Chương 15.Kết Thúc Của Chúng Ta
Chương 15.Kết Thúc Của Chúng Ta
Sáng hôm sau , cơn say rượu đã qua Ohm Pawat dần tỉnh lại , hắn ngồi trên giường đầu thì đau như búa bổ hắn đưa tay xoa xoa thái dương cố lấy lại những kí ức vào tối qua nhưng hắn chỉ có thể nhớ rằng hắn được đồng nghiệp đưa lên taxi rồi đưa về nhà mà thôi
Ohm Pawat không nghĩ nữa mà đứng lên đi vào nhà tắm để rửa trôi đi mùi cồn khó chịu trên người mình , khoảng mười lăm phút sau hắn bước xuống nhà , căn nhà nhỏ từng đầy ấp tiếng cười của đôi vợ chồng giờ đây lại im lặng và cô đơn đến lạ thường
Hắn tiến lại chiếc bàn ăn nằm gần nhà bếp vẫn như thường lệ Lita vẫn chuẩn bị món ăn cho hắn và bây giờ đã rời khỏi nhà , hắn không nghĩ nhiều nữa mà ngồi xuống ăn sáng nhanh chóng còn đến bệnh viện
Tính đến nay đã ba tháng Nanon rời đi , cuộc hôn nhân của hắn và cô cũng dần đi vào ngõ cụt , hai người ở cùng nhà với nhau nhưng lại chẳng nới với nhau câu nào ngoài những câu hỏi thăm thường lệ , hắn nhớ em , nhớ em đến phát điên lên được
Tầm một tháng nay hắn cũng ít trở về nhà toàn nhận ca trực đêm , hắn không muốn Lita và hắn thêm phần khó xử nhưng hắn nào biết đêm nào cô cũng khóc , khóc tiếc thương cho bản thân quá tôi nghiệp , trách ông trời đã đẩy cô vào tình huống mà không thể nào tìm được lối thoát
Hành lang bệnh viện chìm vào sự im lặng của màn đêm , hắn ngồi nhìn thăng vào màn hình trong phòng làm việc , đôi mắt nheo lại để đọc những thứ trên màn hình sáng , căn phòng chỉ có tiếng bấm bàn phim hòa cùng với tiếng máy điều hòa vang lên trong không trung
Bỗng cánh cửa phòng của Ohm Pawat bật mở , hắn ngước mặt lên để xem là ai thì biết được người đó là đồng nghiệp hôm kia đã đi cùng với hắn , cũng nghe hắn tâm sự về chuyện hôn nhân của mình
" Đem cà phê đến cho cậu , Ohm hay là cậu nghỉ một chút về nhà đi " Người đồng nghiệp đặt ly cà phê xuống bàn
" Tôi vẫn ổn , cậu mệt thì cứ nghỉ trước đi " Ohm Pawat vẫn dán chặt mắt vào màn hình
" Cậu xem đi , tôi nghĩ là cậu nên được biết " Người đồng nghiệp để một cái USB lên bàn rồi nhìn hắn
Ohm Pawat nhìn người đồng nghiệp của mình đầy nghi hoặc , người đồng nghiệp cười nhẹ rồi vỗ vai như một lời động viên rồi rời đi
Ohm Pawat nhìn chằm chằm vào chiếc USB không biết bên trong chứa đựng điều gì , nhưng trong lòng hắn như có điều gì đốc thúc hắn hãy xem bên trong USB đi
Hắn chần chừ cầm lấy chiếc USB rồi cắm vào máy tính của mình , hàng loạt video được trích xuất trong phòng lấy thuốc hiện ra , hắn nhấp chuột vào video đầu tiên
Hình ảnh người vợ của hắn hiện lên , hắn nhìn thấy tất cả từ việc cô đổi thuốc trị bệnh của em thành thuốc ức chế thần kinh , hắn nắm chặt bàn tay thành quyền cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng hắn
Hắn cảm thấy mình tội lỗi với Nanon khi không bảo vệ được em tất cả những gì hắn làm với em đều là làm hại cho em nhưng em vẫn một lòng yêu hắn
Ohm Pawat ngửa đầu nghĩ về em , về những thứ mà hắn làm , những thứ tưởng chừng như hắn đã làm đúng nhưng thật sự hắn chẳng biết em đã trải qua những chuyện gì
Cảm giác tội lỗi dâng trào lên trong lòng hắn , Ohm Pawat cứ quẩn quanh với những suy nghĩ ấy trong đầu mà hắn không biết bên ngoài trời đã bắt đầu sáng cho đến khi ánh nắng len lỏi qua khung cửa làm hắn giật mình tình giấc
Hắn đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết , hắn rút chiếc USB ra khỏi máy tính bỏ chiếc USB vào trong túi rồi rời khỏi phòng làm việc , hắn tức tốc trở về nhà , căn nhà vốn đã từng rất hạnh phúc và ấm áp nhưng giờ đây trở nên thật cô đơn và chẳng có lấy một chút tiếng cười
Lita ngồi trên ghế , hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh ngọc rất đẹp bên cạnh cô là chiếc vali quần áo , cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy ly hôn trên bàn , hai tay cô nắm chặt vào góc váy , đôi mắt cũng đã bắt đầu đỏ hoe và sưng húp vì khóc
Cô không thể gồng gánh nỗi nữa , không thể tiếp tục giành lấy Ohm Pawat được nữa , cô đã từng nghĩ cô và hắn kết hôn với nhau là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời cô nhưng cô lại không biết điều đó đã biến cuộc đời cô thảm hại như vậy
Lita đứng lên cầm vali bước ra đến cửa thì cánh cửa bật mở , hắn và cô chạm mắt nhau nhưng không còn là cảm giác tim đập nhanh mà chỉ còn lại sự đau đớn , xé nát tâm can của cô , Ohm Pawat nhìn vali trên tay cô cũng ngầm hiểu được mối quan hệ này thật sự đi đến đường cùng rồi
Và cả hai chẳng ai muốn cứu lấy nó nữa , cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nói
" Mừng anh về nhà , em...em có thể ôm anh một chút được không " Cô run run dang tay ra chờ một cái ôm từ hắn
Ohm Pawat nhìn thấy nụ cười của cô gái hắn từng yêu nhưng sao bây giờ hắn lại cảm giác tội lỗi đến thế , hắn tiến đến ôm chặt lấy cô , kí ức cứ như thế ùa về họ đã từng đợi nhau ăn cơm , mừng nhau trở về nhà và ôm chặt lấy nhau trước cổng cái ôm ấy thật sự rất đỗi hạnh phúc
Nhưng bây giờ tất cả chỉ còn lại là sự đau lòng của một tình yêu đã sớm nguội lạnh , cô nghẹn ngào vỗ lưng hắn
" Chúng ta ly hôn đi , em nghĩ kĩ rồi vỗn dĩ mối quan hệ của chúng ta em chẳng thể một mình cứu lấy nó , em không giận Nanon nhưng em giận anh vì đã rung động với cậu ấy , em giận anh vì đã để em phải đánh ghen với một người con trai và em giận chính bản thân em vì đã để anh rung động với cậu ấy..."
Lita vừa nói nước mắt vừa chảy thành hàng những lời nói ấy như đánh thẳng vào trái tim hắn , hắn đau đớn quá hắn cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều , Lita nói tiếp
" Khiến cho Nanon bệnh nặng hơn là em , là em đã đổi thuốc của cậu ấy , khiến cậu ấy và anh kết thúc cũng là em và khiến anh rời xa cậu ấy cũng chính là em , em không mong nhận được sự tha thứ bởi vì em biết nó sai nhưng em chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc của em mà thôi , ai đời lại đi đánh nhau với một người con trai đúng không anh "
Cô bật cười , nụ cười chua xót , cô cười thương cho mình vì số phận như đang trêu đùa cô vậy , hắn đẩy nhẹ cô ra
" Anh xin lỗi...Lita...anh thật sự có lỗi với em "
Lita lắc đầu đưa tay vuốt nhẹ đi những giọt nước mắt trên mặt mình , cô nhẹ nhàng kéo vali rời khỏi nhà , Ohm Pawat đứng sững người dõi theo cô lên chiếc xe taxi rồi rời đi mất
Khoảng khắc chiếc xe chạy dần xa hắn mới biết được rằng họ đã kết thúc rồi , chẳng còn gì ở lại ngoài cuộc hôn nhân đổ vỡ
Cứ như vậy một năm lại trôi qua , sau khi ly hôn xong Lita chuyển sang bệnh viện khác cũng như đến thành phố khác để sinh sống còn hắn vẫn ở lại nhưng căn nhà từng tồn tại những kỉ niệm kia đã được bán đi , hiện tain hắn ở trong một ngôi nhà nhỏ nhắn đủ cho một người sống và cũng ít khi hắn trở về nhà
Hắn vẫn sống cuộc sống tẻ nhạt trong một năm qua cùng với nỗi nhớ người con trai mang chiếc má lúm đồng tiền , nụ cười ngọt ngào đến xao xuyến con tim , từ khi em đi chẳng mấy khi hắn cười thật hạnh phúc
Nanon rời đi mang theo Ohm Pawat nhẹ nhàng , mang theo nụ cười và tất cả hạnh phúc của hắn đi theo mình
Tại Anh Quốc , bây giờ đã vào cuối mùa đông nên những cung đường cũng đã được phủ tuyết trắng xoá những người mặc áo thật dày để giữ ấm bản thân tránh khỏi cái thời tiết khắc nghiệt này
Nhưng Nanon lại cảm thấy rất thích thời tiết như vậy , em ngồi trên bệ cửa sổ ngắm nhìn thành phố Anh Quốc rộng lớn , em đã được xuất viện được hơn một năm rồi , đúng như Ohm Pawat nói nơi này tốt hơn nhiều
Cuộc sống của em ở đây cũng rất tốt , em tìm được việc làm bán thời gian và vừa học vừa làm cho xong những gì mà em đã bỏ lỡ , em cảm thấy hạnh phúc với những gì mình có nhưng trong lòng lại trống rỗng
Em vẫn mang trái tim dành cho hắn , Ohm Pawat là cái tên vẫn in mãi sâu tâm trí em , em đưa ly cà phê lên môi uống một ngụm cà phê ấm vào bụng , tiếng điện thoại bên cạnh reo lên
" Mình nghe đây " Nanon bắt máy khi thấy tên người gọi
" Tưởng cậu bận chứ , mình vừa mới trực ca đêm xong đây " Đầu dây bên kia là Pun
Kể từ lúc rời đi thì em và Pun vẫn giữ được tình bạn , Pun lúc nào cũng gọi điện hỏi thăm và giúp đỡ em trong những lúc chỉ có một mình bên này
" Sao không nghỉ đi mà còn gọi cho mình "
" Mình gọi để hỏi thăm thôi , à mà có chuyện muốn nói với cậu "
" Chuyện gì vậy " Nanon đứng lên đi dẹp ly cà phê vào bồn rửa
" Ohm ấy , anh ấy vừa hoàn thành xong thủ tục ly hôn..." Pun đang định nói tiếp thì bị ngắt lời
" Chuyện cũng lâu rồi , cậu nghỉ ngơi đi , mình đi làm đây " Nanon nói vội rồi cúp máy
Em rời khỏi nhà với trái tim đập nhanh , hắn đã ly dị Lita có phải vì em hay không ? Nếu vậy thì em hiện tại đang cảm thấy rất tội lỗi nhưng em không hề biết rằng người hắn cần bây giờ là em
Cuộc sống của cậu vốn đang rất yên bình nhưng chỉ vì cái tên của hắn mà trong lòng dậy sóng , từng đợt từng đợt khiến con tim em đau đớn , những cảm giác ấy quay trở về chân thật đến lạ
Nanon không nghĩ nữa , em vẫn chỉ là nên tiếp tục cuộc sống của mình không nên vướng bận chuyện cũ , mọi thứ đã được em cất ở trong lòng , nó đau đớn đến mức em không muốn nhắc lại
---------------------------END CHAP--------------------------
Xin lỗi mí cô vì sự chậm chễ này , tại dạo nì tui bận quá nên dờ mới đăng chap được í
Mí cô nhớ ủng hộ tui nhen , tui cảm ơn nhìu lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top