Chương 3
Buổi sáng hôm nay có vẻ u ám. Tuy nhiên Camila đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Vài tháng trước cô có gửi đơn xin nhập học về bộ môn khiêu vũ tại một trường nghệ thuật danh tiếng ở Tây Ban Nha. Và bây giờ chính là lúc để nhận kết quả.
Một email vừa được gửi đến căn nhà nhỏ nơi hai dì cháu đang sống. Camila, và cả bà Rosanba đều đang rất hồi hộp.
- Chẳng biết họ có nhận cháu hay không nữa đây.
- Thì cháu cứ mở ra đọc khắc rõ! - Dì Camila đáp khi thấy cô cứ chần chừ mà vẫn chưa nhấp vào cái email đó.
- Việc ấy tuy đơn giản nhưng thực sự rất khó dì ạ.
- Được rồi. Nếu cháu không chịu mở thì hãy để dì!
- Ờ... Thư của cháu mà! - Camila vội rút con chuột lại.
Bà Rosanba chỉ biết thở dài và đáp:
- Cháu đang rất hồi hộp, dì biết điều đó. Nhưng phải tin vào khả năng của mình chứ! Cháu nhảy rất giỏi. Vậy thì chẳng có lý do gì họ lại không nhận một sinh viên tài năng về trường mình.
- Dì nghĩ như vậy thật sao?
- Tất nhiên.
- Vâng, chắc chuyện gì đến cũng phải đến thôi.
Camila lấy hết can đảm nhấp chuột vào cái email... Và nội dung bên trong đã làm cô bất động.
- Kết quả thế nào? - Dì cô nóng ruột hỏi.
- Dì ơi... Cháu...
- Có được nhận hay không?
- Ờ...
- Đừng làm người khác mất kiên nhẫn nhé!
- Họ không nhận cháu!
Lần này thì đến lượt bà Rosanba là người bị bất động.
- Hả? Nhưng... Tại sao?
- Ban giám hiệu bảo rằng không còn vị trí nào dành cho cháu nữa... Học sinh bản xứ đăng kí vào rất đông. Cháu đã bỏ lỡ mất cơ hội này rồi. - Camila buồn bã đáp.
- Chuyện đó chỉ do may rủi mà thôi. Tài năng thực sự của cháu vẫn được công nhận!
- Trường này là ước mơ mà cháu mong muốn cả đời. Nếu không thể học, cháu thấy cuộc đời của mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa...
- Làm gì mà bi quan vậy? Năm nay không được thì đăng kí vào năm sau. Cháu cứ buồn bã như thế cũng chẳng giúp ích cho việc được nhận hay không được đâu.
- Vậy là bỏ phí một năm rồi. Cháu biết phải làm gì trong khoảng thời gian sắp đến đây?
- Cứ ở nhà luyện tập nhiều và nhiều hơn nữa! Lần tới tranh thủ đăng kí sớm, khi đó cháu sẽ có một sự chuẩn bị tốt hơn bây giờ.
- Thôi thì đành thế. Nhưng cháu thấy áy náy lắm.
- Tại sao lại áy náy? - Dì Camila vô cùng ngạc nhiên.
- Dù gì cháu cũng đã đến tuổi trưởng thành, gia cảnh của chúng ta thì không được khá giả. Cháu chẳng muốn mình là gánh nặng trong gia đình đâu.
- Lại suy nghĩ tiêu cực rồi. Chẳng sao hết. Tiền lương từ công việc của dì vẫn đủ cho cả hai chúng ta mà, thậm chí là nuôi cháu ăn học đến nơi đến chốn nữa! Chưa bao giờ dì xem cháu là gánh nặng cả.
- Cảm ơn dì ạ. - Camila xúc động.
- Lại đây, cô gái ngoan của dì.
Bà Rosanba ôm lấy cháu mình để bày tỏ sự yêu thương và cũng để san sẻ nỗi buồn về con đường học vấn lận đận của cô.
- À, mà sao cái anh chàng triệu phú trẻ đến từ Mỹ kia lại không tổ chức tiếp một buổi vũ hội khác nhỉ? Thế thì đến đây làm gì? - Bà tự dưng nhớ ra và đổi chủ đề.
- Ờ... - Camila sực nghĩ tới Ivan - Có lẽ anh ấy đã chán với việc tìm kiếm bạn nhảy cho mình.
- Đúng là cả thèm chóng chán mà. Chắc giờ cậu ta cũng quay trở về Mỹ rồi. Kể ra thì cũng tiếc thật.
Camila bỗng cảm thấy hụt hẫng. Nhưng cô luôn hi vọng rằng Ivan vẫn còn ở đây khi nhớ lại những lời anh đã nói ở buổi vũ hội.
- Cháu không nghĩ như vậy đâu ạ.
- Tại sao?
- Chỉ là có linh cảm thế thôi.
- Vậy à? Sao cũng được. Dì cũng không muốn nói thêm nữa, chỉ sợ cháu buồn.
---
Trong khi đó, tại căn nhà sang trọng của mình, Ivan vẫn đang tiếp tục công việc tìm kiếm hằng ngày. Anh ngồi trong phòng khách, bên cạnh một chiếc laptop đắt tiền và đang tra cứu gì đó ở trên mạng.
- Có tiến triển gì chưa, cậu chủ? - Người trợ lý bước vào và hỏi.
- Chưa. - Ivan thở dài đáp.
- Anh tưởng chỉ việc ngồi một chỗ dán mắt vào laptop thì cô ấy sẽ xuất hiện trước mặt anh sao? Tôi đã bảo rồi mà. Có cả chục triệu người ở Mexico City, không đơn giản chút nào đâu!
- Vậy thì tôi phải làm sao đây?
- Cô bé đang ở đâu đó ngoài kia kìa! Anh phải ra khỏi căn nhà này, phóng tầm mắt thì mới mong tìm được. Lỡ cô ấy kín tiếng trên mạng xã hội thì sao nhỉ?
- Cũng đúng. - Ivan gật gù - Có thể tôi sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ.
- Ừm... - Người trợ lý liếc xung quanh căn phòng khách rộng lớn - Ở đây đồ đạc hơi bừa bộn thì phải?
- Tôi chỉ mới chuyển đến Mexico City thôi mà. Chẳng có thời gian thuê người giúp việc, mà đồ thì lại nhiều.
- Thế thì thuê ngay đi!
- Anh giúp tôi chuyện này được chứ? Tôi không thể làm trực tiếp.
- Okay. Anh muốn yêu cầu như thế nào? Nhiều hay ít người?
- Một thôi. Là phụ nữ, tất nhiên. Không quan trọng về tuổi tác hay kinh nghiệm. Nói đúng hơn anh có thể thuê đại bất kì người nào muốn đăng kí làm việc.
- Anh có vẻ dễ dãi quá nhỉ? Nếu tôi nghe không nhầm thì lúc nãy anh bảo là sẽ ra ngoài tìm kiếm cô gái của đời mình cả ngày. Lỡ người giúp việc ấy lén lút chúng ta làm những chuyện xấu, chẳng hạn như trộm đồ thì sao?
- Ờ, vậy anh thuê cho tôi người nào đáng tin cậy một chút.
- Được rồi. Tôi đảm bảo là ngay ngày mai anh sẽ có một cô giúp việc cực kì xịn!
- Thật thế à?
- Nếu trễ hơn thì khoảng hai, ba ngày thôi.
- Ừ, sao cũng được. Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Nếu tìm ra thì không cần báo lại với tôi đâu.
- Tôi sẽ không làm phiền anh nếu anh không muốn.
Thế là người trợ lý của Ivan bắt đầu đăng tin thuê giúp việc cho cậu chủ bằng những tờ áp phích dán ở nơi công cộng.
Sáng hôm sau, Camila đến một cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm về để bà Rosanba nấu bữa trưa thay vì ở nhà như mọi khi. Cô muốn làm gì đó để đỡ đần cho dì mình khi không được nhận vào học đại học.
Lúc ở quầy tính tiền, Camila tình cờ trông thấy bản thông báo tuyển người làm mà trợ lý của Ivan đã dán trên tấm cửa kính. Tò mò, cô bắt đầu chú ý vào nó. Cái tên chủ căn nhà "Ivan Harris" không gây ấn tượng lắm vì Camila vẫn chưa biết tên Ivan.
"Đúng là công việc phù hợp với mình!" - Cô mừng rỡ sau khi đọc hết thông tin bên trên, và muốn báo ngay việc này cho bà Rosanba biết.
Camila chạy bổ ra khỏi cửa hàng tiện lợi mà quên hết mọi thứ, làm người tính tiền phải gọi giật lại:
- Này cô bé, cô quên túi đồ của mình kìa!
- À, vâng. Cảm ơn nhiều!
Vừa xách đồ ăn mua trên tay về tới nhà, Camila đã reo lên:
- Dì ơi, có việc làm dành cho cháu rồi!
- Một vị trí đang bị bỏ trống trong cửa hàng tiện lợi à?
- Không, là chỗ khác cơ. Ai đó đang muốn tuyển người giúp việc, không yêu cầu về độ tuổi, và cả về kinh nghiệm!
- Chà, nghe cũng hấp dẫn đấy.
- Cháu muốn nhận công việc đó!
- Có chắc không, Camila? Làm giúp việc cũng không được thảnh thơi cho lắm đâu.
- Cháu chấp nhận hết. Dì đồng ý cho cháu làm nhé?
- Đưa dì xem thông tin về công việc đó nào!
- À, cháu đã đọc rồi. Làm từ tám giờ sáng tới sáu giờ tối, trừ ngày Chủ Nhật. Nếu đến sớm hoặc về muộn hơn thì sẽ được tăng lương.
- Vậy một tháng cháu nhận được bao nhiêu?
- 9600 pê sô ạ.
- Ổn đấy. Nhưng dì muốn hỏi cháu thêm một lần nữa, cháu có chắc không, Camila? Dì không yêu cầu hay đòi hỏi cháu phải sống vất vả. Nên nhớ rằng cháu mới mười tám tuổi thôi.
- Cháu chỉ làm giúp việc trong vòng một năm trước khi đăng kí lại vào trường đại học kia chứ không làm cả đời đâu mà. Dì đừng lo!
- Thôi được. Cố gắng làm việc cho thật tốt và chăm chỉ, kẻo lại bị đuổi đấy.
- Vâng, cháu nhớ rồi.
---
Ăn xong bữa trưa, Camila gọi ngay vào số điện thoại đã lưu trên bản thông báo tuyển người giúp việc.
- A lô, Richard Vincent xin nghe. - Là trợ lý của Ivan.
- Cho hỏi đây có phải số điện thoại để gọi đăng kí làm việc cho ngài Ivan Harris không?
- Đúng rồi. Cô muốn vào làm à?
- Vâng.
- Vậy thì giới thiệu sơ qua về bản thân đi!
- Tôi tên Camila Rosario, 18 tuổi.
- Ừm... Chỉ thế thôi sao?
- Tôi nghĩ như vậy cũng đủ rồi mà.
Richard bật cười trước sự ngây ngô của Camila. Vì cô vẫn còn trẻ nên anh thấy ở cô gái này có một điều gì đó rất thật thà và đáng tin.
- Okay. Cần phải có một buổi hẹn gặp giữa chúng ta chứ. Cô rỗi vào lúc nào?
- Ngay chiều nay ạ. Tôi muốn nhận việc càng nhanh càng tốt.
- Cô không phải là người đầu tiên gọi đến, nhưng là người đầu tiên muốn gặp mặt trong ngày hôm nay. Tôi rất thích tinh thần trách nhiệm và niềm đam mê công việc của cô. Quyết định nhanh chóng nhé. Chiều nay, ba giờ. Cô hãy lưu lại địa chỉ này.
- Vâng.
Camila hí hoáy ghi số nhà và tên đường Richard đọc cho vào cuốn sổ tay.
- Tạm biệt, cô Rosario.
- Tạm biệt.
---
Đúng giờ hẹn, Camila ăn mặc thật chỉnh chu rồi bắc taxi đến nơi nhận việc.
Thấy một cô gái đang đứng nhìn ngó loay hoay phía bên kia đường, người trợ lý của Ivan vội chạy sang.
- Xin hỏi cô có phải là Camila Rosario không?
- Anh là người đã nói chuyện với tôi qua điện thoại trưa nay? - Camila hỏi ngược lại.
- Ừ, nhà của cậu chủ tôi ở đây này. Mau đi theo tôi!
- Vâng.
Một cảm giác hồi hộp bắt đầu xuất hiện khi Camila bước theo người trợ lý. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gặp mặt ngài Ivan Harris và thoả thuận về công việc mình sắp làm.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, căn nhà vắng lặng, chẳng có ai. Đồ đạc thì đúng là rất bừa bộn.
- Ồ, thật ngại quá. - Richard lên tiếng - Không có phụ nữ trong nhà thì như thế đấy. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi muốn thuê một người giúp việc.
- Anh cứ yên tâm. Tôi sẽ dọn ngay mà!
- À, phải rồi. Như cô đã đọc trên bản thông báo, thời gian làm việc và tiền lương cũng y chang vậy luôn.
- Tôi biết. Ừm... Ông chủ căn nhà này đâu?
- Anh ta có việc bận rồi, và cũng thường xuyên vắng nhà lắm.
Richard cảm thấy chẳng có lý do gì phải giải thích chi tiết với Camila về chuyện Ivan thực sự đang làm.
- Vậy nếu bắt đầu công việc ở đây thì chỉ có một mình tôi trong căn nhà thôi ư?
- Có lẽ thế. Cô sợ à?
- Chỉ một chút.
- Không sao đâu, an ninh ở khu phố này rất cao. Mà cậu chủ không có nhà thì càng thích, vì cô sẽ được tự do làm những gì mình muốn. Hãy tận hưởng căn nhà cứ như nó là của riêng cô vậy!
- Mọi người không sợ tôi sẽ làm chuyện gì đó xấu sao? - Camila ngạc nhiên.
- Nhìn qua thì tôi biết cô là một người đáng tin cậy rồi. Thật đấy!
- Cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ không để ông chủ và anh phải thất vọng đâu.
- Tốt lắm. Nhưng cô cũng cần phải ký một hợp đồng làm việc trước đã.
- Vâng, anh cứ đưa cho tôi.
Sau khi đọc xong bản hợp đồng một cách kĩ càng, Camila nhanh chóng đặt bút ký. Người trợ lý của Ivan bắt đầu dẫn cô đi tham quan khắp căn nhà, giới thiệu từng phòng, từng khu vực rồi cả những thói quen, sở thích của cậu chủ. Camila chăm chú lắng nghe để thực hiện công việc cho thật tốt.
Xong xuôi, cô bắc taxi rời khỏi đó, và ngay ngày mai sẽ quay lại làm việc luôn.
Khoảng mười giờ tối hôm ấy, Ivan lái xe về nhà. Anh bước vào căn phòng khách với vẻ mệt mỏi sau một ngày tìm kiếm vất vả. Richard không ở chung với cậu chủ mà thuê một căn hộ khác gần đó, và thường đến đây sau khi Camila xong việc và rời đi lúc Ivan chuẩn bị đi ngủ.
- Richard, lấy giúp tôi ly Hennessy XO.
- Trông anh thễu não quá. Được rồi, chờ một chút.
Người trợ lý đi vào bếp, rồi quay ra với ly rượu trên tay cho Ivan. Anh cầm lấy và nhấp một ngụm lớn.
- À, tôi có chuyện cần thông báo. Tôi đã tìm được một người giúp việc...
- Rồi, rồi. - Ivan xua tay cắt ngang - Đừng nói gì với tôi lúc này nữa. Thật chán nản, tuyệt vọng...
- Vẫn chưa có kết quả gì sao?
- Tất nhiên. Tôi đã dành cả ngày đi khắp Mexico City để hỏi về cô ấy, miêu tả hình dáng, khuôn mặt nhưng chẳng ai biết cả. Tôi cũng tìm đến cả những câu lạc bộ khiêu vũ trong thành phố, thậm chí là những cửa hàng bán loại váy giống như cô ấy đã mặc tại buổi vũ hội nữa. Thà ngồi nhà lên mạng còn đỡ mệt mỏi hơn.
Richard cảm thấy thật thương cho cậu chủ của mình khi phải "lăn lộn" vất vả và khổ sở như vậy chỉ để tìm kiếm một cô gái nước ngoài, trong khi anh là một triệu phú đô la Mỹ hẳn hoi.
- Đừng nản chí, mới có một ngày thôi mà, Ivan.
- Một ngày tôi đã bơ phờ thế này rồi.
- Nếu anh dễ dàng bỏ cuộc như vậy thì chúng ta quay về Chicago đi, cứ để lại cô gái đó ở đây.
Ivan như sực tỉnh. Anh nhận ra mình yêu Camila rất nhiều, và cảm thấy thật xấu hổ khi từ bỏ việc tìm kiếm cô sớm như thế. Nhấp tiếp một ngụm rượu, tâm trạng Ivan có đỡ hơn một chút.
- Chỉ là tôi đã suy nghĩ nhất thời mà thôi. Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng nhắc trước anh sẽ phải pha rượu cho tôi dài dài vào tối muộn đấy.
- Không sao, cậu chủ của tôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top