Chương 13 Em phải rời đi

Chương 13.Em phải rời đi

Ohm Pawat rời khỏi cuộc họp đi đến phòng bệnh của vợ mình , hắn ngồi xuống bên cạnh cô nhìn người vợ của mình nằm trên giường bệnh , đôi mắt nhắm nghiền không có dấu hiệu tỉnh giấc

Trong lòng hắn không cảm thấy giận em chỉ cảm thấy có lỗi vì không bảo vệ được cô , hắn nắm lấy tay cô rồi lại nhớ tới bao thuốc trị trầm cảm kia , điều đó càng làm hắn dấy lên trong lòng một chút nghi ngờ

Hắn siết chặt tay cô như muốn tự an ủi chính mình rằng người con gái thuần khiết này , người luôn giúp đỡ người khác sẽ không phải là người sẽ làm hại người khác

Bỗng nhiên bàn tay nhỏ nhắn của Lita động đậy , cảm nhận được hắn liền tức tốc chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ vào

Người bác sĩ vội vàng chạy tới kiểm tra vết thương cũng như các cơ quan trên cơ thể của cô chắc chắn mọi thứ đã ổn mới quay sang nói với hắn

" Ổn rồi , chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi vài ngày nữa sẽ có thể xuất viện "

" Cảm ơn anh " Hắn thở phào nhẹ nhõm nhìn cô ngồi trên giường bệnh

" Vậy tôi xin phép đi trước "

Người bác sĩ kia rời đi để hắn và cô có không gian riêng , hắn cười nhẹ tiến đến chỗ cô

" Em thấy trong người thế nào "

" Em...ổn " Lita ngập ngừng nói

" Có đói không ? Anh đi mua cháo cho em nhé "

Cô gật đầu , hắn xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng , Lita nhìn theo bóng lưng hắn nhoẻn miệng cười vậy là cô đã thành công bước đầu giữ được chồng mình tránh xa khỏi điều nguy hiểm rồi

Nhưng đây chưa phải là điều cô muốn , điều cô muốn là Nanon phải biến mất khỏi cuộc sống của hắn vì cô biết Ohm Pawat đã có tình cảm với em rồi

Lita nắm chặt grap giường , cô không muốn trở thành người như vậy , một trợ tá không có tình người , từ trước đến giờ cô là một người được mọi người nhận xét là một cô gái tốt bụng , thương người

Nhưng thương cho người thì ai sẽ thương cho cô , Lita chỉ đang làm những điều mà cô nên làm mà thôi điều ấy không có gì sai trái cả

Sau khi trở về từ cuộc họp , Pun ghé ngang qua mang cho em một hộp sữa , cánh cửa phòng bật mở bên trong không khí trùng xuống , em vẫn như cũ ngồi trên chiếc giường mà hướng mắt đến cửa sổ

Đôi mắt "biết nói " ấy như đang chờ đợi một điều gì đó , đợi chờ điều mà chỉ duy nhất trong lòng em biết được , cậu thở dài nhẹ nhàng bước tới

" Nanon...cậu đã thay băng trên tay chưa " Pun lên tiếng khiến em giựt mình quay lại

" Pun...đến lúc nào vậy "

" Mình vừa tới thôi , có đem sữa cho cậu rồi cậu có thay băng vết thương với ăn uống gì chưa " Pun nắm lấy cánh tay bị thương của em

" Chưa...Nanon vừa mới dậy , mà chị Lita có ổn không "

" Chị ấy ổn rồi , cậu vào trong vệ sinh cá nhân đi rồi ra đây mình thay băng cho sau đó chúng ta cùng ra ngoài đi ăn được chứ "

" May quá...vậy là Ohm sẽ không ghét mình nhưng mà sao mãi Ohm vẫn chưa đến tìm mình vậy "

Đôi mắt sáng long lanh khi nhắc đến Ohm Pawat , tình cảm mà Nanon dành cho hắn vẫn luôn hiện hữu trong em dù nó có bị hắn làm cho vỡ nát đến thế nào

Cậu thấy thương cho người con trai trước mắt , em có một cuộc đời bất hạnh từng người từng người yêu thương đều ra đi để em lại một mình trên cõi đời này với một vết thương và căn bệnh tâm lý ám ảnh

Rồi một ngày , một người đến bên cuộc đời em cho em cảm nhận được hạnh phúc , bù đắp cho em những tháng ngày tăm tối , cứu rỗi cuộc đời em ra khỏi tăm tối nhưng lại chẳng thể ở cạnh em

" Được rồi , cậu vào vệ sinh cá nhân đi , mình đi lấy đồ ăn với băng gạc cho cậu "

Sau khi để em vệ sinh cá nhân xong thì Pun đưa em ra ngoài ăn tiện thể đưa em đi kiểm tra sức khoẻ nhưng khi đi ra ngoài thì em lại nhận được ánh nhìn khác thường của mọi người

Pun đưa em ra vườn hoa phía sau vườn hoa của bệnh viện để dùng bữa , khung cảnh này sao lại quen thuộc đến thế những khóm hoa em và hắn cũng nhau trồng vẫn đua nhau khoe sắc , vẫn tươi tắn như được chăm sóc rất tốt

" Ăn đi , mình thấy để cậu trong phòng ngột ngạt nên đưa cậu ra ngoài cho khuây khoả "

" Cảm ơn cậu " Nanon cười nhẹ

Nụ cười của em thật thuần khiết nhưng sao cậu vẫn cảm nhận được một chút buồn trong nụ cười ấy , gió nhẹ đưa làn tóc màu đen tuyền của em khẽ chuyển động theo khung cảnh thật nhẹ nhàng và thanh bình nhưng cũng mang một nét gì đó thật buồn

" À hồi sáng này họp khoa , mọi người đang đàm phán về việc có nên cho cậu ra nước ngoài để điều trị không ấy " Pun đưa tay vén nhẹ lọn tóc của em

" Pun nghĩ sao ? Cậu sẽ bỏ phiếu để mình đi hả "

" Mình thấy ở bên đấy sẽ tốt cho cậu hơn , bạn bè sẽ luôn mong đối phương có được những điều tốt đẹp nhất "

Nanon cúi mặt , em nhớ đến lời hứa của Ohm với em lúc ấy , hắn sẽ không để em đi đúng không ? Em hy vọng rằng vẫn sẽ được ở đây dù không được hắn đáp lại tình cảm cũng được chỉ cần được ở đây , ngày ngày thấy hắn hạnh phúc là mãn nguyện đối với em rồi

Nhưng mà tại sao hy vọng đó lại nhỏ nhoi đến vậy , đến mức mà em chẳng dám tin vào...

Hai ngày rồi cũng trôi qua thật nhanh , mọi người lại một lần nữa mở cuộc họp để có quyết định vào ngày hôm nay , Nanon cũng được trưởng khoa đưa tới để xem kết quả

Em ngồi bên cạnh trưởng khoa đối diện với em là hắn nhưng cả buổi họp hắn luôn tránh ánh mắt của em

" Được rồi bây giờ từng người sẽ đem phiếu bầu lên đây , trợ lý của tôi sẽ kiểm tra "

Nanon nắm chặt tay bối rối nhìn từng tờ phiếu bầu chọn được mở ra , kết quả cuối cùng là đi và ở bằng nhau chỉ cần một phiếu nữa thôi để quyết định và tấm phiếu quyết định đó là của Ohm Pawat

Hắn bước lên đưa tấm phiếu cho trợ lý của trưởng khoa , người trợ lý mở ra

" Kết quả cuối cùng là cậu Nanon sẽ được điều sang nước ngoài để điều trị , chúc mừng cậu "

"Bang" một tiếng vỡ thật lớn vang lên trong đầu em , sao mà lại đau đến thế này cơ chứ , lời hứa đó của hắn mà hắn cũng chẳng nhớ nữa hay sao

Em nhìn sang hắn , Ohm Pawat vô cùng bất ngờ với kết quả rõ ràng là hắn đã chọn để em ở lại bên hắn nhưng tại sao tờ phiếu đó lại cho ra kết quả khác

Mọi người trong phòng họp luôn miệng chúc mừng em nhưng Nanon chỉ nở một nụ cười ngượng ngạo đáp lại họ , đôi mắt long lanh trực trào nước mắt hướng về phía hắn , Pun đứng quan sát họ từ phía xa

Cậu thấy thật xót thương cho em và hắn , cuộc sống này vốn dĩ thật tàn nhẫn , tà nhẫn với em mà cũng tàn nhẫn với hắn

Đến khi từng người từng người rời khỏi phòng họp , cậu cũng rời đi để hắn và em có không gian riêng nói chuyện cùng nhau , em vẫn đứng đó chôn chân dưới đất nhìn hắn , Ohm Pawaf không đáp lại chỉ nhanh chóng đóng lại quyển sổ của mình rồi rời đi

Nanon nhanh chóng đuổi theo hắn , em chỉ cần nói chuyện với hắn ngay bây giờ , hỏi hắn sao lại để em ra đi , sao lại không giữ lời hứa , Nanon chạy tới nắm lấy vạt áo blouse của hắn khiến hắn khựng lại

Ohm Pawat thở hắt ra một cái , quay người lại đối diện với em nhưng hắn cảm thấy lòng minhg nặng trĩu khi nhìn vào ánh mắt của em , hắn mở lời

" Có chuyện gì sao "

" Sao Ohm lại thất hứa " Giọng em run run đáp lời

Hắn im lặng không đáp vì hắn cũng chẳng biết đáp làm sao với câu hỏi của em nữa , Nanon nắm lấy tay hắn

" Trả lời đi , sao lại để Nanon đi , Ohm đã hứa là sẽ không để Nanon phải đi , sẽ để Nanon ở cạnh , làm hết sức mình...để chữa cho Nanon mà "

Nói xong câu ấy , nước mắt của em rơi xuống nơi gò má xinh đẹp , nhìn những giọt nước mắt của em hắn không khỏi xót xa , hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của em

" Xin lỗi vì đã thất hứa với em nhưng có những thứ không muốn làm mà buộc phải làm đó là trách nhiệm còn có những thứ mình muốn làm mà chẳng thể làm đó gọi là số phận "

" Số phận ? Đây là lý do mà Ohm lấy để thất hứa phải không "

" Em cho là lý do thì nó là lý do "

" Ohm thật sự muốn để Nanon đi , thật sự là muốn như vậy đúng không "

Nanon nắm chặt lấy tay của hắn , nước mắt vẫn cứ rơi trên gương mặt xinh đẹp của em , đôi mắt đỏ hoe vì khóc đang chất chứa rất nhiều hy vọng , chỉ cần hắn nói muốn giữ em ở cạnh thì cho dù Lita có làm hại em hây bất cứ thứ gì em cũng cam lòng

" Em phải rời đi...như vậy là tốt nhất cho em và tôi "

Sau câu nói ấy , Nanon buông tay hắn ra , bầu trời xung quanh em như sụp đổ , hắn nhìn em rồi quay người vội rời khỏi phòng họp để lại em một mình , Nanon ngồi thụp xuống

Em không thể kiểm soát được bản thân mình , nước mắt thì cứ rơi , trái tim như bị ai bóp nghẹn , tâm can như bị xé nát cứ thế mà em gào lên , cậu đứng ở bên ngoài nghe thấy tiếng gào liền vội chạy vào trong

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , cậu tiến tới ôm lấy em , chỉ biết ôm lấy em mà an ủi...

Ohm Pawat trở về phòng bệnh của vợ mình , hắn đẩy tay nắm cửa bước vào nhìn thấy cô đang ngồi trên giường bệnh vừa nhìn thấy hắn liền nở một nụ cười

Hình ảnh này sao lại giống với người con trai kia đến thế , hắn cười đáp lại đi tới ngồi xuống bên cạnh cô

" Em thấy trong người thế nào rồi " Hắn với tay rót ly nước đưa cho cô

" Em thấy ổn rồi ngày mai chắc là xuất viện được rồi đi làm luôn ấy " Cô cười hì hì

" Em đừng chủ quan cũng phải khám lại cho chắc " Hắn nhau mày mắng cô

" Mà anh này , quyết định về việc của Nanon sao rồi "

Ohm Pawat nghe thấy liền thay đổi thái độ , cuộc họp hôm trước hắn cũng có nói với cô về việc này , hắn cười nhẹ rồi nói

" Nanon sẽ được sang nước ngoài điều trị "

" Vậy thì tốt quá , mừng cho cậu ấy " Cô mừng rỡ không giấu được vẻ thoả mãn trên gương mặt

---------------Flashback------------

Ohm Pawat ngi bên cnh cô đang ng viết vào mnh giy , hn tt nhiên s không để em phi ri đi , Ohm vn mun em đây điu tr vi s chăm sóc ca hn

Lita tht ra đã tnh gic t lúc hn bước vào ri , đợi hn mc cây bút li vào túi áo blouse cô mi gi v tnh gic , hn nghe thy tiếng động vi vàng quay sang

" Em dy ri h ? Có còn thy đau đầu không " Hn đưa tay kim tra nhit độ ca cô

" Em không thy đau đầu na " Lita lc đầu

" Vy em thy trong người sao ri "

" Em đói bng quá , hôm qua mt nên chng ăn gì my "

" Được ri vy em dy v sinh cá nhân đi , anh chy xung căn tin mua chút gì đó cho em "

Nhn được cái gt đầu ca cô , Ohm ri khi phòng đợi khi hn đi mt cô mi ly t giy trên bàn vi vàng m ra , đúng vi cô da đoán

Lita gương mt đầy s tc gin vò t giy y ri vt vào st rác bên cnh giường ri viết li t giy khác vi kết qu mà cô mong mun

--------------------Endflashback--------------

" Thôi được rồi , em nghỉ ngơi đi , anh đi làm việc đây " Hắn xoa đầu cô rồi rời đi

Lita ngồi trên giường với gương mặt đầy đắc thắng và thoã mãn , cuối cùng cô cũng đã nhổ đi được cái gai trong mắt , từ bây giờ sẽ không còn có sự đe doạ nào hay bất kì ai chia cắt hạnh phúc của cô nữa

----------------------END CHAP------------------------

Chap mi ti hơi mun
Xin li mí cô nha cũng gn ti tết nên tui bn quá tri luôn y nhưng cũng tranh th ra chap mi nè

Cm ơn vì đã ng h tui nghen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top