Chương 6

Thấm thoắt đã sang tháng Một.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của Camila. Đối với Ivan thì ngày này đặc biệt quan trọng vì anh sẽ có được cơ hội để bày tỏ tình yêu với vợ tương lai của mình rõ nhất.

Trong khi Ivan muốn tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng tại một khách sạn năm sao thì Camila, và cả bà Rosanba chỉ thích sự đơn giản. Thế là anh đành chiều lòng cô, hôm sinh nhật sẽ không tiệc tùng gì cả mà thay vào đó là cùng nhau rong ruổi trên con xe hạng sang khắp thành phố Mexico City. Được Ivan tặng quà, đưa đi mua sắm chán chê rồi, bây giờ Camila chỉ muốn thả bộ dạo quanh các con phố.

Đang nắm tay nhau sải bước trên đường, hai người bỗng bắt gặp một đám đông đang tụ tập lại ở gần đó. Tò mò, Camila và Ivan vội chạy đến xem. Thì ra họ đang tổ chức trò Piñata, một trò chơi truyền thống hấp dẫn của Mexico. Người tham gia sẽ bị bịt mắt và phải dùng gậy để đập vỡ một chiếc hộp tùy kích cỡ được làm từ giấy treo lủng lẳng trên cao. Đối với trẻ em thì bên trong hộp sẽ là đồ chơi hoặc bánh kẹo.

Nhưng ở đây chỉ toàn người trưởng thành. Và vật bên trong hộp vẫn còn là bí ẩn. Nãy giờ vẫn chưa có ai đập trúng được cái hộp màu cam bé xíu - mức khó nhất. Camila rất mong chờ cơ hội để thể hiện vì từ lúc nhỏ, cô đã là một nhà vô địch trong trò chơi này.

- Cho tôi tham gia với! - Camila nói với người tổ chức.

- Mỗi lượt là 10 pê sô nhé cô bé!

Cô vội lục lại trong giỏ xách. Chẳng còn đồng nào cả. Camila vội quay sang bảo Ivan:

- Anh cho em 10 pê sô đi!

- Em muốn chơi trò này thật hả?

- Tất nhiên rồi.

- Okay, cứ chơi bao nhiêu lần tùy thích. Anh có sẵn tiền để em đập đến một trăm lần đấy! - Ivan rút tờ 1000 và tờ 10 pê sô ra.

Camila chộp lấy đồng tiền lẻ và đáp:

- Chỉ cần một lần thôi, anh yêu à!

Những người chơi trước có vẻ như đã muốn bỏ cuộc. Cô vội chen vào:

- Đến lượt tôi!

- Từ từ thôi nào! - Người tổ chức hơi e ngại vì sự háo hức này.

Camila được buộc một dải vải sẫm màu thật chặt quanh mắt và trao cho cây gậy gỗ dài. Họ bắt đầu dẫn cô vào vị trí.

- Mục tiêu đang ở trước mắt. Bây giờ cô hãy xác định và đập vỡ nó đi. Chúng tôi quy định thời gian là một phút. Nếu hết giờ mà cô vẫn không đánh trúng, thì xem như thua.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

- Chúc may mắn!

Camila đã sẵn sàng. Cô nắm chắc cây gậy trong tay. Mọi người xung quanh cùng đứng lui ra kẻo người chơi mất phương hướng lại gây thương tích. Ivan cũng đang rất hồi hộp và mong cho cô sẽ đánh trúng mục tiêu trong vòng một phút.

"1... 2... 3! Bắt đầu!"

Tiếng hò reo nổi lên. Camila quờ quạng cây gậy 360 độ để xác định mục tiêu, nhưng vẫn thấy trống trơn. Cô vội tiến lên phía trước vài bước và tiếp tục khua gậy trong không trung. Có một vài người lên tiếng nhắc dịch qua bên trái một chút, qua bên phải một chút nữa, rồi lại nhích lên phía trên. Có vẻ như hộp quà nhỏ màu cam treo hơi cao so với cô.

Đến giây thứ ba mươi, quá nhiều người nhắc nên Camila bị phân tâm và đi lạc khỏi khu vực treo vật. Ivan vội nói to:

"Quay lại vị trí cũ đi, Camila! Em đi sai hướng rồi!"

Ngay lập tức, cô quay người về đúng chỗ. Trong tình huống cấp bách này thì chỉ nên làm theo lời của người mình tin tưởng nhất. Camila tiếp tục đưa gậy lên cao hơn, cách mục tiêu khoảng mười centimet.

"Cố lên, Camila! Cố lên, Camila!" - Tiếng đám đông cổ vũ cho cô.

"Cố gắng lên, em yêu! Còn năm centimet nữa thôi! Anh tin em!" - Giọng Ivan đầy vẻ hi vọng.

"Còn 10 giây!" - Người đếm thời gian nhắc.

Để chiến thắng, Camila không những phải đập trúng hộp quà mà còn phải làm cho nó vỡ, đòi hỏi cô đập một nhát cuối cùng thật mạnh, thật chính xác. Và...

Bộp!

Cảm đám đông im lặng trong vài giây, rồi vỡ òa như hộp quà bị Camila đánh trúng.

"Thắng rồi! Thắng rồi!"

Cô vội mở cái bịt mắt ra, và vô cùng mừng rỡ khi nhìn thấy mục tiêu giờ đã nằm nát bét dưới chân mình. Tuy nhiên Camila không được chứng kiến cảnh giấy màu sặc sỡ túa ra đẹp như pháo hoa từ chiếc hộp đó.

- Ivan, em làm được!

- Giỏi lắm, anh rất tự hào về em!

- Và đây là người thắng cuộc của chúng ta! - Người tổ chức trò chơi Piñata tuyên bố.

Sau khi Camila được trao một phần quà cực kì hấp dẫn, mọi người cùng vỗ tay chúc mừng cho cô. Cặp tình nhân rời khỏi đám đông trước những ánh mắt ngưỡng mộ. Vậy là Camila đã tự tặng cho bản thân mình một món quà sinh nhật thật đặc biệt - phần thưởng 2000 pê sô và vài món đồ lưu niệm khác.

Hai người tiếp tục đi dạo phố. Và chẳng mấy chốc họ lại bắt gặp thêm một nét truyền thống nữa của Mexico. Dường như cứ đến sinh nhật Camila là mọi người cùng nhau tổ chức những hoạt động mà cô yêu thích.

Những giai điệu phát ra từ dàn nhạc công Mariachi trên hè phố làm Camila muốn chuyển động cơ thể mình. Khi thấy cô tiến lại gần rồi đứng đó một lúc, họ chờ xem cô gái này định làm gì.

Và khi Camila bắt đầu những bước nhảy Rumba, dàn nhạc công mới thực sự bất ngờ, bao gồm cả Ivan. Những động tác đẹp mắt của cô thu hút rất nhiều người đi ngang qua trên con đường đó, và tất cả đều dừng lại xem. Ban nhạc cảm thấy thích thú nên càng chơi hăng say hơn nữa.

Thấy Ivan vẫn đứng một mình ngoài đó, Camila vội chạy ra kéo anh vào nhảy cùng.

- Ờ... Em à... - Ivan hơi bối rối.

- Khiêu vũ với em đi!

- Nhưng...

- Hôm nay là sinh nhật của em mà!

- Ừm... Được rồi.

- Cảm ơn anh nhé.

Khi mới bắt đầu vào điệu nhảy, Ivan có hơi lúng túng một chút, nhưng sau đó cũng dần bắt được nhịp. Nhờ tập luyện trước với nhau nên họ chuyển động khá ăn khớp và đồng đều. Chiếc váy đắt tiền Camila đang mặc đã làm tôn thêm vẻ đẹp vừa thơ ngây vừa quyến rũ ấy. Ivan cảm thấy thật tự hào về bạn gái của mình.

Bản nhạc đã kết thúc. Một số người thậm chí còn tặng hoa và khen Camila nhảy rất đẹp, trong khi Ivan thì chẳng được khen câu nào. Nhưng anh không hề buồn về điều đó, vì cô xứng đáng nhận những lời tán tụng. Camila thực sự là một nữ hoàng khiêu vũ trong lòng Ivan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory