Chương 14.Bỏ lại
Chương 14.Bỏ lại
3 tháng trôi qua không chậm cũng không nhanh , kể từ sau khoảng thời gian ấy Nanon và Ohm cũng chẳng gặp nhau , hắn cũng đã chuyển lại cho Pun nhiệm vụ theo dõi và thăm khám cho em
Nếu em và hắn có vô tình gặp nhau trên hành lang bệnh viện cũng chỉ lặng lẽ bước qua , từ bao giờ mối quan hệ của em và hắn trở nên xa cách đến thế , đã từng ngồi bên cạnh nhau vui đùa nhưng nay khi chạm mặt cũng chỉ là lướt qua
Nanon trở về căn phòng vốn quen thuộc với mình , em ngồi trên giường đưa mắt nhìn xung quanh trong ba tháng nay , ngày nào cũng vậy em cũng ngồi trong phòng rồi ngẩn ngơ như vậy
Căn phòng vỗn dĩ từng ngập tràn tiếng cười nay lại trở nên trống vắng đến lạ , tiếng cửa phòng phát ra em cũng chẳng màng xem người đến là ai vì em biết chắc chắn rằng không phải là người mà em mong mỏi
" Cậu lại thế nữa rồi " Giọng nói của cậu bạn vang lên
" Ủa cậu tới rồi hả " Nanon quay lại nở một nụ cười giả với cậu
" Mình mang sữa tới cho , ngày mai là ngày cậu bay , có điều gì muốn làm nữa không " Pun đưa hộp sữa cho em rồi ngồi xuống bên cạnh
Điều muốn làm có lẽ em đã làm hết rồi nhưng chỉ duy nhất một nguyện vọng có thể sẽ chẳng bao giờ thành được đó là cùng hắn bước đi trên còn đường đầy đinh tử hương , nguyện vọng ấy dừng trở nên xa vời mà em biết rằng sẽ chẳng thể thực hiện được
" Những điều muốn làm , mình làm hết rồi "
" Chiều nay sau khi tan ca mọi người quyết định sẽ làm tiệc chia tay cậu , ai cũng quý cậu hết nên không nỡ để cậu đi "
" Nhưng điều đó là tốt cho Nanon mà "
Câu nói đó chứa rất nhiều ý nghĩa , Nanom cúi mặt nhìn xuống nền gạch sứ , em sắp không còn phải ở căn phòng này nữa rồi nhưng trong lòng em lại cảm thấy tiếc nuối lắm
Bữa tiệc chia tay cũng diễn ra cùng với hầu hết các bác sĩ trong khoa tâm lý , ai cũng dành cho em những món quà như là khăn choàng cổ , áo len để dành mặc cho mùa đông hay là những lời chúc lên đường bình an
Những lời nói đó không bằng lời nói của một người không xuất hiện ở đây , em nghe nói hắn cùng vợ của mình đến một bữa tiệc quan trọng nên không thể xuất hiện , đây có phải là tránh mặt em hay không
Trong suốt bữa tiệc ai nấy cũng đều gửi cho em những lời tốt đẹp nhất nhưng sao trái tim em cảm thấy thật cô đơn và trống trãi , suốt cả bữa tiệc cũng chỉ ngồi một góc , ngượng cười đáp lại những lời chúc tốt đẹp ấy
Cuối cùng rồi ngày này cũng tới , ngày mà em rời đi , rời khỏi nơi mà em đã quen thuộc , nơi mà em tìm thấy ánh sáng cuộc đời một lần nữa cũng như là nơi mà em tìm thấy tình yêu của em nhưng tất cả sẽ bị bỏ lại vào ngày hôm nay
Cảm xúc và tình cảm em dành cho hắn , đều sẽ được em đem chôn giấu vào một nơi nào đó của khoảng kí ức này và sẽ sống một cuộc đời mới , cuộc đời đáng lẽ mà em phải có được như hắn đã từng nói
Ngày em đi trời không có lấy một chút ánh nắng nhưng cũng không hề có mưa , cứ âm u như vậy mà không chịu mưa , Ohm đứng trên sân thượng của toà nhà , hình như hắn đang đợi ai đó
" Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không " Một giọng nói ấm áp phát ra phía sau hắn
" Pun , khi nào Nanon sẽ bay " Hắn quay lại vội vàng hỏi về em
" Anh biết để làm gì " Cậu nhau mày
" Em đưa món này cho em ấy giúp anh nhưng đừng nói là anh tặng , giúp anh nha "
Ohm Pawat đưa ra một cuộn giấy được buộc ruy băng , cậu nhìn hắn rồi nhận lấy coi như là giúp họ lần cuối , Pun cũng hiểu được sự khó xử của Ohm trong chuyện tình cảm này nhưng cách xử lý của hắn vẫn khiến cậu khó chịu
" Không còn gì nữa thì em xin phép đi trước " Pun nói rồi quay lưng rời đi
Ohm Pawat mỉm cười , hắn mong em có thể nhận lấy món quà cuối cùng này cũng như hiểu rằng những điều mà hắn dành cho em tất cả đều không phải sự giả dối , hắn đứng trên sân thương gió thổi nhẹ , đôi mắt buồn bã hướng đến cổng lớn của bệnh viên
Nơi có Nanon...chàng trai với nụ cười trong trẻo , thuần khiết nhất mà hắn từng thấy , Nanon cúi chào những bác sĩ đã từng chữa trị cho em
Nanon mang ơn họ rất nhiều , xa nơi này em thực sự rất buồn nhưng ở đây chẳng còn gì để em phải nuối tiếc nữa , em nên để thứ tình cảm không thể xảy ra này được chôn vùi ở nơi nó bắt đầu
Pun đưa cho em món quà của hắn , làm đúng theo lời hắn rằng không để cho em biết , chiếc xe đưa em ra sân bay cuối cùng cũng đến , em luyến tiếc vẫy tay chào mọi người rồi leo lên xe
Chiếc xe rời đi , mang đến cho em cuộc sống mới mọi thứ được em bỏ lại phía sau , em không thể hy vọng thêm được nữa vì đến ngay cả cơ hội cuối cùng được gặp em mà hắn còn chẳng thèm đến
Nanon ngồi trên xe ngắm phố thị , Pun ở bên cạnh chịu trách nhiệm đưa em ra sân bay cũng không muốn làm phiền , cứ để em thu hết những thứ thân thuộc của quê nhà sau này chắc sẽ khó có thể quay lại nơi đây
Ohm Pawat đứng trên sân thượng , nhìn từ đằng sau khung cảnh vốn rất yên bình nhưng để ý kĩ sẽ thấy hắn khóc rồi...hắn vốn chưa rơi lệ vì bất cứ điều gì nhưng hạnh phúc của hắn rời đi trước mắt hắn thì còn điều gì đau lòng hơn nữa
Nước mắt cứ rơi xuống trên gương mặt điển trai của hắn giống như bộc lộ hết tất thảy những đau đớn trong tâm can hắn , Ohm Pawat hiện tại chỉ cần em thật hạnh phúc , sống một cuộc đời mới với người mới vậy là tốt lắm rồi
Chiếc xe dừng lại ở sân bay quốc tế của Băng Cốc , Pun và em đẩy vali vào trong nhưng cậu chỉ đưa em được tới cổng soát vé
" Cảm ơn cậu vì mấy năm qua nha " Nanon quay lại cười với cậu
Cả ngày hôm đó không ai có thể liên lạc được với hắn , tìm hắn cả ngày cũng không tìm ra , Lita lo lắng cứ liên tục gọi điện nhắn tin nhưng không một lời hồi đáp
Bây giờ đã là một giờ sáng , Lita vẫn giữ chặt chiếc điện thoại mà pin đã hiện yếu , đôi mắt lo lắng kèm một chút tức giận hướng đến cửa rồi lại nhìn vào đồng hồ trên điện thoại , bản thân cô như ngồi trên đống lửa khi không thể liên lạc được với chồng mình , không biết hiện tại hắn đang ở đâu
" Cạch " tiếng mở cửa làm cô giật bắn mình , cô xoay đầu thì thu được vào mắt là hình ảnh , Ohm Pawat say khướt , quần áo sộc sệt dựa vào cửa mà cởi giày ra , cô không khỏi tức giận với hình ảnh trước mắt mà tiến tới chỗ hắn
" Anh đi đâu ? Sao em gọi không nghe máy ? Lại còn về nhà trong tình trạng thế này nữa " Lita vừa cằn nhằn nhưng cũng nhẹ nhàng dìu hắn vào trong
" Buông...ra.." Hắn đẩy cô ra ngồi thụt xuống ghế sô pha
" Anh làm sao vậy ? Anh say rồi để em đưa anh lên ngủ cho đàng hoàng , mai mình nói chuyện "
Lita cố ngăn bản thân không được tức giận vì cô biết rằng nếu bây giờ mình cãi nhau với Ohm thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp và chỉ càng làm mối quan hệ của họ càng thêm tồi tệ mà thôi
Cô đưa tay dìu hắn đứng lên nhưng một lần nữa hắn đẩy cô ra khiến cho lưng của cô đập mạnh vào tường đau nhói , cô nhìn người đàn ông trước mặt mình nước mắt cùng từ từ rơi ra , trái tim nhói lên từng đợt
" Tôi không cần...tôi mệt lắm rồi....chẳng phải đây là tất cả những gì cô muốn sao ? Cô vẫn còn chưa hài lòng khi tôi trở nên như vậy nữa à "
" Anh...say rồi , ngày mai mình nói chuyện " Lita nhăn mặt chịu đựng cơn đau , giọng nghẹn ngào đáp lời
" Nói chuyện..." Hắn nhếch môi đầy mỉa mai rồi nói tiếp
" Ngay cả nhìn mặt tôi còn không muốn nhìn nữa "
Hắn để lại một câu rồi rời đi về phòng , Lita ngồi thụp xuống đất , lỗ tai cô như bị ù về những câu nói cay đắng từ phía chồng mình cô không tin rằng hắn có thể nói những lời cay đắng với cô như vậy
Lita xứng đáng bị như vậy sao ? Cô cũng chỉ là...cũng chỉ là bảo vệ hạnh phúc của mình mà thôi , cô ích kỷ chỉ vì muốn bản thân hạnh phúc nhưng cô đâu biết rằng hạnh phúc của cô là nỗi đau của người khác
Chuyến bay cũng đã cất cánh từ hai tiếng trước , Nanon ngồi trên máy bay để tất cả bỏ lại phía sau đưa bản thân đến một cuộc sống mới tốt hơn , em đưa mắt nhìn ra cửa sổ thở dài một tiếng rồi chợt nhớ đến món quà mà Pun đưa
Em cẩn trọng mở dây ruy băng , tờ giây mở ra bên trong là một bức vẽ thật đẹp nhưng thật đau lòng , bức tranh vẽ một khu vườn trông đầy hoa đinh tử hương ở giữa khu vườn là một cậu chàng
Nanon bất chợt nhớ đến bức tranh mình đã tặng cho Ohm , có phải đây là điều mà Ohm muốn hay không ? Rõ ràng là hứa sẽ đến cùng nhau nhưng hắn lại thất hứa
Tâm can em bất chợt nhói lên lần nữa , bị chạm vào vết thương khi nó còn chưa lành thì tất nhiên nó sẽ đau , sẽ xót đến nỗi rỉ cả máu giống như trái tim của em hiện tại
Nanon lật mặt sau của bức tranh ra vì để ý thấy có chữ viết
"Chào em , chàng trai má lúm của anh
Em biết không , người ta thường sẽ thích nhưng điều tích cực hơn là tiêu cực , vậy nên hãy cười lên và đừng khóc nữa nhé
Bức tranh này là điều cuối cùng anh có thể làm cho em ,em hãy cứ bước về nơi có ánh sáng ngập tràn , có được những hạnh phúc mà em xứng đáng có được , mong rằng em sẽ hạnh phúc"
Ohm pawat
Nước mắt em rơi xuống dòng chữ viết tên hắn , ngực trái em nhói lên , hắn thật đáng ghét tại sao lại đối xử với em như vậy...em ôm chặt bức tranh trong người chẳng biết được cảm xúc hiện tại thế nào nhưng tất cả đều rối ren và vụn vỡ trong trái tim em
Kể cả khi biết trước tình yêu không có kết quả, chúng ta vẫn muốn dành cho nhau những điều tốt đẹp , dịu dàng nhất cho đến cuối cùng...
-------------------------END CHAP-------------------------
Chương mới của năm mới
Biết là hơi trễ nhưng mà vẫn chúc mọi người có một năm thật nhiều niềm vui , thật nhiều may mắn và hạnh phúc sẽ đến và cuối cùng là hãy ủng hộ tui trong thời gian sắp tới
Cảm ơn mí cô và chúc mí cô đọc chuyện dui dẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top