SCENE II
[S C E N E T W O]
Sau khi đi ra từ văn phòng của Hiệu trưởng Dippet, tôi mới nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến thế nào. Hành lang trước mặt vắng lặng không một bóng người, những ngọn lửa cháy tí tách treo dọc theo bức tường đá cũ kĩ, ánh sáng chiếu xuống mặt đất lay động theo từng ngọn gió, trông như những bóng ma dập dờn trong không khí.
Tôi lấy ra từ trong túi một tấm gương nhỏ, cầm chặt trong tay, sau đó cúi đầu, cẩn thận đi về phía trước.
Bước chân của tôi đạp lên những lằn ranh sáng tối chập chờn biến ảo, khiến tôi có cảm giác như bản thân đang đi trên mặt biển, từng ngọn sóng vỗ vào chân tôi, sự lạnh lẽo thấm dần từ bắp chân đến khắp cơ thể.
Khi đi đến ngã rẽ, tôi chầm chậm đưa chiếc gương về phía trước, xoay nhẹ mặt kính về phía hành lang bên tay trái. Nhưng chưa đợi tôi nhìn rõ, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên ngay phía sau tôi.
"Cô đang làm gì?"
Cánh tay đang giơ lên trên không trung của tôi ngay lập tức cứng đờ lại. Tôi biết giọng nói này, mặc dù số lần tôi nghe thấy hắn ta mở miệng nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cái cảm giác như có một con dao đang lướt trên sống lưng, chỉ có hắn mới có thể tạo ra.
Tôi thật sự muốn bỏ chạy, nhưng tôi biết tôi không thể làm thế. Chậm chạp quay đầu lại, tôi có thể tưởng tượng ra được khung cảnh lúc này trông rất giống một bộ phim kinh dị.
Tom Riddle đứng cách tôi khoảng một cánh tay, nhưng tôi lại có cảm giác hắn ta như đang đứng trong một vùng không gian và thời gian khác. Hành lang khá tối, chiếc áo choàng của hắn như hoà làm một cùng với bóng đêm, ánh lửa vàng lập loè càng làm gương mặt hắn thêm trắng bệch.
Hắn ta liếc nhìn chiếc gương tôi đang cầm trên tay, rồi nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy có một áp lực cực lớn đánh về phía mình, suy nghĩ trong đầu tôi như bị một bàn tay vô hình thô bạo lôi kéo, giằng xé, lật mở.
Tom Riddle đang dùng thuật Đọc tâm. Tôi hoảng hốt lùi về phía sau, lưng đập vào mặt tường gồ ghề, nhưng cảm giác âm ỉ trên da thịt cũng không khó chịu bằng việc suy nghĩ của mình đang bị người khác đọc trộm.
Tôi nghiến răng, cố gắng tăng cường sự phòng thủ trong đầu. Thuật Bế quan tôi đã luyện tập hơn ba năm, không lúc nào ngơi nghỉ, chính là vì những giây phút như thế này. Như đang đi trên lưỡi dao, chỉ cần sơ sảy một chút, tất cả nỗ lực mười mấy năm qua sẽ tan thành mây khói.
"Raines, cô đem theo gương để làm gì?"
Như một con mồi bị dồn ép vào ngõ cụt không có cách nào thoát thân, tôi chỉ có thể mở to mắt trừng trừng nhìn hắn. Đôi mắt của hắn cũng đang chăm chú nhìn thẳng vào tôi, trong con ngươi của hắn tràn đầy hình bóng của tôi, nhưng tôi biết đó không phải là chuyện tốt.
"Tôi... tôi đem gương theo để soi thôi." Dừng lại một chút, thấy hắn không có phản ứng gì, tôi nói tiếp "Con gái, ai mà không thích soi gương chứ."
Tom Riddle im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên bước về phía tôi. Tôi giật mình lùi nhanh ra sau, lưng tôi lại lần nữa đập vào bức tường, mà chóp mũi của tôi lúc này chỉ cách vai hắn khoảng chừng mười phân.
Không biết có phải hắn đã ở bên ngoài rất lâu rồi hay không, mà cả người hắn toả ra một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Hơi thở của hắn trên đỉnh đầu tôi, ngay cả lớp áo trước ngực hắn, như lớp băng kết trên mặt hồ, thấm dần vào người tôi, cùng với áp lực xung quanh, khiến tôi có cảm giác như mình đang vẫy vùng, hấp hối trong một vùng nước lạnh lẽo tối tăm.
Giằng co một lúc lâu, Tom Riddle bỗng dưng dừng lại, áp lực xung quanh người tôi lập tức biến mất. Như vừa được cứu vớt ra khỏi dòng nước ấy, tôi ôm ngực thở dốc, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa là đã ngã xuống.
Tom Riddle hơi nhếch khoé môi, có lẽ hắn thấy bộ dạng của tôi lúc này trông thật buồn cười và đáng thương.
"Cô làm tôi bất ngờ đấy, Gabriella Raines!"
Tôi ngẩng đầu, nhìn đôi môi hắn hé mở, đầu lưỡi khẽ đập vào răng, phát ra tên tôi.
Gabriella Raines.
Chỉ là một cái tên bình thường, nhưng có lẽ chỉ có Tom Riddle, khi tên tôi nhấn nhá trên đầu lưỡi của hắn, lại khiến nó mang một cảm giác rất khác.
Là cảm giác gì?
Nhiều năm sau, khi đã gặp qua rất nhiều người, tôi mới phát hiện ra, chỉ có Tom Riddle mới có thể khiến cho tên tôi trở nên có sức rung động mãnh liệt như vậy, đánh thẳng vào tâm can, khiến lòng tôi tê dại.
"Rốt cuộc, cô đang che giấu bí mật gì?"
Hắn nghiền ngẫm nhìn tôi, như tìm tòi, như nghiên cứu. Đôi mắt hắn, như được những ngọn lửa hai bên hắt vào, ánh lên thứ cảm xúc khác thường.
Tôi đứng thẳng người dậy, tránh ánh mắt của hắn, lắc đầu "Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Một người không có bí mật sợ người khác biết, thì sẽ không luyện tập thuật Bế quan đâu."
Nghe đến ba từ 'thuật Bế quan', trong đầu tôi như có cái gì đó vừa vỡ ra.
Tom Riddle đã biết!? Phải, đương nhiên hắn đã biết!
Tôi nhắm mắt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì."
"Vậy sao?"
Lời này vừa phát ra, tay cầm gương của tôi khẽ run lên.
Tom Riddle khẽ cười thành tiếng, tiếng cười lạnh lẽo như phát ra từ dưới âm ti địa phủ, khiến tôi sởn cả da gà.
"Được thôi, Gabriella Raines, nếu cô đã muốn tiếp tục giả ngu, thì phải giả ngu cho đến cuối cùng đấy. Nếu không thì..."
Hắn hơi dừng lại, hơi thở của tôi ngay lập tức tắt nghẽn trong lồng ngực.
"...Đừng trách tôi."
Đừng trách tôi.
Đó là ba từ cuối cùng Tom Riddle nói với tôi ngày hôm ấy. Và cũng vào chính đêm đó, cùng rất nhiều đêm khác, ba từ ấy đã trở thành cơn ác mộng dai dẳng, đeo bám và ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ.
Đừng trách tôi, Gabriella Raines.
Đừng trách tôi...
"AAAAAAA...!!!" Tôi giật mình hét lên, bật dậy từ trên giường. Cả người tôi run lên bần bật, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Trước mặt tôi là bóng đêm dày đặc, làm tôi liên tưởng đến đôi mắt đáng sợ của Tom Riddle nhìn tôi đêm ấy. Suy nghĩ này càng khiến trái tim tôi đập nhanh điên cuồng trong lồng ngực.
"Có chuyện quái gì thế?" Một đứa con gái hét lên từ phía bên kia phòng ngủ.
"Raines, mày điên à, la hét cái gì thế?" Một đứa con gái khác cũng hét lên.
Nếu là lúc trước, tôi sẽ lập tức nói xin lỗi, nhưng hiện giờ tôi không có tâm trạng. Tôi đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, sau đó nằm lại xuống giường.
Hơi thở của tôi vẫn còn phập phồng bất ổn, trong đầu toàn là hình ảnh của Tom Riddle. Kể từ đêm hôm đó tới đêm nay đã được hơn ba ngày, hắn chưa có hành động gì, nhưng tôi lại bị chính những tưởng tượng của mình doạ cho sợ hãi.
Tom Riddle đã chú ý đến tôi! Nhưng mà tại sao cơ chứ? Rốt cuộc là đã sai ở đâu?
Đêm hôm ấy tôi chẳng qua chỉ đem theo một chiếc gương mà thôi, hắn không thể từ đó mà suy ra được là tôi đã biết đến sự tồn tại của Tử xà Basilisk, phải không?
Hay vì tôi có thuật Bế quan nên đã khiến hắn tò mò? Nhưng tôi không phải là học sinh duy nhất trong trường luyện tập thuật Bế quan, nên không có lý gì hắn lại chú ý đến tôi chỉ vì nó cả.
Hay là bởi vì lời Tiên tri? Nghĩ tới đây, tôi liền cảm thấy lồng ngực của mình như bị một tảng đá nặng đè lên, khiến tôi hít thở không thông.
Trong văn phòng của Hiệu trưởng Dippet, giáo sư Dumbledore đã hỏi tôi về ý nghĩa của lời Tiên tri.
Tôi đã trả lời như thế nào nhỉ?
"Con không biết."
Tôi thật sự không biết sao? Lời Tiên tri nói về 'kẻ ngoại tộc đến từ thời không khác', đó chẳng phải là tôi hay sao? Còn 'linh hồn bị nguyền rủa', chẳng phải là Tom Riddle hay sao?
Không lẽ việc tôi đến với thế giới này, chỉ là để cứu Tom Riddle?
Nhưng làm thế nào cơ chứ? Tôi sao có thể cứu hắn đây?
"Gaby, Gaby!"
Tôi giật mình nhìn lại, Nina Fawley ngồi đối diện đang nhíu mày nhìn tôi "Này, dù bạn có thích Tom Riddle tới mức nào đi nữa thì cũng đừng nhìn chằm chằm người khác như thế chứ!"
Tôi ngạc nhiên nghiêng đầu, phát hiện những đứa con gái nhà Slytherin đang vừa chỉ trỏ về phía tôi vừa cười khúc khích, còn Tom Riddle thì vẫn đang bình thản đọc sách.
Giống như mọi ngày vậy.
Tôi cúi đầu, nhưng khoé mắt chợt liếc thấy Angus Avery đang nhìn về hướng tôi.
"Gaby, nhanh nào, trễ giờ học rồi." Edgar Macmillan vỗ vai tôi, rồi cùng Nina đứng lên "Sáng nay chúng ta có tiết Độc dược đấy, tốt nhất là đừng nên đến trễ."
Tôi dời mắt khỏi bàn Slytherin, chậm chạp đứng lên, theo sau hai người bạn của mình đi xuống tầng hầm.
Càng đến gần phòng học, tôi càng cảm thấy chân mình nặng nề như đang đeo chì.
Khi vừa bước tới ngưỡng cửa lớp học, một luồng khí lạnh bỗng nhiên thổi đến, tôi hơi rụt vai lại, nhìn thấy đám con trai nhà Slytherin lướt qua bên người.
"Gaby, bạn có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không, sao mặt của bạn lại trắng bệch như thế?" Edgar quay đầu nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, gượng cười, rồi đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của mình.
Tom Riddle.
Một cảm giác bất lực, khó chịu và mệt mỏi lại lần nữa dâng lên trong lòng tôi. Tôi rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng có thể thoát khỏi lớp học này trong giây lát, cũng không thể thoát khỏi thế giới này cả đời.
Cố gắng hít vào một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm trạng, tôi chầm chậm đi về phía bàn học của mình. Vừa chuẩn bị ngồi xuống, chiếc ghế phía sau bỗng nhiên bị đẩy ra xa, tôi bị mất thăng bằng mà ngã bệch xuống đất. Ngay lập tức, phòng học nổ ra một tràng cười khoái chí, những đứa con gái đập tay nhau mừng thắng lợi.
Ngồi trên mặt đất, tôi hơi ngẩng đầu lên, trông thấy Tom Riddle đang từ trên cao nhìn xuống tôi, lạnh lùng thản nhiên như đang nhìn một đống rác bên vệ đường. Đôi mắt đen kịt của hắn không hề có bất kì cảm xúc gì, nhưng lại giống như có rất nhiều sự trào phúng xem thường ẩn sâu bên trong, khiến một người đã quen với những trò bắt nạt như tôi lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, tủi thân.
Mím môi, tôi chống tay đứng lên, giữa những ánh mắt như đang xem trò vui, tôi kéo chiếc ghế lại, rồi ngồi xuống. Cũng chính lúc này, giáo sư Slughorn bước vào lớp.
Tiết Độc dược hôm ấy, chúng tôi học về Tình dược, hay còn có tên gọi khác là Amortentia. Tôi đưa mắt sang bên cạnh, Tom Riddle đang chăm chú nhìn lên bục giảng, đôi môi hơi mím lại, dưới ánh đèn mờ tối, làn da hắn như miếng ngọc ngàn năm phát ra ánh sáng tái nhợt hoàn mỹ, lông mi dài phủ bóng xuống gò má, trong đáy mắt như thoáng qua chút cảm xúc nhàn nhạt.
Người trước mặt chính là kết quả của Amortentia, một kết quả nghiệt ngã, bẽ bàng nhất.
Như cảm giác được ánh mắt của tôi, Tom Riddle nghiêng đầu, đôi mắt đen của hắn trong suốt như một tấm gương chiếu thẳng vào tâm hồn tôi, thấu triệt hết thảy mọi suy nghĩ hèn hạ của tôi. Tim tôi đột nhiên đập như trống, tôi vội vã cụp mắt xuống, rồi nhìn thẳng về phía trước, nhưng tôi biết rằng hắn vẫn đang nhìn mình.
Trong suốt quá trình pha chế thuốc, cũng giống như ngày đầu, Tom Riddle không hề để ý đến tôi. Ai làm việc của người nấy, không giao tiếp, không trao đổi ánh mắt. Giống như có một ranh giới ngăn cách tồn tại, chúng tôi đều xem nhau như người vô hình.
Khi thuốc sắp hoàn thành, tôi liền ngửi được trong không khí mùi thơm của trang giấy mới, phảng phất cùng hương thơm nhàn nhạt của quần áo phơi nắng lâu ngày, và mùi hăng hắc của gió biển.
Tom Riddle tiếp tục khuấy thuốc trong nồi, ánh sáng màu ngọc bích bàng bạc hắt lên gương mặt hắn, đôi mắt như xuất hiện một bóng mờ nhàn nhạt như nước.
Không biết tôi lấy ra dũng khí từ đâu, hoặc có thể là trong khoảnh khắc này, trong mùi hương thân thuộc này, tôi đột nhiên cảm thấy có một sự đồng cảm kì lạ với Tom Riddle. Tôi ngẩng đầu lên, từng từ từng tiếng phát ra khỏi miệng tôi, thật chậm "Riddle, anh ngửi thấy mùi gì?"
Hắn ta nghiêng đầu nhìn tôi, tôi có thể thấy được một tia kinh ngạc lướt qua trên gương mặt hắn.
"Không mùi."
Hắn ta nhếch môi, nhìn tôi vài giây, rồi trở lại với nồi thuốc trước mặt.
Không mùi. Không tình yêu.
Một con người sinh ra từ Tình dược, nhưng lại không thể yêu. Cỡ nào là trớ trêu!
Tôi mím môi, im lặng không nói.
Cuối tiết học, nồi thuốc Amortentia của chúng tôi được hoàn thành nhanh nhất và xuất sắc nhất, một kết quả quá hiển nhiên đối với mọi người. Giáo sư Slughorn tặng cho Tom Riddle một chai Felix Felicis, hay còn gọi là Phúc Lạc dược. Nhưng điều bất ngờ là, hắn ta lại đưa nó cho tôi.
"Tại sao...?" Tôi trố mắt nhìn chai thuốc nhỏ trên tay hắn, bên trong chính là thứ chất lỏng có thể nói là quyền lực nhất đối với vận mệnh con người - Sự may mắn.
"Có lẽ cô sẽ cần thứ này hơn tôi đấy."
Nói rồi, Tom Riddle đặt chai thuốc vào tay tôi. Chỉ lướt qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được đầu ngón tay lạnh như băng của hắn chạm vào lòng bàn tay mướt mồ hôi của tôi.
Nắm chặt chai thuốc trong tay, nhìn bóng lưng của hắn rời đi, vào lúc ấy, tôi có thể cảm nhận được, trong tâm hồn già cỗi của chính mình, một cảm xúc vừa xa lạ vừa quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện, như một mầm non nhú lên giữa vùng đất khô cằn thiếu sức sống.
Nhiều năm sau, tôi mới biết rằng, cái mầm
non này rồi sẽ có ngày trở thành một cây đại thụ to lớn, bộ rễ của nó sẽ cắm chặt vào trong lòng tôi, trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của tôi.
Nhiều năm sau, khi tôi phát hiện ra hắn là một người giỏi thâu tóm lòng người đến như thế nào, thì chỉ tiếc là, tôi đã bị sa vào vũng lầy ấy, vạn kiếp bất phục.
Đặt chai thuốc Phúc Lạc dược cẩn thận vào trong túi, tôi bước ra khỏi lớp, men theo hành lang đi về phía Thư viện. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào thành cầu thang dẫn lên tầng trên, một lực đánh mạnh đột nhiên ập về phía tôi, hất cả người tôi lên, lưng và vai tôi đập mạnh vào bức tường phía sau, cảm giác đau đớn nhanh chóng ập tới.
Lúc này, từ trong góc tối, đám con gái nhà Slytherin bước ra. Đứa cầm đầu đứng trước mặt tôi, chiếc đũa phép của ả chỉa thẳng vào giữa trán tôi, tiếng cười khinh miệt phát ra từ trong cuống họng, nghe như tiếng rít của loài rắn độc.
"Máu bùn bẩn thỉu, mày nghĩ mày có thể xứng đáng với Riddle sao?" Vừa nói, ả vừa rà đầu đũa phép từ trên trán tôi xuống má, rồi xuống cổ "Lên, chúng ta phải dạy cho con Máu bùn này một bài học, để nó biết thân phận của mình là như thế nào!"
Hai đứa con gái khác nhào tới, mỗi đứa xách một bên tay tôi, vừa lê vừa kéo tôi về phía nhà vệ sinh ở tầng Một. Tôi không giãy giụa, cũng không kêu gào, vì tôi biết sẽ không có ai quan tâm, mà tôi cũng đã quá quen với điều này. Tôi cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che khuất cả gương mặt, từ ngoài nhìn vào, tôi chẳng khác nào một cái xác chết bất động.
Đá tung cửa nhà vệ sinh, bọn chúng đẩy tôi té xuống nền nhà, một đứa trong đám làm phép khiến vòi nước xịt thẳng về phía tôi. Dòng nước lạnh như băng ồ ạt bắn vào người, áp lực từ sức nước khiến từng tấc da thịt của tôi như phải bỏng.
Cảm thấy chưa đủ, bọn chúng liên tiếp phóng ra những con sâu, con bọ từ đầu đũa phép hướng về phía tôi.
Giờ phút này, tôi biết bản thân mình có bao nhiêu là thảm hại. Lưng và vai tôi đau nhức, cả người ướt nhẹp, trên tóc, trên quần áo tôi là hàng chục con côn trùng đang bò khắp nơi. Tôi có thể cảm nhận những cái chân bé tí hon ấy trên da thịt của mình, khiến dạ dày tôi nhộn nhạo, thức ăn ban sáng như chực trào ra ngoài.
"Thôi, được rồi."
Ả cầm đầu giơ tay ra hiệu dừng lại, rồi bước về phía tôi, ánh mắt ả ta nhìn tôi tràn đầy khinh bỉ. Nở nụ cười quỷ dị, ả ta giơ tay, mang theo tiếng gió như chớp rung sấm rền, ả tán mạnh vào mặt tôi. Đầu tôi lệch sang một bên, má tôi tê rần đau buốt, màng nhĩ cũng theo đó mà rung lên đau đớn.
Không kịp đợi tôi định thần, ả đã nắm tóc tôi kéo ngược về phía trước, trán tôi đập mạnh xuống nền nhà.
"Mày nhớ cho kĩ ngày hôm nay, Máu bùn, nếu còn để tao thấy mày mơ tưởng đến Tom Riddle lần nữa, thì đừng trách bọn tao! Nghe chưa?"
Vừa nói ả vừa dập đầu tôi liên tiếp xuống nền nhà, da đầu phía sau của tôi bị kéo căng ra, còn trán tôi thì rách toạt, da thịt bầy nhầy lẫn lộn, máu theo đó mà tràn ra khắp nơi.
Không biết bao lâu, có thể là rất nhanh, cũng có thể là rất lâu, ả ta dừng lại, rồi cùng đồng bọn bỏ đi, để mặc tôi nằm sõng xoài trên mặt đất đầy nước và máu.
Tôi nằm yên bất động, máu từ trán chảy dọc theo sườn mặt, khuất sau mớ tóc hỗn độn. Nằm trong vũng nước dơ bẩn, cả người tôi không có chỗ nào là không đau đớn. Tôi thử cử động ngón tay, rồi ngón chân, rồi cả bàn tay, và bàn chân. Cứ như vậy, tôi như người sống thực vật lâu ngày tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, từng bước từng bước lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.
Khó khăn ngồi dậy, đầu váng mắt hoa, tôi phải chống tay xuống mặt đất để ổn định cơ thể.
Đúng lúc này, tôi cảm nhận được có một bóng đen phủ lên người mình. Tôi từ từ ngẩng đầu, ánh sáng ở phía sau bị bóng lưng của người trước mặt che khuất, làm cho dáng người của hắn vốn cao lớn lại càng cao lớn hơn, vốn đã rực rỡ nay lại càng rực rỡ hơn. Hắn như kị sĩ áo giáp sắt bước ra từ trong vầng hào quang được dệt lên từ bao câu chuyện cổ tích, tôi trì trệ ngồi trên mặt đất, trong con ngươi tràn đầy hình dáng của hắn, tôi không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng tôi biết, hắn đang nhìn tôi với một gương mặt không biểu cảm, cùng đôi mắt như đầm nước sâu.
Sàn nhà lênh láng là nước, Tom Riddle bước từng bước về phía tôi, vài vệt máu loãng đọng trên đôi giày của hắn, nhưng hắn không hề mảy may chú ý tới.
Ngồi xổm trước mặt tôi, hắn lướt nhìn bộ dạng thê thảm từ đầu đến chân của tôi.
"Riddle..."
Không biết tại sao, vừa nhìn thấy Tom Riddle, tôi lại bỗng nhiên muốn khóc. Hai mắt tôi đau nhức, mũi tôi cay xè, trong cổ họng trào lên một cảm giác đắng chát, trong lòng lại là dư vị chua xót.
Đôi môi hắn hé mở, tiếng nói như tiếng sóng trầm ấm, mang theo chút lạnh nhạt, nhưng lại khiến cả người tôi ê ẩm "Tôi đã nói rồi, cô cần Phúc Lạc dược hơn tôi mà."
Lời vừa dứt, một cơn áp lực quen thuộc đánh vào đầu tôi. Tôi kinh ngạc mở trừng mắt, không có sự phòng bị, tôi có thể thấy được từng tấc từng tấc kí ức của tôi được gỡ rối và kéo ra, như những sợi chỉ bạc đang được tạo ra không ngừng từ khung cửi.
Đầu tôi chấn động đau đớn như bị từng nhát búa gõ vào, tôi cố nhấc tay lên đẩy vai Tom Riddle ra, nhưng do sức lực quá yếu, hắn chẳng hề hấn gì, còn tôi thì lại bị đẩy ngã. Nhắm mắt, tôi dùng hết sức bình sinh lết về phía sau, muốn cách hắn càng xa càng tốt.
Tôi cảm nhận được cái lá chắn vô hình trong đầu tôi đang phải cố gắng hết sức, như một chiếc tàu lẻ loi giữa bạt ngàn sóng biển, phải chống chọi với những đợt sóng đang ngày càng trở nên dữ tợn.
"Gabriella Raines, đừng trách tôi."
Tôi nghe hắn nói, giống như một đêm vài ngày trước, hắn cũng đã nói như thế.
Đừng trách tôi.
Tom Riddle, tôi phải trách anh cái gì đây!?
Ngay từ đầu, tôi đã biết hắn chẳng có ý tốt. Lỗi sai là ở tôi, là do tôi đã không chịu đề phòng, đã ngu ngốc mà dễ dàng rơi vào bẫy của hắn.
Vụ bắt nạt này, có lẽ cũng nằm trong kế hoạch của hắn.
Tôi lắc đầu, tự cười nhạo bản thân.
Vậy mà tôi lại còn đồng cảm với hắn. Trong một giây kia, tôi còn đã nghĩ cách cứu hắn ta.
Thật nực cười!
Mười lăm năm rèn luyện tư tưởng, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trong lòng tôi đã xuất hiện vết nứt, cả tinh thần và thể chất đều đang đứng trên bờ vực sụp đổ.
"Tom Riddle, nếu anh đã muốn biết bí mật của tôi như vậy... Được thôi, tôi sẽ nói cho anh nghe." Trước mắt như bị bao phủ bởi một tầng sương dày, tôi khó nhọc mở miệng.
Tom Riddle nhướn mày, ra hiệu cho tôi nói tiếp.
Tôi nhếch môi, cố nặn ra nụ cười mà tôi cho là quyến rũ nhất của mình.
"Tom Riddle, anh sẽ chết không được tử tế đâu."
Trước khi ngất đi, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy gương mặt thật được giấu kín của Tom Riddle.
Gương mặt lạnh lẽo âm trầm, đôi mắt như chuyển thành màu xanh, trong đáy mắt là sự tàn độc nguyên thuỷ nhất.
Gương mặt của Voldemort.
Gương mặt của nhiều năm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top