Ngỏ lời.
PD101 Final D-2
Ngày hôm nay,đại diện Boa đến thăm tất cả các thực tập sinh. Camera có lẽ ít khi chiếu tới nhưng các trainer,đặc biệt là đại diện Boa thật sự rất yêu thương các thực tập sinh. Họ thường đến thăm các tts ở kí túc xá. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến tập cuối cùng,là sự kết thúc của chặng đường 4 tháng đã trôi qua, đại diện đã đến,dành lời động viên cho các bạn. 20 thực tập sinh được gọi đến phòng chờ, và việc Ahn Hyung Seob chạm mặt người thương Park Woo Jin là không thể tránh khỏi.
Tuy đã ở với nhau rất lâu nhưng chỉ cần tụ họp lại,họ có bao nhiêu chuyện để nói. Còn tới 1 tiếng nữa đại diện mới tới,các thực tập sinh cùng nhau tán gẫu vô cùng vui vẻ. Hoà trong sự vui vẻ, có sự ngượng ngùng rõ rệt giữa Uchin và HyungSeob. Ai cũng có thể nhận thấy điều đó. Giờ đây,họ đã phần nào hiểu được tình hình, không trêu chọc nữa. Điều này làm Uchin có chút tiếc nuối. Tại sao trước đây,cậu không từng để tâm tới những lời đó chứ? Liếc mắt qua Hyung Seob, thấy cậu đang gối đầu trên đùi Guan Lin, tay cầm bịch snack bỏ liền tù tì vào khuôn miệng nhỏ xinh và tám chuyện với DaeHwi,Samuel, Uchin bỗng chốc mỉm cười. Hyung Seob cảm thấy có người đang nhìn mình, đưa ánh mắt tìm kiếm thì phát hiện Uchin đang dựa vào vai Jihoon, người bạn đồng niên. Thời gian này, những bài báo về JiHoon và Uchin thật sự rất nhiều,có lẽ là thật rồi. Tại sao bên mình, cậu ấy không thể thoải mái như vậy chứ. Có chút ghen tị,Hyung Seob bật dậy,bước ra khỏi phòng,chạy thật nhanh dù chẳng biết mình muốn đi đâu.
Guan Lin có vẻ giật mình, DaeHwi và Samuel cũng thế. Ngay lúc đó, Park Woo Jin lập tức đứng dậy đuổi theo. Cả căn phòng bồn chìm trong im lặng.
- Này,là chuyện gì thế? Chúng nó sẽ đánh nhau sao. Sungwoon lo lắng hỏi.
- Ôi dào,anh già cứ việc lo sợ, làm gì đánh nhau được cơ chứ, Uchin không tệ vậy đâu. Anh đừng nghĩ xấu về hyung của em như thế. - DaeHwi trề môi ra,lộ vẻ phụng phịu đáng yêu. Đúng là dù có như thế nào,DaeHwi vẫn rất hiểu Uchin,hiểu bản tính trẻ con của anh mình.
Cả dàn nhao nhao lên bàn tán, ngay cả Daniel,SeungWoo và Jisung cũng lên tiếng thắc mắc.. Lại xảy ra chuện gì cơ chứ,nhưng không ai quyết định đi theo. Uchin và Seobie đã lớn cả rồi, phải tự khắc tìm được con đường của mình.
Duy nhất chỉ có 1 người,chính là Im Youngmin,lặng lẽ mỉm cười. Tình cảm sâu đậm JinSeob dành cho nhau,anh có lẽ là người rõ nhất. Tình cảm anh dành cho Sewoon cũng sâu đậm như thế,chỉ trách con người kia quá ngây thơ, khoing hề nhận ra.
Ahn Hyung Seob chạy thục mạng về cuối dãy phòng,trèo lên giường mình,trùm chăn và bỗng nhiên bật khóc. Cậu nhìn thấy Uchin, cậu nhìn thấy người cậu thương rồi. Cớ sao lại đau lòng đến thế chứ?
Cùng lúc đó,Park Woo Jin đẩy cửa bước vào,giọng vô cùng giận dữ :
- Yah Ahn Hyung Seob,cậu muốn trốn đi đâu hả,cậu ra đây,mau ra cho tôi.
Nghe vậy,Seobie sợ hãi chui ra khỏi chăn,để lộ khuôn mặt trắng xinh chảy đầy nước mắt. Uchin lặng người trong 1 giây phút,sao có người khóc lại đẹp đến vậy cơ chứ. Sự trong sáng,thuần khiết ấy,thật khiến người khác muốn bảo vệ mà.
Thấy Uchin giữ im lặng,Seobie ra khỏi giường, lí nhí nói : "Mình đây,mình xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Câu nhắm mắt,cắn chặt môi để không oà khóc, nói từng chữ,lòng đau như cắt :
- Cậu đánh mình đi,nếu cậu bực tức,mình sẽ hứng đòn mà.
Dứt câu,cậu cúi đầu xuống,như đang chờ nắm đấm từ Uchin tung ra.. Uchin không kiềm nổi nước mắt,sao lại có con người ngốc nghếch tới vậy chứ. Cậu chạy tới,ôm chặt Hyung Seob vào lòng, thổn thức nói :
- Mình đến vì mình nhớ cậu. Mình đến vì cậu không tìm mình. Mình đến vì mình cần cậu. Mình không muốn cậu lảng tránh mình,mình xin cậu.
Hyung Seob mở to mắt, ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe. Rồi cậu hỏi, 1 cách nhỏ nhẹ :
- Cậu là đang say rượu sao? Mới sáng sớm cậu đã uống rượu à ?
Uchin đẩy nhẹ Seobie vào tường, 2 tay chống ngang 2 bên,cười lộ chiếc răng khểnh duyên dáng rồi hỏi :
- Cậu nghĩ mình đang đùa sao? Chẳng phải có người luôn mong chờ giây phút này à?
Hyung Seob ngại đỏ mặt tía tai,nhắm chặt mắt. Uchin thấy thế liền mỉm cười, tự hỏi sao mình có thể yêu con người ngốc đến vậy chứ rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.. Giây phút ấy, cả thế giới tràn ngập màu hồng
15 phút sau,khi mọi người đã không còn bàn tán thì Uchin đẩy cửa bước vào,tay nắm chặt tay Hyung Seob. Ai nấy đều rất ngạc nhiên.DaeHwi gào lên : "Yah,đây là thật đó hả?"
Samuel,Jihoon,Guanlin,những đứa trẻ này cũng không giấu nổi sự bất ngờ này. Ai mà ngờ được, Uchin lạnh lùng sẽ có ngày qtam tới Hyung Seob kia chứ. Ngay cả hyung line còn thốt lên kinh ngạc :"2 đứa này là công khai rồi đó sao?" kèm theo câu trêu chọc của Jisung :"Anh mày 27 tuổi còn chưa được như thế" khiến cả phòng ngập trong tiếng cười.
Hyung Seob ngượng ngùng đỏ mặt, Uchin gãi gãi đầu rồi nói :"Em,em,em thích Seobie ạ." 36 con mắt to tròn nhìn nhau,chúng ta vừa nghe điều gì đây nhỉ. Lúc đó,Hyung Seob đằng sau tỏ vẻ không hài lòng,nói to :"Không,không phải ạ. Là chúng em thích nhau." Đến bây giờ thì ai cũng phải ngượng ngùng,quắn quéo trước đôi gà bông mới lớn. Maknae line nhao nhao cãi nhau, OngNiel nhìn nhau đầy trìu mến,Seonho thì đu tới hôn má MinHyun rồii hỏi to :"Hyung,hyung cũng nói thích em đi." Họ lại chìm đắm trong niềm vui,hạnh phúc...
Đâu ai ngờ được rằng,cảnh tượng ấy đã lọt vào con mắt của đại diện Boa,người đã đứng ngoài theo dõi lúc bấy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top