SCENE I

[ S C E N E O N E ]

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày bảy tháng chín năm 1942, ngay thời điểm chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông. Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, vì đó là ngày đầu tiên tôi bước qua lằn ranh mà mình đã tự vạch ra vào năm mười một tuổi. Chỉ với một bước đó, giống như cái đập cánh của con bươm bướm ở cánh rừng Brazil, mọi việc xảy ra tiếp sau cứ như một cơn lốc hung hãn không cách nào khống chế, và để đến cuối cùng, lời hứa chỉ làm người qua đường trở thành mây bay gió thoảng.

Sau này nghĩ lại, tôi thường luôn tự hỏi, nếu như mình không làm như thế, nếu mọi chuyện của ngày hôm đó khác đi, thì vận mệnh của hắn ta và tôi sẽ có gì khác không. Nhưng mà, đó vẫn chỉ là giả thiết, một giả thiết thuộc về quá khứ đã không thể nào thay đổi. Có lẽ, việc tôi xuất hiện tại thế giới này, bản thân nó đã như cái vỗ cánh của con bướm ở Châu Nam Mỹ xa xôi ấy, dù không có ngày hôm đó, thì vẫn sẽ luôn luôn có một ngày như thế.

Buổi sáng hôm ấy, tôi đang trên đường đi tới lớp học Độc dược, băng qua một hành lang dài thì liền nghe thấy tiếng con gái the thé.

"Ê Máu bùn, đi đâu đấy?"

Tôi giật mình nhìn lại, thấy một đám con gái nhà Slytherin đang bao vây một nữ sinh mặc đồng phục Ravenclaw. Chỉ thờ ơ liếc mắt một cái, tôi cũng chẳng thèm quan tâm mà đi lướt qua. Nhưng đám con gái đó đã nhìn thấy tôi, một đứa kêu lên.

"Ôi trời, lại gặp một đứa Máu bùn nữa, thảo nào hành lang hôm nay có mùi gì thôi thối." Nói rồi cả bọn cùng cười ré lên.

Nếu là tôi của mười lăm năm trước, chắc chắn tôi sẽ làm cho bọn chúng từng đứa phải câm miệng lại, nhưng hiện giờ tôi đang sống trong thế giới Harry Potter, mà đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm và nguy hiểm, cho nên việc giữ mình là quan trọng nhất. Tôi cúi đầu xuống, tiếp tục đi nhanh qua, nhưng có một ai đó đã làm phép khiến chồng sách trong tay tôi rơi xuống đất và chạy đi khắp nơi.

Tôi vẫn tiếp tục cúi đầu, thản nhiên nhìn đám sách đang dần không còn thấy đâu nữa. Có vẻ đã thấy chán, bọn con gái mới bỏ đi, nhưng trước khi đi, một đứa còn huých vào vai tôi, cười khẩy "Dơ bẩn."

Thấy bọn chúng đã đi hết, tôi rút đũa phép ra và vẫy nhẹ, ngay lập tức, tất cả cuốn sách đều bay về và nằm gọn trên tay tôi.

"Chị ơi...sách của em cũng đi đâu mất rồi. Chị có thể...?" Đứa con gái bị bắt nạt lúc nãy từ từ đứng lên từ góc tường, vừa khóc thút thít vừa nhìn tôi.

Tôi tiếp tục vẫy đũa phép, sách của cô ta cũng nhanh chóng bay về.

"Cảm ơn chị..." Cô ta dụi nước mắt, cười mếu máo với tôi.

"Không có gì." Tôi mỉm cười.

"Em tên là Myrtle Warren, năm tư."

Đang tính xoay người rời đi, nhưng nghe thấy cái tên này liền khiến tôi cứng cả người lại. Tôi quay đầu nhìn cô ta, một khuôn mặt lấm lem nước mắt vừa lạ vừa quen, trong lòng tôi dâng lên một loạt cảm xúc khó tả trộn lẫn vào nhau, vừa như sợ hãi, lại như thương xót.

Nhanh chóng khiến cho mình bình tĩnh lại, tôi đáp "Chị là Gaby Raines, năm năm."

Nữ sinh tội nghiệp trước mắt sẽ chết. Suy nghĩ này giống như một mẩu xương cá vắt ngay cổ họng, nuốt xuống cũng không được mà lấy ra cũng không xong, khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

"Chị nghe nói em hay vào nhà vệ sinh nữ dưới tầng một phải không?"

Chưa kịp suy nghĩ thì lời nói ấy đã bật ra khỏi miệng tôi. Phát hiện ra mình vừa mới nói gì, tôi sợ hãi tới nỗi suýt cắn phải đầu lưỡi.

Myrtle gật đầu.

Tôi muốn bỏ chạy, nhưng hai chân cứ như bị đóng đinh xuống mặt đất, không thể nào di chuyển được. Trong đầu tôi là hình ảnh của con ma Khóc nhè Myrtle năm mươi năm sau, lần đầu tiên gặp gỡ cậu bé Harry Potter mười hai tuổi. Hình ảnh ấy sống động đến mức khiến da đầu tôi tê dại, cả người run lên.

Lương tâm là một thứ gì đó rất kì diệu, tôi cứ nghĩ nó đã bị sự ích kỉ của bản thân giết chết lâu rồi, nhưng vào lúc này, nó lại lần nữa trồi lên.

Tôi nuốt khan, cố gắng trông có vẻ thoải mái, mỉm cười nói "Em đừng nên đến đó nữa."

"Tại sao ạ?"

Đừng nói nữa!

Sự ích kỉ nhu nhược tôi nuôi dưỡng mười lăm năm nay hét lên.

Không lẽ mày là hạng người trơ mắt nhìn một cô bé mười bốn tuổi bị giết sao!?

Lương tâm lên tiếng.

"Không tốt. Ý chị là, nơi đó vắng như vậy, không được an toàn đâu."

Myrtle nhìn tôi bối rối, có vẻ như không hiểu những lời tôi vừa nói.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, vì đang trong giờ học nên hành lang vắng lặng không một bóng người. Tôi nắm chặt tay, nói ra từng tiếng rõ ràng, giọng điệu nghiêm túc.

"Em đừng bao giờ đến nhà vệ sinh nữ dưới tầng một nữa, được không?"

Nhiều năm sau nghĩ lại, giờ phút ấy, cuộc gặp gỡ và đoạn đối thoại ấy, cứ như là một kịch bản có sẵn mà số mệnh đã an bài từ trước. Nếu như trưa ngày hôm trước tôi không tìm thấy một quyển tiểu thuyết của Muggle trong thư viện, nếu như tôi không đọc cuốn sách ấy tới khuya, thì tôi đã không ngủ dậy muộn, đã không vì vội vàng mà để quên sách Độc dược tại kí túc xá, đã không phải nửa đường quay về lấy sách, và như thế thì đã không va phải Myrtle Warren. Có rất nhiều sự việc, mỗi sự việc là một mắt xích, mà một khi xâu chuỗi lại với nhau, không sớm không muộn, lại vừa đúng lúc.

Đúng lúc tôi gặp cô ta, đúng lúc hắn ta gặp tôi.

Đúng lúc tôi nói ra những lời ấy, lại đúng lúc hắn nghe được.

Nếu có ai hỏi tôi, tôi có từng hối hận không? Có lẽ là có, mà cũng có lẽ là không. Trong từng giai đoạn của cuộc đời sau này, nghĩ về ngày hôm ấy, có khi tôi sẽ hối hận, có khi lại không, mà sự giằng xé trong lương tâm, sự biến chuyển trong nội tâm này, từ đầu tới cuối đều chỉ liên quan tới một người mà thôi.

Sau khi chào tạm biệt Myrtle, tôi chạy nhanh tới lớp học Độc dược. Vừa mở cửa phòng học, tôi đã thấy giáo sư Horace Slughorn đang thao thao bất tuyệt về một thứ thuốc nào đó. Nhìn thấy tôi, giáo sư dừng lại, hơi nhăn mày.

"Trò Raines, lớp học của chúng ta đã bắt đầu được mười phút rồi đấy."

"Em xin lỗi giáo sư, em..."

Tôi cúi đầu, đang nói lời xin lỗi thì giáo sư Slughorn bỗng ngạc nhiên thốt lên.

"Trò Riddle..."

Chỉ một cái họ này thôi, vừa thốt ra, hô hấp của tôi liền ngưng trệ, hơi thở ngay lập tức tắt nghẽn trong lồng ngực. Tôi cảm thấy có một người đang đứng phía sau mình, và tôi biết đó chính là người mà tôi sợ nhất. Tận lực trốn tránh suốt bốn năm, chưa bao giờ đứng gần nhau quá năm mét, nhưng ngày hôm nay, năm phút trước thì gặp nạn nhân của hắn, giờ phút này lại đứng trước mặt hắn, quả thật là một ngày 'may mắn'. Tôi đứng chết trân tại chỗ, sợ hãi ngây ngốc cả người, phòng học khá lạnh nhưng tôi lại cảm thấy lưng mình đang bắt đầu chảy mồ hôi.

"Em xin lỗi giáo sư, em để quên sách nên phải về lấy."

Lý do giống hệt như lý do trong đầu tôi. Tôi giật mình quay đầu nhìn hắn, thì phát hiện hắn cũng đang nhìn tôi, đôi mắt đen tĩnh lặng như một đầm nước sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi nhanh chóng tránh mặt đi, nhưng dù chỉ lướt qua trong một phần mười giây ngắn ngủi, tôi vẫn luôn nhớ rõ đôi mắt của hắn nhìn tôi khi ấy. Đôi mắt của hắn không chứa mảy may một tí cảm xúc gì, tròng mắt chỉ có một màu đen thăm thẳm kì lạ, đen đến mức không hề thấy được sự giãn nở của đồng tử. Năm 2014, Viện nghiên cứu Surrey Nanosystems cho ra đời một vật liệu gọi là Vantablack, một 'blackest black' trong tất cả các màu đen. Có người đã từng nói, nhìn vào màu đen của Vantablack như nhìn vào hố đen vũ trụ, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một vật thể nhân tạo, còn đôi mắt hắn, được tạo ra trên một con người bằng xương bằng thịt, nhưng lại mang đến cảm giác ấy.

Tôi nhìn xuống mũi chân của mình, hai bàn tay nắm chặt mép váy, bắt đầu nâng cao sự phòng thủ trong đầu. Tôi biết hắn có Thuật Đọc tâm, cho nên tôi đã tập luyện Thuật Bế quan, bắt đầu từ năm hai. Những thông tin trong đầu tôi, một khi hắn có được, thì cốt truyện chính sẽ hoàn toàn thay đổi, và hắn sẽ chiến thắng. Tôi không cho phép điều đó xảy ra, dù tôi không thể thay đổi việc hắn trở thành ác quỷ, thì tôi cũng phải giữ vững mọi chuyện như nó vốn dĩ sẽ xảy ra, không xáo trộn gì cả.

"Được rồi, Riddle, Raines, hai trò trở về chỗ của mình đi." Giáo sư Slughorn mỉm cười vẫy tay, không có vẻ gì là tức giận cả.

Giáo sư luôn thiên vị Tom Riddle, và tôi cảm thấy thật buồn cho ông ta. Hơn nửa thế kỉ sau, khi hai người đối mặt với nhau trên chiến trường, có ai còn nhớ tình nghĩa thầy trò năm nào?

Ngồi xuống chỗ của mình, Nina liền quay sang tôi "Sao đi lâu vậy?"

Vừa lật sách tôi vừa trả lời "Phải tìm nên hơi lâu một chút."

"Ừ, lâu vậy nên mới vào chung với Riddle. Hai người có gặp nhau không, có nói chuyện với nhau không?" Nina hỏi, dù hạ thấp giọng nhưng vẫn nghe được giọng điệu vô cùng kích động của cô ấy.

Tôi nhíu mày, khó chịu trả lời "Không gặp. Bạn vẫn còn thích hắn sao, Spinnet không ghen sao?"

"Đương nhiên vẫn còn, dù đã có bạn trai nhưng điều đó không thể ngăn cản việc tôi ngưỡng mộ hắn, và toàn thể con gái trong trường này đều vậy." Nói rồi Nina nhìn tôi "À quên, trừ bạn ra."

Tôi liếc mắt nhìn Tom Riddle đang ngồi ở bàn đầu cách chúng tôi rất xa, nhưng tôi có cảm giác hắn vẫn nghe được những gì chúng tôi đang nói. Tôi đành ậm ừ cho qua, chuyên tâm vừa nghe giáo sư giảng vừa chép bài.

Sau khi nói xong về công dụng và cách pha chế của một thứ thuốc gọi là Draught of Peace, giáo sư Slughorn liền kêu học sinh thực hành. Nhưng khi mọi người bắt đầu lấy đồ chuẩn bị nguyên liệu với cộng sự của mình, thì giáo sư đứng trước lớp, kêu mọi người dừng lại rồi nói.

"Vì năm nay các trò phải thi O.W.Ls nên ta sẽ phân lại cộng sự cho các trò để có thể đánh giá được năng lực thực sự của mọi người."

Nói rồi, giáo sư vẫy đũa phép, một xấp giấy trên bàn của ông ta tự động bay lên và tuần tự đưa tới từng học sinh. Tôi nhìn tờ giấy nhỏ bay về phía mình, không cần đưa tay chụp mà nó đã nhẹ nhàng đáp xuống tay tôi. Tôi mở tờ giấy ra, và những chữ trong đó khiến tôi như ngừng thở.

"Riddle - Raines."

Chỉ hai từ đơn giản mà khiến tôi cảm thấy cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng. Nhìn họ của hắn và tôi đặt cạnh nhau, những cảm xúc hỗn loạn như sợ hãi, khó chịu, tức giận đồng thời bủa vây lấy tôi, trong một phút đồng hồ, tôi cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, không phản ứng gì. Nina sau khi xem xong tờ giấy của mình, nói vài câu gì đó mà tôi không nghe rõ, sau đó ghé sát vào tôi, xem tờ giấy của tôi.

"Ôi Merlin, Gaby, bạn thực hành với Riddle..." Nina gần như hét lên, khiến mọi người đều quay đầu nhìn về phía này. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Tom Riddle, nhưng vẫn chỉ nhìn thấy cái lưng kiêu ngạo của hắn.

"Được rồi các trò, mau đi gặp cộng sự mới của mình nào." Giáo sư Slughorn vui vẻ nói, có vẻ như không hề để ý đến vẻ mặt phản đối của học sinh.

"Gaby, mau đi đi, Riddle đang chờ bạn kìa." Nina thấy tôi vẫn ngồi đờ người ở chỗ cũ liền vỗ vai tôi.

Tôi cảm thấy thật sự sợ hãi, tôi chính là Muggle-born, là loại người mà Tom Riddle căm ghét nhất. Tôi có cảm giác hắn sẽ căm ghét tôi đến nỗi tôi chỉ cần bước vào gần hắn một chút thôi thì hắn liền có thể 'Avada Kedavra' tôi ngay lập tức. Mà cũng đúng, hắn sẽ giết Myrtle đó thôi.

Đang lúc tôi đắn đo suy nghĩ thì một nam sinh đã đứng ở trước mặt tôi, cất giọng khó chịu.

"Sao cô còn chưa đi?"

Ngẩng đầu lên, tôi liền thấy mái tóc bạch kim nổi bật không thể lẫn vào đâu được cùng một khuôn mặt điển trai, nhưng biểu cảm trên đó lại khiến người ta không thể thích thú ngắm nhìn được. Abraxas Malfoy đang thể hiện rất rõ sự khinh bỉ và chán ghét đối với tôi.

Vò nát mảnh giấy trong tay, tôi nhanh chóng dọn lấy sách vở của mình và tiến thẳng tới chỗ của Tom Riddle.

Khi tới bàn của hắn, tôi đứng sát về phía đầu bàn và cố gắng tránh xa hắn nhất có thể. Tom Riddle đang chăm chú đọc về Draught of Peace, không nhìn tôi lấy một cái. Cũng tốt, tôi thầm nghĩ.

Sau khi thấy học sinh đã ngồi ngay ngắn đúng chỗ, giáo sư Slughorn vỗ tay một cái "Bắt đầu pha chế nào!"

Tôi vẫn giả vờ đọc sách, không phản ứng gì, cũng không dám hỏi hắn. Tôi nghe tiếng hắn đứng lên, sau đó đi tới chỗ lấy nguyên liệu. Theo lịch sự thì tôi nên lấy vạc của mình ra và chuẩn bị sẵn sàng đợi hắn trở về, nhưng tôi dám chắc hắn sẽ sợ đồ dùng của tôi làm bẩn người hắn.

Rất nhanh sau đó hắn liền trở lại, bày tất cả nguyên liệu lên bàn, tự lấy vạc của mình ra, và bắt đầu sơ chế, tất cả quá trình đều làm một mình và xem tôi như không khí vậy.

Đúng lúc này giáo sư Slughorn liền đi tới bàn của tôi, không hài lòng nói "Riddle, sao trò có thể làm một mình mà không để ý tới cộng sự của mình vậy? Còn Raines, sao trò còn đứng đó mà không lại giúp Riddle đi?"

Giúp Riddle? Cụm từ này khiến tôi vừa nghe liền thấy lợm giọng.

Tom Riddle ngẩng đầu lên, không nhìn tôi mà nhìn giáo sư, gật đầu, dáng vẻ vô cùng lễ phép "Vâng giáo sư."

Slughorn gật đầu, hài lòng rời đi.

Giáo sư đã đi xa, lúc này hắn mới quay đầu nhìn tôi, dưới ánh sáng lờ mờ của tầng hầm và ánh sáng xanh lục hắt lên từ chất lỏng trong nồi thuốc, khuôn mặt nhợt nhạt lạnh lùng của hắn càng thêm phần quỷ dị khó nói thành lời, khiến tôi vô thức lùi về sau một bước. Hắn cất giọng, tiếng nói du dương hòa nhã nhưng ánh mắt thì vẫn lãnh đạm tối tăm "Cô có nghĩ cô có thể sơ chế bột lông nhím không?"

"...Tôi nghĩ là được." Nói xong tôi liền cảm thấy giọng mình nghe có vẻ yếu thế.

Hắn đẩy lọ thuỷ tinh đựng bột lông nhím về phía tôi, sau đó nhanh chóng rút tay về, như sợ một cái gì đó dơ bẩn vậy. Muggle-born không lây đâu, tôi nói thầm trong đầu, và rất biết điều mà không thốt ra khỏi miệng.

Tôi im lặng sơ chế bột lông nhím, hắn thì im lặng sơ chế mọi thứ còn lại và khuấy nước trong vạc, không khí giữa chúng tôi có vẻ hòa hợp. Hòa hợp? Tôi giật mình, bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ rồi.

Sau khi tôi hoàn thành công việc của mình thì hắn cũng đã xong phần của hắn và bắt đầu cho từng thứ theo yêu cầu vào nồi thuốc. Theo tôi nhớ thì bột lông nhím sẽ cho vào khoảng giữa, sau khi cho vào dung dịch cây lê lư và đợi đến khi nồi thuốc sôi lên, nên tôi dùng dao đẩy bột lông nhím về phía hắn, không dám dùng tay vì sợ hắn ngại dơ mà không muốn đụng vào hũ bột lông nhím vô tội này.

Nhìn kĩ thuật pha chế thuốc của hắn, không hổ danh là học trò cưng của giáo sư Slughorn, vô cùng thành thục, tinh tế và đẹp mắt. Nếu xét cho cùng thì Tom Riddle là một học sinh rất xuất sắc ưu tú, nhưng cái tốt ấy lại bị sử dụng một cách hoàn toàn sai lầm. "Một cậu bé với toàn những lựa chọn sai trái", biết trách ai đây.

Rất nhanh sau đó, hắn đã hoàn thành thứ thuốc một cách hoàn hảo. Giáo sư Slughorn đi lại, kiểm tra nồi thuốc, sau đó cất tiếng khen ngợi, khiến tất cả học sinh trong phòng đều chú ý.

"Tốt lắm Tom, tốt lắm. Hai mươi điểm cho Slytherin." Sau đó quay sang tôi, giọng điệu khác hẳn "Còn trò Raines, trò đã làm những gì?"

"Em đã sơ chế bột lông nhím ạ." Tôi thành thật trả lời.

Giáo sư nhướn mày "Chỉ vậy thôi?" Rồi lắc đầu "Thật may mắn cho trò khi làm cộng sự với trò Riddle, nhưng trò nên biết, kì thi năm nay trò không thể dựa vào Riddle đâu. Hãy học hành nghiêm túc đi."

Giáo sư Slughorn luôn là một giáo sư thân thiện, đó là đối với những học sinh trong Hội Slug, còn với các học sinh khác, thì chính là lạnh lùng và không quan tâm. Khi giáo sư nói những lời nặng nề đó, tôi có thể nghe được rất nhiều tiếng cười khúc khích. Tôi cúi thấp đầu, mái tóc dài rũ xuống che hết cả khuôn mặt, chỉ để lộ đỉnh đầu cúi gằm và hai vai co rúm, một hành động mà tôi đã làm rất rất nhiều lần trong suốt hơn bốn năm qua.

Đúng lúc này chuông hết tiết vang lên, giáo sư liền cho học sinh ra về. Tôi im lặng thu dọn sách vở, một học sinh nhà Slytherin đi ngang liền nhấc tay đẩy cuốn sách của tôi rớt xuống sàn, một tiếng động nặng nề vang lên. Tôi nhặt cuốn sách lên, sau đó đứng yên tại chỗ, chờ tất cả học sinh ra khỏi phòng học.

Giáo sư Slughorn thấy tôi vẫn còn đứng đó liền hỏi "Có chuyện gì sao Raines?"

Tôi gật đầu, nói một cách lễ phép "Thưa giáo sư, thầy có thể cho em đổi cộng sự được không ạ?"

"Tại sao? Riddle là tốt nhất mà, trò nên thấy may mắn mới phải."

May mắn cái con khỉ, là chết người thì có. Tôi vẫn cố gắng mỉm cười "Thưa giáo sư, như thầy thấy đó, bọn em không thoải mái khi thực hành chung với nhau, vì có lẽ...bạn ấy không thích thân phận của em."

"Thân phận? Đừng nghĩ bậy bạ, Tom không phải là một người như thế đâu."

Trời ơi, hắn phải diễn giỏi tới mức nào thì mới để ông ta nghĩ hắn có thể thân thiện hòa đồng với Muggle-born vậy.

"Thưa thầy..."

"Thôi đừng nói nữa, ta sẽ không đổi cộng sự cho trò, và vấn đề lúc này không phải là vấn đề cộng sự, mà ta thấy trò nên chú tâm vào việc học của mình, nếu không trò sẽ không qua nổi kì thi này đâu."

Tôi tính nói tiếp, nhưng ông ta đã khó chịu phất tay, ý bảo tôi mau chóng rời đi. Nhưng tôi quyết định cãi tới cùng, vì đắc tội với Slughorn còn hơn phải thực hành chung với Riddle.

"Giáo sư, em xin thầy..."

"Trừ mười điểm của nhà Hufflepuff vì tội dám hỗn xược với giáo sư. Và giờ thì đi ngay."

Tôi cảm thấy một nguồn cơn phẫn nộ đang dần dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh đã được dập tắt, còn dáng vẻ bên ngoài của tôi thì vẫn chẳng có biến đổi gì, vẫn là một bộ dáng điềm đạm nhút nhát.

"Vậy em xin phép thầy ạ." Tôi cúi đầu chào, rồi cất bước ra khỏi phòng học.

Phạm Tâm Khiết, mày ngay cả tức giận cũng không dám, thật đúng là nhu nhược. Tôi tự trào phúng bản thân.

Buổi sáng mùng bảy tháng chín hôm ấy, sau tiết Độc dược, tôi còn có thêm một tiết Tiên tri. Lúc nhận được thời khoá biểu, tôi vẫn không có cảm giác kì lạ gì, nhưng sau ngày hôm ấy, tôi liền tự hỏi có phải vũ trụ đang muốn gửi cho tôi thông điệp gì hay không. Tiết Độc dược với Tom Riddle, và tiết Tiên tri suy đoán số mệnh, rốt cuộc là Tom Riddle chi phối vận mệnh của tôi, hay là vận mệnh đang chi phối chúng tôi đây.

Khi đang men theo cầu thang Tiên tri nhỏ hẹp xoắn ốc để tới lớp học, thì một cảm giác bất an đột nhiên xuất hiện, như một cơn sóng thần dần dần tràn ngập và bủa vây lấy tôi. Tôi dừng chân lại, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Angus Avery, nam sinh nhà Slytherin cùng khoá với tôi, và cũng là một trong những 'người bạn' của Tom Riddle, đang đứng dựa lưng vào bức tường trước cánh cửa hình vòng cung, cả người chìm trong bóng tối, như hoà làm một với bức tranh Thầy tu bên cạnh.

Tiên tri là một môn học tự chọn, lại thêm bản chất có phần không thiết thực, cho nên số học sinh đăng kí học rất ít. Nhà Slytherin chỉ có hai học sinh đăng kí học, đó chính là hai anh em sinh đôi nhà Avery, Angus và Alice Avery.

Tôi cụp mắt xuống, dẫm lên tấm thảm bằng lông, nhanh chóng đi hết cầu thang và đi vào bên trong lớp học.

Chọn ngồi vào chiếc ghế bành gần sát cuối lớp, vừa đặt cặp sách xuống, Angus Avery đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy cậu ta đang thản nhiên lật sách, còn Alice Avery thì quay đầu nhìn chúng tôi, vẻ mặt của cô ta trông vô cùng giống với vẻ mặt của tôi hiện giờ.

Bỗng nhiên một âm thanh chói tay lanh lảnh vang lên, phía trước phòng học, giáo sư Trevil đang dùng một thanh kim loại không ngừng gõ vào chiếc kẻng tam giác cầm trên tay, cùng giọng nói vốn muốn cất cao nhưng lại nghèn nghẹn như bị ngạt mũi.

"Hôm nay chúng ta sẽ thực hành Tiên tri bằng quả cầu pha lê. Hãy nhìn vào quả cầu đặt trước mặt các trò, và hãy dùng Con mắt Tiên tri để cảm nhận những gì nó đang muốn nói với các trò..."

Quả cầu trước mặt tôi được đặt trên một chiếc gối nhỏ màu đỏ, bên trong lượn lờ một làn khói đen đặc, hình dạng thay đổi liên tục, lúc thì giống như một con mãnh thú đang núp trong bóng tối, chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp liền nhảy ra xé xác con mồi xấu số, lúc thì lại giống một chiếc đầu lâu, cùng cái miệng đen ngòm đang há rộng.

Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào làn khói đen biến ảo đó, cảm giác bất an lại càng thêm chân thực. Chưa kịp đợi tôi định thần, thì đột nhiên có hai bàn tay gầy gò nắm chặt lấy vai tôi, khiến cả người tôi không đề phòng mà bật ngửa ra phía sau, gương mặt trắng bệch nhăn nhúm của giáo sư Trevil gần kề ngay trước mặt. Cả người giáo sư vắt ngang qua bàn học, quả cầu pha lê trên bàn tôi rơi xuống sàn, phát ra một tiếng vang trầm đục.

"Hỡi ôi kẻ ngoại tộc, đến từ thời không khác, mang theo sứ mệnh bất khả kháng, cứu rỗi linh hồn bị nguyền rủa. Số mệnh đã chọn ngươi, ngươi phải tuân lời. Nhưng hãy cẩn thận, Tử thần đang dõi theo. Lằn ranh thiện ác, sai lầm một bước, thịt nát xương tan. Ác quỷ là bạn đồng hành, tình yêu và cái chết, than ôi, kết quả chỉ có một."

Giọng nói run rẩy cất cao, như tiếng móng tay cào trên bảng đen, khiến tất cả học sinh trong lớp lạnh cả sống lưng.

Khi tiếng cuối cùng vừa dứt, giáo sư Trevil liền ngã vật ra sàn, hôn mê bất tỉnh. Trong tiếng thét hoảng loạn của mọi người, tôi ngồi bất động trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê đang nằm cạnh chân tôi.

Làn khói đen đặc vẫn còn đang lượn lờ bên trong, như một cái hố đen vũ trụ không cho phép bất cứ thứ gì thoát ra bên ngoài. Cũng giống như đôi mắt của hắn ta, một khi đã xác định một ai đó, thì sẽ không để kẻ đó thoát ra khỏi lòng bàn tay.

Đến từ thời không khác, mang theo sứ mệnh bất khả kháng, cứu rỗi linh hồn bị nguyền rủa.

Lằn ranh thiện ác, sai lầm một bước, thịt nát xương tan.

Ác quỷ là bạn đồng hành, tình yêu và cái chết, than ôi, kết quả chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top