọng anh ấy đã mua. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để đuổi cổ nó ra khỏi đó!

- Mày tưởng việc này dễ dàng lắm à? Chúng ta đâu có quyền gì đụng đến nó.

- Thì đúng như thế, nhưng hai chị em mình sẽ mượn danh Ivan!

- Ý mày là sao? - Isabella cau mày ra vẻ khó hiểu.

- Chúng ta sẽ thay mặt anh ấy nói rằng Camila chẳng còn là gì đối với Ivan nữa, rằng chị và anh ấy đã quay trở lại với nhau nên chủ nhân thực sự của căn nhà không ai khác ngoài chị. Tốt hơn hết nó nên dọn đồ đạc và quay trở lại cái ổ tồi tàn của bà dì nó!

- Ừm...

Isabella bắt đầu suy nghĩ về lời gợi ý của Alejandra.

- Tao có cái này hay lắm. Để tao lấy ra cho mày xem.

Cô ta lôi cái túi hành lý nằm trong góc phòng, mở khoá kéo ngăn sâu nhất và lấy ra một lá thư.

- Là gì vậy? - Alejandra vô cùng tò mò.

- Trước khi chia tay, Ivan đã gửi cho tao cái này. Tao cũng chẳng hiểu tại sao vẫn còn giữ nó cho đến tận bây giờ.

- Em không ngờ chị lại sến như thế đấy!

- Chỉ là tao đoán sau này có khi sẽ cần dùng tới nó thôi. - Isabella nhún vai đáp.

Alejandra cầm lấy lá thư từ tay chị họ và mở ra đọc.

"Isabella thân mến,

Là anh, Ivan đây. Anh rất xin lỗi khi nói ra điều này, nhưng chuyện giữa hai chúng ta buộc phải kết thúc thôi. Thực sự thì anh cũng không muốn việc đó xảy ra, tuy nhiên chúng ta không hề hợp nhau và có những bất đồng khó có thể giải quyết được. Em cũng biết là gì rồi phải không? Bây giờ anh đang đi tìm một tình yêu mới. Và anh chúc em sẽ tìm được hạnh phúc thực sự của riêng mình, mà không phải là anh. Anh xin lỗi thêm một lần nữa nhưng em buộc phải rời khỏi căn nhà này để mỗi người có một khoảng không gian riêng bắt đầu lại. Thế nhé. Tạm biệt em.

Ivan Harris"

- Công nhận anh ấy cũng tàn nhẫn thật. - Alejandra nhận xét - Mà căn nhà trong bức thư là cái nào vậy?

- Cái ở Chicago, nhà chính của Ivan. Biệt thự hẳn hoi đấy. Tao đã rất sốc khi đột nhiên nhận được lá thư đó. Ivan gửi nó từ Mexico khoảng một năm trước. Bây giờ chỉ cần một chút biến tấu, tao cá chắc con Camila cũng cảm thấy như vậy!

- Bằng cách nào?

- Đơn giản thế mà mày không nghĩ ra à? Tao sẽ chỉnh sửa cái dòng đầu "Isabella thân mến" thành "Camila thân yêu" là đủ rồi!

- Ờ ha! Chữ viết chính xác 100% của Ivan nên nó không thể nghi ngờ được.

- Chưa hết đâu, còn một thứ nữa.

Lần này, Isabella lấy ra một tấm ảnh chụp cô ta và Ivan khi hai người còn đang hẹn hò với nhau, trông cũng khá thân mật - hôn lên môi.

- Đây sẽ là bằng chứng cho sự quay lại của tao với Ivan. Thế nào? Mày thấy tao chuẩn bị như vậy đã được chưa?

- Cực kỳ ổn là đằng khác! Em không ngờ chị lại có những vũ khí lợi hại đến thế.

- Không ai có thể đá Isabella Villegas này rồi cưới một người khác mà vợ anh ta vẫn sống yên ổn đâu! - Isabella tuyên bố, và quyết định hành động ngay trong nay mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory