12

Sunoo đi ngang qua thì nhìn thấy Hyuk đang phơi áo quần ngoài vườn, cậu chẳng ngừng ngại mà đi ra giúp đỡ anh

Nhớ đến lời dặn của Hanbin, điều gì đó giúp em bận rộn để giết thời gian sẽ tốt hơn là ngồi một mình vs mớ suy nghĩ hỗn độn, thế là Hyuk cũng chẳng khách sáo mà để em giúp mình một tay

-Mấy ngày qua có cảm thấy bất tiện ở đâu ko!? Lạ chỗ chắc nhóc ngủ ko quen đâu nhỉ!?_Hyuk hỏi thăm

-Ko đâu ạ, rất là thoải mái! Mọi người cũng thật tốt vs em!_Sunoo ngại ngùng

-Hanbin hyung luôn nói rằng trc kia, khi tham gia iland thì nhóc rất thân thiết vs anh ấy! Bạn của anh ấy thì cũng là bạn tụi anh mà! Sau này nếu muốn, em cứ đến đây chơi! Ko sao đâu!_Hyuk

-Thật sao ạ!? Em cảm ơn!!_ Sunoo tít mắt

Hyuk nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên hạnh phúc đó của cậu lại ko dám tin rằng Sunoo đã và đang trải qua khoảng thời gian khủng hoảng

Để một người vs tâm hồn lương thiện này tổn thương, quả thật là một điều sai trái

-Hanbinie hyung...anh ấy trc kia cũng đã từng lâm vào một khoảng thời gian khó khăn!_Hyuk

-Sao ạ!?_Sunoo ngạc nhiên nhìn anh

-Anh ấy từng mất tự tin và sợ phải đứng trên sân khấu! Nhóc có biết cách mà ảnh đã vượt qua là gì ko?_Hyuk

Sunoo lắc đầu, tiếp tục lắng nghe câu chuyện từ anh

-Anh ấy đã đến bên tụi anh và khóc một trận thật lớn!... Sau đó lựa chọn nắm tay bọn anh để tiệp tục đứng dậy!... Anh ấy đã lựa chọn tin tưởng vào những người đồng đội của mình thay vì phải một mình quyết định mọi thứ!_ Hyuk

-Và bây giờ tụi anh có một Hanbin hyung luôn mang năng lượng tích cực và luôn tự tin trên sân khấu! Rất đáng ngưỡng mộ có đúng ko!?_Hyuk

-Vâng...!_Sunoo cười nhẹ

Cửa hàng tiện lợi

Hanbin dẫn Sunoo đến cửa hàng tiện lợi gần ktx của bọn họ. Hôm nay vì lịch trình kết thúc muộn nên cả nhóm ko thể nấu ăn vì sẽ mất nhiều thời gian

-Sunooyahh, em muốn ăn kem ko!? Mint choco!?_ Hanbin

-Em thích nó!_Sunoo tít mắt

-Okk! Vậy chúng ta sẽ đánh lẻ ăn món này! Mấy đứa kia chả biết mỹ vị nhân gian gì cả!_Hanbin

Cả hai sau khi tính tiền vs hai túi đồ nặng ú thì vui vẻ ra về vs hai cây kem bạc hà trên tay

Cùng lúc đó từ phía sau, xe cty đưa đón Enhypen cũng vừa dừng lại, các thành viên bước xuống và đưa ánh mắt nhung nhớ nhìn về hướng bóng dáng hai người họ đang ngày càng xa dần kia...

-Là em ấy...đúng chứ!...

Jay bần thần nhìn theo, đã từ rất lâu rồi họ ko nhìn thấy nụ cười đó...

-Trông hyung ấy thật vui vẻ...thật tốt!_Niki

-Nên như vậy..._Sunghoon mỉm cười nhưng ánh mắt lại buồn đến lạ

-Đi thôi! Chưa phải là lúc này..._Heeseung quay người trở vào xe

Đến khi thích hợp, tụi anh sẽ đến đón em về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top