Chương 10

Sáng hôm sau, người trợ lý đến căn nhà của Ivan. Richard rất đỗi ngạc nhiên khi cậu chủ mình giờ này vẫn chưa thức dậy như thường lệ.

Anh ta bèn bước lên phòng ngủ. Thấy đèn đang được bật sáng, người trợ lý vội chạy đến tắt rồi vén bức màn được may từ loại vải đắt tiền lên cho ánh nắng lọt vào.

- Dậy đi, Ivan! Sao tối qua anh về mà không báo cho tôi tiếng nào thế?

- ...

- Camila đâu rồi? Cô ấy không chịu về với anh à?

Ivan vẫn chưa thể trả lời, cứ nằm im lặng với khuôn mặt không cảm xúc.

- Anh có vẻ ít nói nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đừng làm tôi lo nữa.

- Vợ tôi... Cô ấy...

- Cô ấy làm sao? - Richard sốt ruột.

- Camila... đã chết rồi... - Ivan đau lòng đáp, nước mắt lại bật ra.

Người trợ lý vô cùng sững sờ, kinh ngạc. Anh ta há hốc mồm.

- Tại... Tại sao vậy?

- Cô ấy bị tai nạn xe hơi. Bà Rosanba đã cho hỏa thiêu cháu gái... Tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại Camila nữa...

- Trời ơi... Thật là quá đột ngột! Ivan, anh không sao chứ?

- Hãy mang vợ tôi về đây lại đi... Tôi yêu cô ấy nhiều lắm... Tôi biết mình sai rồi mà...

- Ivan à...

- Sao?

- Hay là bây giờ, chúng ta về lại Chicago nhé? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đến mức này rồi. Tôi thực sự rất tiếc cho cô chủ, và cho cả hai người...

- Không, không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này! Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Camila nữa đâu! - Ivan bỗng dưng ngồi bật dậy gào lên, làm người trợ lý hơi giật mình.

- Ờ... Nếu anh không muốn thì thôi, không cần phải kích động như vậy đâu. Chỉ bởi vì cô Camila đã mất...

- Câm miệng lại đi! Vợ tôi vẫn còn sống, cô ấy vẫn còn sống, anh nghe rõ chưa?

Ivan bắt đầu gào thét trong cơn điên loạn, sau đó đập phá hết mọi đồ đạc trong phòng.

- Dừng lại đi, Ivan! Anh bị làm sao vậy?

- Camila chưa chết! Cô ấy chỉ đang lẩn trốn tôi thôi! Tại sao lúc nào em cũng làm thế với anh hả Camila? Anh mệt mỏi lắm rồi em có biết không?

- Tôi hiểu. Tôi hiểu. - Richard vội ôm lấy Ivan và xoa dịu - Anh hãy bình tĩnh lại. Từ từ chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết mà.

Người trợ lý chỉ nói như thế thôi chứ cũng không biết cậu chủ và mình sẽ phải làm điều gì. Khi ai đó chết rồi thì chẳng bao giờ thay đổi được sự thật ấy.

Ivan đã ngừng kích động. Anh trở nên ủ rũ, ít nói và ngồi im như một pho tượng. Richard vô cùng lo lắng.

- Giờ thì anh ổn rồi chứ?

- ...

- Ivan...

- ...

Thế là người trợ lý quyết định gọi một bác sĩ tâm lý đến để khám cho chủ mình.

Sau khi chẩn đoán, bác sĩ kết luận rằng chàng triệu phú đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng của bệnh trầm cảm. Việc vợ mất ảnh hưởng rất trầm trọng đến sức khỏe Ivan. Ông ta cũng khuyên Richard nên ở bên cạnh giúp đỡ cậu chủ mình khỏi bệnh, vì không một liều thuốc nào có thể chữa được bệnh tâm lý hiệu quả bằng sự động viên tinh thần.

Sau khi bác sĩ ra về, người trợ lý vẫn còn bàng hoàng với những gì ông ta vừa nói. Anh bắt đầu lo lắng về việc từ bây giờ làm sao mà Ivan quản lý được số gia tài kếch xù cùng các tập đoàn, công ty kinh doanh ở bên Chicago một cách bình thường khi mắc bệnh trầm cảm. Không như một số người làm thuê khác sẽ lợi dụng chủ để chiếm đoạt tài sản bất cứ lúc nào có thể, người trợ lý từ lâu đã xem anh là một người bạn, một người thân vì Ivan cũng chẳng còn cha mẹ, anh chị em hay họ hàng nào cả.

Thế là Richard quyết định dành vài tuần tiếp theo ở lại Mexico City chăm sóc cho bạn. Vậy mà tình hình bệnh của Ivan vẫn chẳng hề tiến triển, bởi vì bây giờ chỉ duy nhất Camila là người có khả năng mang về cho anh cuộc sống vui vẻ như trước kia.

---
Sau khi được nghe tin Ivan đang bị mắc bệnh trầm cảm, hai chị em nhà Villegas cũng muốn đến thăm. Chuẩn bị xong lẵng trái cây làm quà, hai ả lên đường với tâm trạng háo hức.

- Tội nghiệp Ivan thật. - Alejandra chép miệng - Đẹp trai, giàu có như vậy mà lại mắc bệnh tâm thần, chỉ vì bị vợ bỏ.

- Tao đã bảo rồi, anh ấy sẽ phải chịu đựng một chuyện gì đó khi nhẫn tâm đuổi tao ra khỏi nhà, hai lần.

- Vậy là chị đang thù hận Ivan sao?

- Không, dù thế nào đi nữa tao cũng vẫn rất yêu anh ấy!

- Nhưng đáng tiếc, người chị yêu lại có trục trặc về tâm lý.

- Mày cho đấy là điều bất lợi à?

- Có lẽ thế. Ai mà muốn làm bạn gái một chàng trai trầm cảm chứ?

- Ngốc quá, em họ. Ivan chỉ từ chối tao khi tinh thần không bị bất ổn. Tuy nhiên một khi đã trầm cảm thì sẽ dễ bề bị kiểm soát hơn đúng không?

- Ừ nhỉ? Anh ấy bây giờ chắc cũng khờ như con Camila vậy. Biết đâu chị sẽ chiếm được căn nhà một lần nữa thì sao?

- Cứ chờ mà xem!

Hai chị em hí hửng và đang mong chờ đến phút giây gặp lại Ivan.

Đến nơi, họ bấm chuông cổng mấy lần liền.

- Chị nghĩ ai sẽ là người ra tiếp chúng ta? - Alejandra hỏi.

- Tao không biết. Nhưng dù là ai cũng phải đảm bảo chắc chắn rằng chúng ta sẽ tiếp cận được Ivan.

- Vâng.

Cánh cổng bật mở, là người trợ lý. Cả hai bên đều bất ngờ khi nhìn thấy mặt nhau, riêng Richard thì có một chút đề phòng.

- Là hai cô à?

- Ồ, Richard Vincent. Cũng một thời gian khá dài rồi chúng ta không gặp đấy! - Isabella đáp - Anh vẫn còn nhớ tôi chứ?

- Sao lại quên được? Cô thực sự đã để lại một ấn tượng rất sâu sắc. - Người trợ lý mỉa mai.

- Cảm ơn! - Cô ta bật cười.

- Vậy thì hai người đến đây có chuyện gì?

- Nghe tin anh Ivan bị bệnh trầm cảm nên chúng tôi muốn thăm anh ấy.

- Thăm Ivan? - Richard ngạc nhiên hỏi lại.

- Phải. Mà thái độ của anh như vậy nghĩa là sao? - Isabella khó chịu.

- Tôi cứ tưởng cậu chủ và cô chẳng còn là gì của nhau, kể cả làm bạn.

- Rút cuộc thì anh sẽ để cho bọn tôi vào thăm chủ mình chứ?

- Ờ... Tôi không nghĩ Ivan vẫn còn muốn gặp lại hai cô đâu. Hai người đã bị anh ta yêu cầu rời khỏi căn nhà này sau khi tùy tiện dọn đến sống mà.

- Bọn tôi có lòng thành đến thăm mà lại không được phép sao? - Isabella nổi giận.

Người trợ lý cảm thấy thật khó xử. Vì chưa biết thực sự hai ả này đã làm gì với Camila nên Richard cho rằng Ivan chắc cũng chẳng giận bọn họ nhiều.

- Ừm... Thôi được rồi. Mời hai người vào.

- Có thế chứ!

Hai chị em bước nhanh qua cổng rồi chạy thẳng vào căn nhà.

- Từ từ, đợi tôi nữa! - Người trợ lý vừa khóa cổng vừa gọi với theo.

Không cần sự chỉ dẫn, Isabella và Alejandra đã biết phòng Ivan nằm ở đâu. Hai ả bước vào thì thấy anh đang nằm trên giường. Richard cũng vừa theo kịp.

- Ôi, chuyện gì đã xảy ra thế này? - Isabella thốt lên bằng một giọng hốt hoảng đầy giả tạo, sau đó chuyển lẵng trái cây sang cho người trợ lý.

- Thì anh Ivan bị trầm cảm chứ sao nữa! - Alejandra xỗ xàng đáp.

- Bạn trai cũ của tôi, thật là tội nghiệp cho anh ấy quá!

Hai chị em tiến lại gần chiếc giường. Richard chực đến ngăn lại nhưng rồi nghĩ chắc họ chỉ muốn hỏi thăm nên thôi.

Ivan đang chìm trong giấc ngủ, mặt hướng ra cửa sổ. Isabella quần qua phía đó, ngồi xuống giường và bắt đầu lay anh dậy.

- Cậu chủ của tôi đang ngủ, xin cô đừng làm phiền! - Người trợ lý vội lên tiếng.

- Tôi chỉ nói chuyện với anh ấy thôi!

- Tôi nói trước là việc đó không dễ đâu!

- Mệt quá, cứ để đấy cho tôi!

Nghe Richard và Isabella to tiếng qua lại với nhau, Ivan giật mình tỉnh giấc. Anh vừa mở mắt ra thì hình ảnh của cô ta đã xuất hiện ngay trước mặt.

- Em tới thăm anh đây, Ivan!

Ivan không trả lời mà im lặng nhìn người bạn gái cũ trong một lúc lâu. Điều đó đã làm Isabella thực sự cảm thấy khó chịu.

- Này, tại sao không nói gì với em đi?

- Tôi đã bảo rồi mà, Ivan chẳng muốn nói chuyện với ai hết. - Người trợ lý mệt mỏi giải thích.

- Huh, chỉ là vì anh ấy bất ngờ khi nhìn thấy tôi thôi, phải không anh yêu?

Isabella lại quay sang Ivan. Cô ta hơi chột dạ khi ánh mắt của anh đã dần chuyển sang giận dữ...

- Ờ... Anh bị làm sao vậy?

Richard và Alejandra cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn qua giọng nói của cô ta.

Ivan đột nhiên ngồi bật dậy làm tất cả những người có mặt ở trong phòng đều giật mình. Đôi mắt giận dữ của anh vẫn đang dán chặt lên người bạn gái cũ.

- Anh... Anh muốn làm gì em? - Cô ta lo lắng.

Cái khuôn mặt đó đã làm Ivan nhớ lại những điều vô cùng dối trá, tàn nhẫn mà Isabella gây ra cho Camila. Cô ta chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cho vợ anh phải chết, làm cho tinh thần anh sa sút như ngày hôm nay. Tội lỗi của cô ta là rất lớn.

Với căn bệnh trầm cảm có sẵn trong người kèm thêm nỗi tức giận, bất thình lình Ivan chồm tới bóp chặt lấy cổ Isabella với nét mặt vô cùng lạnh lùng...

- Thả... Thả em ra! - Cô ta cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hai bàn tay đang siết chặt kia nhưng khó mà làm được.

Alejandra và cả người trợ lý vội chạy đến để giúp anh bình tĩnh lại.

- Buông cô ấy ra đi, cậu chủ!

- Thả chị tôi ra!

Sau một hồi giằng co, Isabella cũng đã thoát. Cô ta vội chạy vụt đi thật xa và hoảng sợ tột độ, không ngờ Ivan lại hận mình đến như vậy.

- Anh... Anh đã biết tất cả mọi việc rồi đúng không?

Ivan không trả lời bằng giọng nói mà qua vẻ mặt lạnh như tiền.

- Khoan, mọi việc gì? - Richard nghi ngờ lên tiếng.

Isabella nghĩ chẳng có lý do gì phải giấu nữa.

- Chính tôi và Alejandra đã đuổi con Camila ra khỏi căn nhà này!

- Cái gì cơ? Hai người...

- Phải.

- Ai cho hai người cái quyền đuổi vợ của cậu chủ đi hả?

- Vì bọn tôi ghét nó!

- Đồ điên! Đúng thật là những kẻ xấu xa, vô lương tâm!

Bây giờ thì người trợ lý cũng căm ghét chị em nhà Villegas.

- Mau biến ra khỏi nhà Ivan đi!

- Tưởng bọn tôi muốn ở lại nữa sao? Thật đáng sợ! Về thôi, Alejandra.

- Vâng.

Hai ả lướt ra khỏi phòng thật nhanh như lúc mới vào. Nhưng không hề dễ dàng, hay nói đúng hơn là Isabella khó lòng rời khỏi đây mà vẫn không bị sao.

Cô ta chưa kịp đặt chân qua ngưỡng cửa thì Ivan đã lao nhanh đến và tiếp tục bóp cổ người bạn gái cũ.

"Làm ơn tha cho em đi! Khó thở quá!"

Chỉ mỗi mình Alejandra đến giúp đỡ. Richard sau khi biết được sự thật về những chuyện Isabella đã làm rồi thì không hề muốn cứu cô ta khỏi Ivan nữa.

- Anh quá đáng lắm rồi đấy! - Alejandra dùng hết sức đẩy mạnh Ivan ra khỏi chị họ mình, sau đó dùng tấm thân chặn anh lại và quay sang Isabella nói - Chị mau chạy đi!

- Ờ... Ờ...

Cô ta vụt thật nhanh đến chỗ cầu thang dẫn xuống dưới phòng khách. Cùng lúc đó, Ivan đã dễ dàng hất ngã Alejandra sang một bên và bước theo...

Bây giờ thì hai người đang giằng co với nhau. Tất nhiên Isabella yếu thế hơn rất nhiều.

- Hãy để cho tôi ra về! Anh thật là ác độc!

- Ác độc sao? - Ivan tự dưng lên tiếng làm mọi người vô cùng bất ngờ - Cô cũng như vậy mà, có khác gì đâu? Để tôi cho cô thấy độc ác thực sự là thế nào nhé?

Vừa dứt lời, Ivan đẩy mạnh Isabella bật ngã về phía sau. Cô ta đau đớn lăn qua hết từng bậc cầu thang, xuống đến sàn nhà tầng dưới thì dừng lại.

"Isabella!" - Alejandra hốt hoảng tột cùng, sau đó lao tới chỗ chị họ.

Người trợ lý cũng rất lo lắng về hành động thái quá của chủ mình.

"Ivan, tại sao anh lại làm như vậy? Lỡ có chuyện gì xảy ra với cô ta thì sao đây?"

Ivan vẫn rất vô cảm, thậm chí còn hơi nhếch mép cười trước cảnh Isabella nằm sóng soài ở phía dưới. Richard vội chạy xuống để xem xét.

Cô ta đã dần tỉnh lại, trên trán có một chút máu. Vài vết bầm cũng xuất hiện ở cánh tay và bắp chân.

- Chị không sao chứ? - Alejandra mếu máo hỏi.

- Ivan... Làm ơn tha thứ cho em đi... Em biết lỗi rồi... Xin đừng đánh em nữa... - Isabella sợ hãi nói.

- Cô đừng lo, tôi sẽ không để cho cậu chủ tiếp tục hành động như vậy. Tôi thay mặt anh ta xin lỗi hai cô. Nhưng việc các người đã làm vẫn không bao giờ có thể chấp nhận được!

- Chỉ bởi vì chị tôi quá yêu anh Ivan mà thôi!

- Hay đó chỉ là sự trả thù?

- Ờ...

- Làm ơn hãy để cho bọn tôi về... Tôi hứa sẽ không quay trở lại đây đâu... - Isabella lên tiếng, dường như đã kiệt sức và không còn hơi đâu để đóng kịch nữa.

- Được rồi.

Thế là người trợ lý cùng Alejandra dìu cô ta đứng dậy rời khỏi căn nhà. Richard không quên ném lại cho cậu chủ một cái nhìn đầy khó chịu. Nhưng Ivan hành động như thế cũng chẳng có gì là sai trái. Isabella đáng bị trừng phạt vì đã phá hỏng hạnh phúc của anh và Camila.

Chuyện vừa xảy ra cũng không hề làm Ivan cảm thấy khá hơn chút nào. Anh quay trở lại phòng với vẻ ủ rũ, lầm lũi như mọi khi.

---
Trong những ngày tiếp theo sau đó, cuối cùng, người trợ lý cũng phải quay về Mỹ để giúp Ivan giữ lấy số tài sản to lớn ấy. Richard gia hạn thị thực cho cậu chủ, đồng thời thuê một vài người giúp việc đáng tin cậy về chăm sóc cho anh. Cách vài ba tháng thì người trợ lý lại quay về Mexico City để xem xét tình hình. Tuy nhiên như lời bác sĩ đã nói, sự giúp đỡ về mặt tinh thần là vô cùng quan trọng trong quá trình điều trị. Vì vậy nên bệnh của Ivan chẳng tiến triển được chút nào mà ngày một xấu đi. Cuộc sống của chàng triệu phú cứ trôi qua lơ lửng với những kí ức về người vợ cũ đã mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lovestory