Chương 11

Bốn năm dần trôi qua.

Hiện giờ, căn bệnh trầm cảm của Ivan đang rất nghiêm trọng. Anh cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, miệng suốt ngày thì thầm tên Camila dù đã một thời gian rất dài kể từ lúc bà Rosanba báo tin cô mất. Ivan cũng chẳng chịu ăn uống gì cả. Mấy người được thuê để chăm sóc bắt đầu cảm thấy bực mình và chán nản. Họ dần nghỉ việc hết cho đến người cuối cùng.

Richard quyết định quay lại Mexico City, thêm một lần nữa. Suốt thời gian qua anh ta đã rất bận rộn, một mình điều hành việc kinh doanh ở Mỹ giúp Ivan. Công của người trợ lý là rất lớn, một ngày nào đó anh sẽ phải biết ơn. Thế nhưng Richard chẳng biết làm cách gì để giúp Ivan trở lại bình thường, bởi vì dường như đó là điều vô vọng.

- Anh khỏe chứ, cậu chủ của tôi? - Giọng người trợ lý đầy buồn bã.

- Camila... Camila... - Ivan thều thào.

- Lại là cô ấy nữa sao? Anh cứ luyến tiếc về Camila trong khi cô ấy đã mất bốn năm trước thì tôi biết làm thế nào đây? Anh không thể sống mãi như vậy được!

- Camila đâu rồi...

Richard lắc đầu chán nản, sau đó bỏ ra khỏi phòng. Ivan đang mắc bệnh trầm cảm nên chẳng cần quan tâm đến bất cứ thứ gì khác ở xung quanh, thay vào đó là ngồi nói thầm một mình.

---
Trong khi đó, Camila cuối cùng cũng đã tốt nghiệp đại học. Cô quyết định quay trở về thành phố Mexico City, quê hương của mình sau những năm tháng dài học tập xa nhà.

Camila cũng vừa mới tham gia và giành chiến thắng tại một cuộc thi nhảy quy mô lớn được tổ chức ở Tây Ban Nha. Bỏ qua bản tính nhút nhát và rụt rè, cô dám đối mặt với sự nổi tiếng để tỏa sáng cùng niềm đam mê ấp ủ từ lâu. Bây giờ Camila đã hoàn toàn đến với con đường vũ công chuyên nghiệp như mình hằng mong ước trước đó. Từ năm cuối đại học, cô bắt đầu dần thay đổi ngoại hình bằng cách uốn xoăn mái tóc nâu dài mượt, trang điểm đậm hơn và ăn mặc gợi cảm hơn.

Đi về Mexico cùng Camila là một người bạn thân khác giới bản xứ. Họ quen nhau khi còn học chung trường. Đó là Juanpa Garcia, bằng tuổi Camila, rất thích đất nước Mexico nên tranh thủ dịp này đi tìm hiểu về nơi mình yêu mến. Juanpa cũng được nghe Camila kể về Ivan và cuộc hôn nhân thất bại của cô với người chồng này. Anh đã an ủi, giúp đỡ cô rất nhiều về mặt tinh thần trong suốt những năm tháng đại học đó.

Ngồi trên chiếc taxi chạy về căn nhà của dì mình, Camila chợt nghĩ đến người chồng cũ. Trong bốn năm xa nhà, cô luôn cố gắng quên đi Ivan nhưng nỗi nhớ nhung cũng chỉ vơi bớt được một chút ít. Camila tự hỏi liệu anh có còn sống trong căn nhà sang trọng kia với Isabella Villegas nữa không hay đã cưới cô ta và bay về Chicago, giống như Isabella chính là người thay thế vị trí làm vợ triệu phú Ivan Harris của cô. Nghĩ đến đấy là lòng thù hận trong Camila lại nổi lên.

"Ivan, tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu..."

Đã về đến nơi.

Trả tiền taxi xong, Camila cảm thấy thật háo hức khi sắp được gặp lại dì mình. Vừa tiến đến gần cánh cửa, cô đã reo lên:

- Dì ơi, cháu về rồi đây ạ!

Bà Rosanba nghe vậy vội chạy ra ngay lập tức.

- Ôi Camila, vào đây nào cháu yêu!

- Vâng!

Sau khi cánh cửa được mở, hai người mừng rỡ ôm nhau thật chặt. Juanpa đứng cách đó nhìn họ mỉm cười.

- Cháu đã thay đổi rất nhiều sau bốn năm! - Bà Rosanba buông cháu gái mình ra rồi nói.

- Dì thấy sao? Có đẹp không? - Cô xoay một vòng và vui vẻ hỏi. Ngoài mái tóc thì Camila có vẻ cao hơn một chút.

- Trông cháu cực kỳ quyến rũ! Thế đã "hớp hồn" được anh chàng nào ở Tây Ban Nha chưa đấy?

- "Hớp hồn" thì không, nhưng "anh chàng" thì có một anh ạ!

Camila gọi Juanpa bước lại gần rồi bắt đầu giới thiệu anh với dì mình. Tất nhiên bà Rosanba rất bất ngờ về việc này, đồng thời cũng có cảm tình với người bạn mới của cháu gái, nhất là khi Juanpa đã dành tặng cho dì Camila một món quà từ Tây Ban Nha rất hữu dụng - vài chai dầu ô liu.

Họ bắt đầu hỏi thăm về những gì đã xảy ra trong bốn năm qua: việc học của Camila diễn ra như thế nào và bà Rosanba đã sống ra sao khi chỉ có một mình. Nói chung mọi chuyện đều rất ổn. Sau đó Juanpa ở lại dùng bữa trưa cùng hai dì cháu để họ có cơ hội trò chuyện với nhau nhiều hơn.

Khi anh đã ra về rồi, Camila mới bắt đầu đề cập với bà Rosanba một vấn đề mà cô đang vô cùng thắc mắc nhưng vẫn chưa dám hỏi.

- Dì này...

- Sao hả cháu yêu?

- Ừm...

- Cứ nói đi, đừng ngại.

- Chồng cũ của cháu... Ivan ấy... Bây giờ anh ấy ra sao rồi ạ? - Cô ngập ngừng hỏi, kèm với một chút ngại ngùng.

Bà Rosanba bị bất ngờ khi Camila vẫn còn quan tâm đến Ivan.

- Dì cứ tưởng cháu đã quên được nó rồi chứ! Thế hóa ra cháu và Juanpa chỉ là bạn thôi thật à?

- Vâng, cháu không thể quên chồng cũ của mình được. Cháu thực sự rất muốn biết! Dì làm ơn hãy trả lời cháu đi!

Chuyện Ivan mắc bệnh trầm cảm vì cái chết giả của Camila không phải dì cô không rõ. Bà Rosanba sợ rằng cháu gái mình sẽ nổi giận sau khi được nghe kể nên không dám tiết lộ ra sự thật.

- Cháu hỏi để làm gì? Nó vẫn còn sống ở Mexico City, nhưng đã kết hôn với con Isabella rồi!

Một cảm giác hụt hẫng xuất hiện trong Camila... Sâu thẳm trong lòng cô đã hi vọng rằng Ivan muốn cả hai quay trở lại với nhau, nhưng theo lời dì cô nói thì không. Một giọt nước mắt lăn xuống má, Camila nhanh chóng lấy tay gạt đi.

- Anh ấy thậm chí còn chưa ly hôn xong với cháu...

- Đúng vậy. Nghe tin cháu không còn sống ở Mexico City nữa thì nó quên ngay. Dì chẳng muốn báo cho cháu biết Ivan đã quay trở lại và cưới con Isabella, vì sợ cháu sẽ đau khổ rồi bị phân tâm việc học.

- Ivan chỉ xem người vợ cũ này như một con búp bê rách, hệt như những gì Isabella đã nói với cháu trước đây.

Camila đang hận Ivan hơn bao giờ hết. Cô bắt đầu nung nấu ý định trả thù anh, nhưng lại không muốn cho dì mình biết về việc này. Còn bà Rosanba thì nghĩ rằng chắc cháu gái chỉ tò mò muốn biết chồng cũ ra sao nên cũng chẳng bận lòng lắm đến cảm xúc của cô.

---
Để trả thù được ai đó thì cần phải lên một kế hoạch cụ thể và cả sự giúp đỡ. Thế là Camila nghĩ ngay đến Juanpa Garcia.

Sau khi nghe cô tiết lộ muốn trả đũa Ivan, anh rất bất ngờ và ngạc nhiên.

- Cậu có thực sự nghĩ việc đó là cần thiết không?

- Chắc chắn rồi! Anh ta không thể biến tớ thành con ngốc, sau đó xem như chẳng có gì được. Trước khi rời khỏi căn nhà của Ivan, tớ đã thề với Isabella rằng cả hai người đó sẽ phải nếm trải sự đau khổ hệt như tớ lúc ấy vậy!

Camila không hề biết điều cô muốn đã xảy ra từ lâu rồi. Ivan bị bệnh trầm cảm, còn Isabella thì từng bị anh hất ngã xuống cầu thang.

- Tớ cứ tưởng rằng cậu vẫn còn yêu chồng cũ của mình chứ.

- À... - Camila đang tức giận thì bỗng trở nên ủ rũ, rồi thở dài - Thú thật tớ vẫn còn dành tình cảm cho anh ấy rất nhiều. Bọn tớ đã từng có một câu chuyện tình đẹp như cổ tích, nhưng rồi tớ nhận ra tất cả chỉ là sự giả dối mà thôi...

- Không biết đàn ông Mỹ như thế nào. Nếu ai cũng giống như Ivan thì tệ thật.

- Đúng thế. Vậy cậu giúp tớ lên kế hoạch trả thù nhé, Juanpa?

- Ừ, được rồi. Nhưng trả thù thế nào đây? Theo như những bộ phim tớ đã xem thì có thể là cướp công việc, tài sản, rồi cướp đi cả người thân... Tóm lại rất khốc liệt. Cũng hơi buồn cười khi áp dụng nó vào đời thực.

- Buồn cười sao tớ cũng chấp nhận. Ivan đã lấy đi tất cả của tớ: trái tim, và đời con gái. Có lẽ tớ là một trong những sinh viên hiếm hoi của trường tham gia nhập học sau khi đã lập gia đình.

- Thì có sao đâu? Mà vụ lấy mất trái tim thì kể cũng đáng bị trừng phạt thật.

- Đấy. Và tớ muốn trả thù tình với Ivan! Tớ muốn anh ta phải phát ghen đến điên lên, để lại một cú sốc ảnh hưởng thật mạnh vào tâm lý của anh ta! - Camila quả quyết nói.

- Ừm... Cậu không muốn cướp tài sản luôn à? - Juanpa cười hỏi - Tớ nghe nói Ivan Harris là một nhà triệu phú hẳn hoi cơ mà?

- Tớ không thèm. Mà cậu đã bao giờ được nghe kể về vụ Ivan cực kỳ gia trưởng đối với tớ chưa?

- Hình như có một lần hồi chúng ta còn học bên Tây Ban Nha.

- Chỉ vì anh ta tự tin là mình có rất nhiều tiền, là trụ cột trong gia đình nên lúc nào cũng ép tớ làm theo ý riêng! Và nếu không chịu thực hiện thì Ivan vứt bỏ tớ như cậu thấy đấy. Mỗi lần nghĩ lại, tớ thấy tức không chịu nổi!

- Thì trả thù nào! Tớ có thể giúp gì cho cậu đây?

- Trước hết, hãy tổ chức một buổi tiệc nhảy giúp tớ.

- Tiệc nhảy?

- Ừ. - Camila gật đầu - Không lớn như vũ hội, nhưng cũng không được quá nhỏ vì chúng ta cần mời Ivan đến đó, tuy nhiên không thể để cho anh ta biết người mời là ai.

- Tại sao lại như vậy? - Juanpa thắc mắc.

- Kế hoạch đây: tại buổi tiệc nhảy, hãy bật một bản samba. Tớ sẽ đeo mặt nạ và tiếp cận Ivan, rồi nhảy sao cho vừa sexy vừa thu hút nhất có thể. Anh ta chắc chắn sẽ phát điên lên! Tớ biết mà. Ivan cũng có một tật rất xấu là giật mặt nạ của bất kì ai nếu muốn và không hề bận tâm rằng họ có đồng ý hay không. Sau đó, anh ta sẽ buộc phải ngỡ ngàng tột cùng vì sự quay trở lại Mexico City đầy bất ngờ của Camila Rosario. Ừm... Nếu Ivan vẫn còn yêu tớ thì sự trả thù mới có tác dụng. Nhưng thôi, mặc kệ! Lúc anh ta giật mặt nạ tớ ra rồi thì cậu nhớ xuất hiện bên cạnh tớ ngay nhé! Tiếp đến hãy ngửa người tớ ra rồi chúng ta sẽ trao cho nhau một nụ hôn cực kỳ, cực kỳ nồng nàn! Nếu Ivan vẫn không có phản ứng gì thì cậu và tớ có thể tiến xa hơn nữa!

Sau khi nghe những lời trên, Juanpa ngượng vô cùng. Sự trả thù đã làm lu mờ đi tính chính chắn của Camila. Cô bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn ở anh.

- Này, sao thế?

- Cậu thực sự muốn bọn mình hôn nhau và... "tiến xa hơn nữa" sao? - Juanpa ngập ngừng hỏi.

- À... - Camila sực hiểu ra, sau đó vội giải thích - Không phải thật đâu, mà chỉ là đóng kịch trước mặt Ivan thôi.

- Tớ hiểu rồi.

- Chúng ta là bạn, phải không?

- Ừ, bạn tốt. - Juanpa mỉm cười đáp - Vì vậy tớ sẽ giúp cậu mọi chuyện nếu có thể.

- Cảm ơn nhé.

- Không có gì đâu, Camila à.

Thế là họ bàn bạc chi tiết hơn về kế hoạch trả thù Ivan. Buổi tiệc nhảy sẽ được tổ chức tại một căn phòng suite trong khách sạn mà Ricardo đang thuê để ở. Ngoài một vài thành viên câu lạc bộ khiêu vũ thành phố Mexico City, Camila còn mời Ivan, và cả Isabella. Cô khao khát muốn chứng kiến cái cảnh anh phát ghen lên với mình và Juanpa, tiếp theo đó là cơn ghen vì ghen của Isabella.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory