Chương 1
Mexico, một đất nước xinh đẹp nằm ở giữa châu Mỹ, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nền văn hoá Latin về nhiều mặt của cuộc sống. Một trong số đó là các vũ điệu nổi tiếng cực kì hoang dã và sôi động. Từ Salsa, Cha cha cha, Rumba đến Samba, Paso Doble, Jive và Tango. Điểm chung của tất cả các điệu nhảy là vũ công phải thực hiện phần biểu diễn bao gồm một nam, một nữ gọi là bạn nhảy của nhau. Vì thế, chỉ cần một vũ điệu trên nền nhạc lãng mạn cũng có thể bắt đầu (hoặc bắt đầu lại) một câu chuyện tình yêu...
Mexico City, thành phố đông dân nhất Mexico là nơi Camila Rosario được sinh ra và lớn lên. Năm nay cô đã tròn mười tám tuổi, tức là chỉ vừa mới tốt nghiệp trung học. Camila hiện đang sống cùng với bà Rosanba Gonzalez, người dì hiền lành và tốt bụng của mình. Trước khi mất, mẹ cô đã giao lại đứa con gái bé bỏng cho em gái mình nuôi dưỡng. Cũng như bao cô nàng tuổi teen khác, Camila ấp ủ một ước mơ, hoài bão lớn cho cuộc đời. Đó chính là trở thành một vũ công chuyên nghiệp có cơ hội được biểu diễn cùng những bậc thầy lão luyện. Nhờ niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn khiêu vũ nên ngay từ khi còn bé, cô đã luyện tập rất chăm chỉ. Camila sở hữu một thân người thon gọn, săn chắc. Chẳng những thế, khuôn mặt cô xinh như thiên thần với mái tóc nâu thẳng và đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh, một đôi mắt rất có hồn.
Camila cũng có nhiều bạn học chung lớp và cùng chia sẻ niềm đam mê, nhưng bạn thân thì không. Lý do là vì tính cách của cô có phần hơi nhút nhát và hướng nội.
---
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với những cô gái sống ở Mexico City, và đối với cả Camila nói riêng. Một buổi vũ hội thật hoành tráng sẽ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng nhất nhì thành phố. Nghe nói chủ nhân của sự kiện này là một triệu phú xuất thân từ Chicago, Mỹ. Anh ta đi đến Mexico để tìm kiếm một cô gái bản địa có tài khiêu vũ làm bạn nhảy khi tham dự những buổi dạ tiệc lớn, hoặc cũng có thể làm vợ, nếu vừa ý. Có thể thấy ngài triệu phú này ngoài việc kinh doanh thì còn vô cùng hứng thú với bộ môn nhảy, và hiện tại đang rất "cô đơn". Anh ta cũng đã học tiếng Tây Ban Nha để "nhập gia tuỳ tục" trước khi tới Mexico. Và ngoài những cô gái ra thì mọi người đều có thể tham gia buổi vũ hội này.
Tối đó, Camila chuẩn bị cho vẻ ngoài thật lộng lẫy, khác xa với hình ảnh ngày thường. Bà Rosanba đã hỏi mượn người quen một chiếc váy trắng tinh kèm một chiếc mặt nạ che hơn nửa khuôn mặt. Vũ hội thì phải như vậy, càng tỏ ra bí ẩn mới càng thu hút được sự chú ý.
- Chà, trông cháu tuyệt lắm, Camila à. Cứ như cháu sẽ trở thành cô gái xinh đẹp nhất đêm nay đấy!
- Dì nói hơi quá rồi ạ. - Camila ngượng ngùng nhưng cũng cảm thấy rất vui.
- Sắc đẹp thôi vẫn chưa đủ. Quan trọng nhất chính là tài năng. Có thể cháu sẽ quyến rũ được cả anh chàng triệu phú trẻ thì sao nhỉ?
- Chúng ta cũng chưa biết nhiều về người tổ chức. Nếu lỡ như ngài triệu phú là một người đàn ông lớn tuổi hơn cả dì, cháu chẳng hề muốn mình quyến rũ được ông ấy đâu ạ.
- Nói vậy thôi chứ đây chính là cơ hội toả sáng của cháu mà. Không mấy khi cơ hội xảy đến với chúng ta.
- Vâng, cháu biết rồi.
- Mà cháu định sẽ một mình đến dự buổi vũ hội sao?
- Cháu có thể tự lo được dì à.
- Ừ. Nhưng nhớ phải cẩn thận đấy nhé! Chúc may mắn, Camila.
- Cảm ơn dì.
Buổi vũ hội được tổ chức trong phòng khiêu vũ cực kì rộng lớn của khách sạn. Lúc đầu thì ban tổ chức dự định sẽ không giới hạn số lượng người tham gia. Tuy nhiên, tình hình hiện giờ là một số xe hơi vẫn tiếp tục trờ tới dù bên trong đã rất đông. Thế là họ quyết định đúng tám giờ sẽ chính thức đóng cửa, không tiếp thêm khách nữa.
Thật may mắn, chiếc taxi của Camila đến nơi lúc bảy giờ năm mươi chín phút. Vì chưa được biết số lượng người tham dự sẽ bị giới hạn nên cô vẫn bước đi rất từ tốn với một chút e dè, mặc dù đã đeo mặt nạ. Một người gác cửa thấy vậy bèn gọi to:
- Này cô gái kia! Muốn đi dự vũ hội thì nhanh lên một chút! Chúng tôi sẽ không để cho cô vào nếu cô không bước qua cánh cửa này trong vòng mười giây nữa đấy!
- Ờ... Ý ông là sao ạ? - Camila vội ngẩng lên hỏi.
- Quá giờ thì chúng tôi không tiếp thêm khách.
- Thật thế ư?
Cô nhanh chóng nâng chiếc váy của mình lên và bắt đầu chạy vì chẳng muốn bỏ mất cơ hội.
- Ồ, cô là người cuối cùng rồi!
Sau khi Camila đã yên vị bên trong, hai tay gác cửa rời khỏi đó, nhường lại khu vực sảnh khách sạn cho đội bảo vệ. Có thêm một cô gái nữa hớt hải chạy đến và xin được vào nhưng họ đã giải thích lý do và bảo rằng rất tiếc, hẹn cô ta vào dịp sau.
Camila đang cảm thấy mình thật may mắn. Đi theo sự hướng dẫn của nhân viên lễ tân đến phòng khiêu vũ, cô vừa sửa sang váy áo vừa khấp khởi trong lòng.
Đến khi tận mắt chứng kiến mọi thứ, suýt nữa thì Camila bật té. Căn phòng được trang trí thật sang trọng và lộng lẫy như một cung điện. Có rất đông người đang ở đây mà đa phần đều là con gái. Ai cũng trông cực kì lung linh, nhưng có lẽ "đẹp vì lụa". Đeo mặt nạ rồi thì không thể chắc chắn họ có thực sự xinh đẹp như những gì đang mặc hay không. Lấy lại bình tĩnh, Camila từ từ bước vào, cầu mong mọi người cứ tiếp tục nhảy nhót chứ đừng chú ý gì đến mình.
Nhưng mọi chuyện không theo ý muốn của cô. Ở Camila có gì đó rất đặc biệt. Phút giây nàng Lọ Lem xuất hiện, cả khán phòng im lặng như tờ. Một vài cô gái bắt đầu xì xào với nhau làm Camila cảm thấy không thoải mái chút nào.
Bỗng, một đứa con gái tiến thẳng đến hất hàm hỏi:
- Ê, Camila Rosario, mày cũng đến đây à?
Đó chính là Alejandra Villegas, "kẻ thù" của Camila, hay nói nhẹ hơn là có hiềm khích vì đố kị với tài năng khiêu vũ của cô ngay từ khi còn nhỏ. Hai người cũng từng học cùng trường với nhau và đã có những quãng thời gian ganh đua trong mọi buổi prom nhà trường tổ chức. Chủ yếu là tranh giành phần nhảy thể hiện với các chàng hot boy. Trong khi họ chỉ có hứng thú để khiêu vũ cùng Camila thì Alejandra cứ xen vào cho bằng được. Có thể gọi Camila là "nàng Lọ Lem", còn Alejandra là "con dì ghẻ" vì gia đình Villegas rất giàu có. Họ quản lý cả một tập đoàn mỹ phẩm danh tiếng ở trong và ngoài Mexico. Đeo mặt nạ rồi nhưng cả hai vẫn nhận ra nhau. Hôm nay Alejandra diện một cái váy màu đỏ khá hở hang và sexy.
- Đúng vậy. Điều đó gây ảnh hưởng đến mày sao? - Đối với con người này thì Camila không việc gì phải ngại ngùng.
- Đây là nơi dành cho giới thượng lưu chứ chẳng phải những đứa như mày!
- Sai rồi. Mày không phải người tổ chức nên không biết gì hết. Mọi cô gái ở Mexico City, bất kể giàu hay nghèo, xinh hay không xinh, nhảy giỏi hay không nhảy giỏi đều được quyền tham dự, đúng không?
- Đúng! - Một vài người khác ở xung quanh đáp, mặc dù Camila hỏi Alejandra chứ không phải họ.
- Thôi được. - Cô ta bật cười một cách khinh thường - Đừng tưởng là mày sẽ có cơ hội thể hiện những trò rẻ tiền ở đây. Hôm nay tao xinh đẹp hơn mày. Tao cũng đã nhảy rất nhiều trước khi tham gia buổi vũ hội này. Thích thì cứ đấu với tao, để xem lần này ai sẽ thắng!
Những kỉ niệm thời trung học lại ùa về.
- Nếu mày muốn! - Camila đáp không do dự.
Alejandra hất tóc và quay lưng bỏ đi. Các cô gái cảm thấy cuộc đối đầu này thật thú vị. Họ chỉ là những người bình thường đến đây để được vui vẻ thôi chứ mục đích không phải là thể hiệu các vũ điệu. Mọi người bắt đầu tản ra dự tiệc và chờ đợi.
Ở bên trong phòng khách sạn VIP, ngài triệu phú trẻ Ivan Harris, chủ nhân của buổi khiêu vũ tối nay nghĩ đã đến lúc để ra mắt. Anh chỉ mới 27 tuổi, nhưng vì là một người thừa kế sáng giá nên đã sở hữu cả gia tài cực kì đồ sộ. Đồng thời Ivan cũng làm bao cô gái phải chết mê chết mệt với ngoại hình lịch lãm, điển trai đậm chất tổng tài của mình. Đi cùng anh tới Mexico City là Richard Vincent, một người trợ lý đồng hương. Ngoài mối quan hệ chủ tớ thì bọn họ cũng gần gũi hệt như bạn thân. Richard giúp đỡ cho Ivan trong hầu hết mọi việc. Anh khá thông thạo tiếng Tây Ban Nha.
- Tôi chắc chắn rằng khi anh bước vào căn phòng khiêu vũ, tất cả các cô gái ở đó sẽ choáng ngộp bởi vẻ đẹp trai quyến rũ của anh đấy!
- Ồ, tôi không muốn mọi người bị như vậy đâu. Buổi vũ hội do tôi tổ chức sẽ thất bại mất.
- Thế thì anh tính sẽ ngồi trong đây đến hết hôm nay, để mặc cho bọn họ nhảy nhót suốt đêm ngoài ấy sao, Ivan?
- Phải có cách nào đó chứ.
- Cách gì?
- Tôi cũng sẽ đeo mặt nạ và bước vào khán phòng hệt như một chàng trai bình thường đến tham dự buổi vũ hội.
- Vẫn rất thu hút sự chú ý. Dường như anh là chàng trai duy nhất đấy! Ở đây toàn con gái thôi.
- Nhưng ít nhất thì tôi cũng không làm họ choáng như anh nói.
- Ừ, thôi thì tuỳ anh.
Đeo mặt nạ lên, Ivan đã sẵn sàng cho đêm nay. Anh bước ra khỏi căn phòng khách sạn VIP rồi tiến thẳng đến phòng khiêu vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top