Chương 13 (cuối)

Vài tháng trôi qua.

Sau một thời gian dài cố gắng, Camila giờ đã hoàn toàn bất lực. Có vẻ như Ivan sẽ không bao giờ thoát khỏi căn bệnh trầm cảm đó, vì từ thuốc viên đến thuốc tinh thần đều đã trở nên vô dụng và chẳng thể giúp anh hoàn toàn bình thường trở lại như trước được.

Suy nghĩ cả ngày trời, Camila chợt nhớ ra còn một cách cuối cùng mà cô vẫn chưa thử. Đó chính là tổ chức một buổi vũ hội hệt như Ivan từng làm cách đây năm năm. Điệu nhảy Tango đầu tiên và những ấn tượng cả hai đã để lại cho nhau có thể sẽ giúp anh thức tỉnh. Camila đem chuyện này ra bàn ngay với Richard cùng Juanpa. Họ đều đồng ý và hứa sẽ giúp đỡ cô.

Đúng như dự định, lại thêm một buổi vũ hội hoành tráng nữa được tổ chức tại Mexico City, nhưng lần này có một sự thay đổi lớn về chủ nhân và người được mời. Camila kêu gọi những cô gái lẫn các chàng trai có hứng thú với bộ môn khiêu vũ đến tham dự cùng, vì chủ đề của sự kiện này là Valentine's Day. Đêm đó, cô diện một chiếc váy trắng thật lộng lẫy kèm mặt nạ giống như lần đầu tiên gặp Ivan, nhưng không phải là đồ đi mượn nữa. Mái tóc nâu thẳng lúc xưa cũng đã quay trở lại.

Mọi người bắt đầu tận hưởng buổi vũ hội bằng cách hòa mình vào một điệu nhạc theo từng cặp đôi. Ở chính giữa sàn nhảy, Camila đã đứng đợi Ivan sẵn. Sau khi chồng mình được người trợ lý dẫn ra đó, cô mỉm cười trìu mến, rồi chủ động tiến tới nắm lấy tay anh, tay còn lại đặt lên vai Ivan và thì thầm:

"Làm ơn hãy khiêu vũ với em. Làm ơn nhé..."

Nhạc dần chuyển sang bản Tango đầu tiên mà họ đã nhảy với nhau. Camila bắt đầu di chuyển nhẹ người, thế nhưng Ivan vẫn bất động tại chỗ. Cô chẳng biết làm gì khác hơn là đứng im theo anh, cảm thấy như chết một chút ít trong tim.

Nhạc càng lúc càng mãnh liệt hơn.

"Em van xin anh đấy, Ivan. Em không muốn nhảy một mình nữa đâu. Em cần anh..."

Đúng vào cái giây phút Camila cảm thấy tuyệt vọng nhất, bỗng dưng, Ivan hơi siết chặt tay cô một chút rồi sờ lên vòng eo thon thả. Mặc dù đó chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng cũng đủ để Camila cảm thấy vô cùng bất ngờ và khấp khởi trong lòng.

"Anh đã nghe thấy lời em nói rồi phải không?"

Thật kỳ diệu, Ivan gật nhẹ đầu, sau đó cũng bắt đầu di chuyển theo Camila. Richard đứng phía ngoài nhìn thấy thì rất vui và hài lòng.

Hai người một lần nữa lôi cuốn nhau vào vũ điệu Tango đầy đam mê, dù Camila đang đảm nhiệm hết phần nhảy chính. Cả khán phòng đều ngừng lại và tập trung hết sự chú ý vào họ.

"Mình đã làm được! Mình đang giúp anh ấy hồi phục!" - Cô sung sướng nghĩ thầm.

Cứ thế, bọn họ khiêu vũ với nhau cho đến khi bản nhạc kết thúc. Mọi người cùng hò reo và vỗ tay thật to. Camila như chìm đắm trong sự hạnh phúc khi lại được trông thấy nụ cười trên khuôn mặt điển trai của Ivan sau một khoảng thời gian quá dài. Cô chẳng hề ngần ngại mà kiễng chân lên hôn chồng mình, đinh ninh rằng lần này sẽ được đáp lại. Thế nhưng, Ivan đẩy nhẹ Camila ra, rồi quay người bỏ đi không một chút lưu luyến...

- Ivan à! - Cô vừa khóc vừa gọi với theo.

- ...

- Ivan Harris! Em là Camila Rosario, vợ của anh đấy!

Ivan bỗng ngừng bước chân khi nghe thấy câu cuối. Từ từ quay lại, anh nhìn vợ mình chăm chú khi cô tự tay giật cái mặt nạ ra... Gương mặt xinh đẹp của Camila xuất hiện ngay trước mắt anh, đầy vẻ hi vọng. Và gương mặt ấy bắt đầu mang về lại những kỷ niệm từ buổi vũ hội đầu tiên, khiến cho Ivan như bừng tỉnh khỏi trạng thái ủ rũ và vô định.

- Camila... - Anh sửng sốt, hai mắt mở thật to.

- Phải, là em đây... - Cô gật đầu trong khi nước mắt đang tuôn ra như mưa.

- Camila... Em còn sống!

Nói rồi, Ivan vội bước nhanh tới ôm chặt lấy vợ mình, vẻ mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc.

- Anh có đang nằm mơ không? Anh đã nhìn thấy giấc mơ này rất nhiều lần rồi!

- Không, đây là sự thật! - Camila nhìn thẳng vào mắt Ivan - Em chưa bao giờ chết cả! Dì em đã nói dối anh đấy! Em và bà ấy đã hiểu lầm anh. Thực ra em chỉ đang đi du học ở Tây Ban Nha trong khoảng thời gian bốn năm đó thôi.

- Anh... Anh hiểu rồi...

- Vậy nên làm ơn đừng lạnh nhạt với em nữa! Em sợ lắm... Em sợ sẽ không được nghe thấy giọng nói của anh nữa...

- Anh xin lỗi. - Ivan dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Camila - Trong suốt thời gian qua anh chẳng nhớ gì cả, cũng chẳng biết mình là ai, tâm trí anh hoàn toàn trống rỗng. Khi nghe tin em mất, cả thế giới như sụp đổ đối với anh. Nhưng thật kỳ diệu, Camila của anh đang đứng trước mắt anh đây!

- Mình hãy sống bên nhau thật hạnh phúc như trước kia nhé. Và không điều gì có thể chia cắt chúng ta được nữa.

- Đúng vậy.

Ivan và Camila trao cho nhau một nụ hôn thật dài. Những ánh đèn, những khuôn mặt xung quanh ở buổi vũ hội như nhòe đi trong mắt họ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory