Park Uchin - con người khó hiểu.

Park Woojin vốn vẫn chẳng bận tâm tới những lời đồn, cả những moment mà fan cố gắng để soi ra hay thậm chí,cả tiếng lòng,mọi hành động của Hyung Seob,cậu đều cố gắng lãnh đạm trước nó. Đối với Uchin mà nói, tình yêu giữa nam nam là hoàn toàn không thể xảy ra. Công tử đại trượng phu chí lớn như cậu, sao có thể đem thân mình trao cho 1 thằng con trai cơ chứ? Vốn như vậy đã là sai ý trời. Dù Hyung Seob có thật lòng hay đang làm fan service để câu fan đi nữa, Uchin đây cũng chẳng muốn mảy may quan tâm. Không thể làm thay đổi hình ảnh của mình trong mắt mọi người, thôi thì cứ lờ đi cho xong vậy. Dù gì 1 tuần nữa cũng là final, sẽ chẳng có gì để bàn tán nữa. Dù có yêu quý Hyung Seob với tư cách là 1 người bạn, mọi chuyện đang đi quá xa rồi.

PD101 Final D-7
Ahn Hyung Seob :"Này Uchin? Cậu khát chứ? Mình đem nước cho cậu này."
Park Woo Jin :"Cảm ơn cậu nhé."
Ahn Hyung Seob mắt rạng ngời,long lanh cả những niềm vui khó mà không nhận ra. Trong giây phút ấy, Uchin bỗng bần thần lạ.. Cậu bé mọi ngày lóc nhóc trước mặt cậu sao hôm nay lại đáng yêu đến dường này. Da trắng nõn. nụ cười xinh xắn, cả sự vui vẻ khi cậu đón nhận chai nước nữa... Có gì đó bất thường đang diễn ra.
Seobie thấy thế liền loắt choắt hỏi :"Cậu lại đang nghĩ gì thế... Này Uchin ơii" Ahn Hyung Seob đưa nhẹ bàn tay chạm má cậu..
Hoảng hốt đan xen với chút ngại ngùng, Uchin đẩy Seobie ra xa, nói :"Cậu hơi quá rồi,có phải không?" kèm theo 1 ánh mắt có chút phiền lòng.
Hyung Seob có vẻ hoảng hốt,lùi lại phía sau, hàng mi dài cụp xuống ủ rũ... Rồi cậu lặng lẽ bước đi.. Khoảnh khắc ấy, trái tim Park Woo Jin bỗng trật một nhịp....

PD101 Final D-6
Sáng nay,Uchin hoàn toàn mất tập trung,không như mọi ngày. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy cậu, một chàng trai được nhận xét luôn hết mình khi đắm chìm trong những bước nhảy,lại đang khó khăn trong việc cân bằng cuộc sống mình. Không giấu nổi tò mò, DaeHwi từ phòng tập Super Hot,kéo theo cả Youngmin hyung chạy qua,vội vã hỏi
- Uchin hyung,có chuyện gì với anh thế? Hyung mệt sao? Hyung cảm thấy thế nào? Hyung,em lo quá,anh là đang đuối sức sao?
- Này Uchin,cậu ổn chứ? Anh đưa cậu đi nghỉ nhé. Hao sức thế này mà không có hiệu quả, vậy có phải quá hành hạ nản thân rồi không?
Mặc kệ những lời hỏi thăm của mọi người,ánh mắt lo lắng của SeongWoo hyung,cái vỗ vai của Baejin hay cái xoa lưng của Hak Nyeon, Uchin vẫn hừng hực khí thế, không ngừng nhảy nhót loạng choạng đến mức gần như không thể kiểm soát được. Ai nấy đều lo lắng lạ, ngay cả team Super Hot cũng đến đây rồi.
Không ngoài dự đoán, thấy Uchin thế kia,Ahn Hyung Seob lao đến, ôm lấy cậu và hỏi :
- Cậu có sao không? Cậu điên à? Cậu muốn chết sao?
Uchin bỗng khựng lại,nhìn con người nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy mình, lòng thấy bình yên lạ. Rồi chợt nhận ra tất cả ánh mắt mọi người đang nhìn,cậu gạt phăng Seobie ra, gầm lên giận dữ:"Ai cần tên nhóc như cậu quan tâm chứ?" rồ bỏ về phòng.
Ngã phịch xuống đất,Hyung Seob thấy tất cả xung quanh sụp đổ. Phòng luyện tập bỗng trở nên rối loạn, đầy những cảm xúc khác nhau. Jinyoung,Seonho và Samuel hoảng hốt quây lại an ủi Seobie, Youngmin hyung giang trọn vòng tay ôm cậu vào lòng. Tình cảm tha thiết của Seobie cho tên ngốc kia, có ai mà không biết chứ? Nếu không thích, đâu nhất thiết phải làm tổn thương người khác như vậy. Ngược lại,DaeHwi có phần bực bội chạy đi tìm Uchin. Tuy là maknae nhưng Huy có những suy nghĩ người lớn hơn Uchin rất nhiều, thường hay nhắc nhở khi sự bồng bột của Park Uchin thể hiện ra ngoài. Cậu thật sự nóng giận. "Hyung Seob chỉ là quan tâm, sao Uchin có thể làm như thế chứ?".
Bỏ ngoài tai những lời an ủi,sự khó hiểu của mọi người, Seobie chỉ im lặng,ngăn hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng, cậu khóc đến sưng cả mắt, thiếp đi trong lòng Youngmin hyung, miệng lẩm bẩm hai câu:"Park Woo Jin,là lỗi của mình. Xin lỗi cậu."
Đêm đấy, trong KTX, có một người vì quá đau lòng mà ngủ mơ màng đến không thể tỉnh dậy, một người lại mang bao nỗi lòng đến không thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top