Chương 11.Nanon thích Ohm
Chương 11.Nanon thích Ohm
" Hả...Sao anh lại hỏi như vậy " Lita dừng lại vài giây , có chút chột dạ mà trả lời hắn
Khi nghe hỏi đến Nanon thì cô bỗng nhiên cư xử mất tự nhiên , tránh ánh mắt của hắn mà trả lời , Ohm cũng không muốn hỏi gì thêm vì hắn biết hắn sẽ không có thêm được gì từ cô cả
Hắn không chắc điều Lita nói có phải là sự thật không nhưng hắn vẫn tin vợ hắn , hắn tin rằng Lita không phải người ghen tuông mù quáng như vậy
" Không có gì , em ra ngoài đợi anh chút , anh sẽ ra ngay "
" Vậy em đợi anh bên ngoài , nhanh lên nhé "
Lita đứng lên rời khỏi phòng , cô đứng dựa lưng vào cánh cửa phòng làm việc mà thở phảo nhẹ nhõm , cô cười nhếch một cái khi nghĩ về Nanon , em nghĩ là hắn sẽ tin em hơn cô sao , Nanon không phải là đối thủ của cô chỉ dừng lại ở việc mách lẻo thì có gì cô phải sợ
Càng nghĩ vẻ đắc thắng càng hiện rõ lên trên gương mặt cô của cô ,Lita sẽ khiến cho Nanon rời khỏi cuộc sống của chồng cô , Lita nhất định sẽ bảo vệ được hạnh phúc của mình
Cũng từ ngày đó hắn cũng chẳng còn đến gặp em , Nanon thật ra rất nhớ hắn nhưng lại chẳng biết tìm hắn ở đâu nhiều lần em đi đến phòng làm việc của hắn mở cửa vào thì căn phòng trống trơn
Mọi người trong bệnh viện nói rằng dạo này hắn rất rất bận còn thời gian còn lại là dành để ở bên vợ hắn
Nanon ngồi trên ghế đá của bệnh viện , dạo gần đây bệnh tình của em cũng khá hơn , những đâu hiệu trước kia cũng dần biến mất , em giao tiếp được với xã hội và có lẽ quá khứ kinh hoàng kia được em giấu vào một góc nào đó trong kí ức của mình
" Ngẩn ngơ gì vậy "
Đang nhìn về những khóm hoa màu tím trước mặt bỗng có tiếng nói khiến em giật mình quay mặt lại đằng sau , người xuất hiện đằng sau là Pun , cậu đến với một hộp bánh ngọt trên tay
" Trời bắt đâug trở lạnh rồi , cậu cũng nên mặc áo ấm vào đi nhé "
" Nanon nhớ rồi , mà Pun đem bánh ngọt tính tặng ai hả "
" Đem cho Nanon ăn cùng đó , có một trợ tá mới vào thực tập ngày nào cũng đem bánh cho mình hết "
Pun mở hộp bánh ra , bên trong là những chiếc bánh quy được trang trí theo chủ đề giáng sinh nhìn rất đẹp , em cũng chợt nhớ ra gần tới giáng sinh rồi cũng nên làm gì đó tặng cho Ohm mới được
" Không chừng cô gái đó thích cậu đó " Nanon chỉ tay lên trời như vừa nghĩ ra được gì đó
" Bộ cậu thích ai rồi hả ? Mà biết rõ thế ta "
" Có thích ai đâu , tại Nanon xem trên tivi thấy nên mới nói thôi , chứ mình đâu có thích ai đâu "
Bỗng nhiên bị Pun hỏi liêng khiến Nanon đỏ mặt vội vàng đưa tay xua xua từ chối , cậu nhìn thấy bộ dạng của Nanon liền cười ngượng thật ra cậu biết người em thích chỉ là không muốn nói ra mà thôi
" Được rồi không thích thì không thích , nè ăn đi " Pun lấy chiếc bánh quy hình ông già noel đưa cho em
Nanon nhận lấy rồi cắn một miếng , vị ngọt của bánh quy tan trong miệng bỗng làm em nhớ đến vị ngọt của những viên kẹo lần đầu tiên Ohm đưa cho em
Vị ngọt nó không giống như những chiếc bánh quy , kẹo có mùi vị ngọt gắt hơn nhưng sao em vẫn thích vị ngọt của viên kẹo hơn nhỉ
Sau khi nói chuyện với Pun thì em được cậu đưa về lại phòng , em ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ nghĩ rằng mình nên làm quà gì để tặng cho Ohm nhưng nghĩ mãi em cũng chẳng biết tặng gì cho hắn cả
Cánh cửa bên ngoài được bật mở nhưng không thể đánh động được em , tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà cùng với tiếng xe đẩy tủ thuốc vào trong phòng lúc này em mới chú ý tới người kia
Em cứ nghĩ người đến là trợ tá thường ngày chăm sóc em nhưng người xuất hiện trước mắt em làm em bất ngờ tới nỗi há hốc mồm
" Có gì phải bất ngờ vậy , tôi đến để đem thuốc cho Nanon " Lita nhếch môi
" Trợ tá..." Nanon chỉ tay về phía cô mà lắp bắp
" Trợ tá thường chăm sóc cậu được chuyển đi rồi nên tôi đã xin phép chăm sóc cậu "
Lita vừa nói vừa đổ những viên thuốc thường ngày ra khay chuẩn bị cho em uống , Nanon nhau mày
" Tại sao chị lại làm vậy "
" Tôi chỉ muốn chăm sóc cậu như cách mà chồng tôi làm , tôi không muốn để chồng tôi đến gần cậu " Lita rót cho em ly nước rồi bỏ gì đó vào trước mắt em
" Chị cho gì vào nước vậy , trợ tá trước chỉ cho Nanon uống nước lọc thôi "
" Là thuốc sủi bổ sung đề kháng , chồng tôi dặn tôi cho cậu uống để nhanh hồi phục hơn đó mà "
Nanon nhận lấy khay thuốc cùng với ly nước có màu trắng đục , em nghi ngờ nhưng khi cô giải thích rằng được hắn dặn dò nên em cũng tin mà uống hết , cô thấy em uống hết thứ nước kia trên môi cô lại vẽ lên một nụ cười thoả mãn
Cho em uống thuốc xong thì cô rời đi , nhanh chóng cất xe đẩy thuốc vào chỗ quy định rồi đem giấy gói viên thuốc lúc nãy quăng vào chỗ sâu nhất của thúng rác bệnh viện nhìn cô như muốn tiêu huỷ bằng chứng mà không để ai biết vậy
Uống thuốc xong cơ thể em đột nhiên mệt lả đi , con mắt cũng lim dim như muốn nhắm lại chắc là loại thuốc kia khiến em buồn ngủ , em đặt lưng xuống giường rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ
Từng ngày lại cứ thế trôi qua , mỗi bữa ăn tầm nửa tiếng cô lại đến cho Nanon uống thuốc , cứ mỗi lần như vậy em lại cảm thấy buồn ngủ nhưng em đâu phải bác sĩ mà biết được đây là biểu hiện lạ
Cả tuần rồi Pun cứ ghé ngang phòng em là thấy em đang nằm trên giường ngủ , cậu có mấy lần hỏi người đem cơm cho em thì được biết em ăn xong rồi mới ngủ điều này càng khiến cậu nghi ngờ hơn
Không lẽ đây là dấu hiệu của bệnh nhưng bệnh nào mà lạ vậy , mà hắn cũng không biết chuyện này sao đáng lẽ bệnh nhân có biểu hiện lạ hắn phải là người nhận ra ngay chứ
Pun nghĩ vậy liền tức tốc chạy đến phòng làm việc của Ohm không chần chừ mà đẩy cửa đi vào , hắn nhau mày vì hành động tự ý vào mà chưa có sự cho phép của hắn
" Cậu không biết lịch sự là gì hả "
" Anh còn ngồi đây thảnh thơi quá nhỉ " Pun tiến tới với sự tức giận
" Ý cậu là gì "
" Dạo gâng đây anh có đến thăm Nanon không ? Anh có thấy được biểu hiện lạ của Nanon không vậy ? "
" Biểu hiện lạ , dạo gần đây tôi bận quá nên Lita bảo sẽ thay tôi theo dõi Nanon "
" Vậy sao ? Phải rồi là vợ anh nên anh mới tin tưởng như vậy "
" Có gì thì cậu cứ nói thẳng ra "
" Nếu anh muốn biết thì hãy tự mình đi kiểm tra đi , mà tôi nói này cơ hội chỉ đến một lần nên đừng để mất rồi mới nuối tiếc "
Pun nói xong quay người rời đi , cậu sợ cứ ở đây lâu cậu sẽ đánh hắn mất
Nghe cậu nói vậy hắn liền bỏ lại tất cả chạy đến chỗ của em , mở cửa phòng ra thấy em ngồi trên giường , hình như là vừa mới ngủ dậy , gương mặt cậu có chút phờ phạt , đôi mắt cũng sưng tấy vì ngủ nhiều
Em xoay mặt nhìn thấy hắn đến cũng chẳng còn nụ cười hay sự chào đón như ban đầu nữa , hắn tiến tới ngồi xuống trên mép giường
" Tôi nghe mọi người nói gần đây em ngủ rất nhiều , em không khoẻ hay là do ngủ không đủ giấc "
Ohm Pawat nhìn vào người trước mắt nhưng em chẳng nhìn hắn lấy một cái , không đáp lại lời của hắn
" Tôi xin lỗi vì không hay tới thăm em được , dạo gần đây công việc bận đến mất không vó thời gian ngủ " Hắn nắm lấy bàn tay của em
" Bận đến không có thời gia ngủ nhưng Ohm vẫn có thời gian ở bên chị ấy mà , các bệnh nhân khác cũng đều có được thời gian của Ohm còn Nanon tại sao lại không có " Em rút tay mình ra khỏi tay hắn
" Tôi xin lỗi , em thấy trong người thế nào "
" Nanon đau lắm , đau ở đây "
Em đưa chỉ lên ngực trái của mình , nơi trái tim của em đang đập liên hồi và là nơi chịu nhiều tổn thương nhất của em , nó chứa rất nhiều vết xước mãi chẳng thể lành lại được
" Nanon không thích việc suốt ngày Lita cứ khoe khoang với Nanon là chị ấy là vợ của Ohm , chị ấy không cho Nanon đến gần Ohm và Nanon cảm thấy khó chịu khi chị ấy ở gần Ohm nữa "
Đôi mắt em ướn ướt nhìn thẳng vào mắt hắn , Ohm Pawat như bị đánh thẳng vào tâm can , trái tim của hắn nhói lên đầy xót xa khi giọt nước mắt của Nanon rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của em
" Em có biết mình đang nói gì không ? Em biết rằng những lời này không nên nói hay không "
" Tại sao lại không nên nói , ai yêu cũng có quyền nói ra mà hay vì Nanon là một người không bình thường nên không thể "
" Ý tôi không phải như vậy " Ohm vội vàng giải thích
" Nanon thích Ohm "
Câu nói tựa như bong bóng được buông ra từ miệng của Nanon làm hắn đứng hình , Ohm Pawat không biết phải làm như thế nào , trả lời ra sao vì chính hắn cũng không biết mình đối với em là như thế nào
" Nanon cũng không mong câu trả lời từ Ohm đâu mà dù có trả lời hay không...thì vốn dĩ đã là không thể rồi "
Nanon cúi gầm mặt cười chua xót , em không muốn vì những lời nói này khiến hắn khó xử nhưng vẫn muốn nói ra để nhẹ lòng hơn thay vì cứ ôm khư khư mãi cái tình cảm chẳng thể đáp hay chẳng thể chạm tới được trái tim hắn
" Tôi xin lỗi "
Ohm Pawat vỗ vào vai em vài cái rồi vội vàng rời đi , lời xin lỗi tuy nhẹ nhàng nhưng như ngàn vết dao đâm vào tim em vậy , lời từ chối này có phải là nhẹ nhàng nhất đối với em rồi không ?
Hắn vội vàng rời khỏi cửa , hắn không biết bản thân nên làm gì nữa ? Một chút cảm giác có lỗi với em chăng nhưng khi em khóc hắn lại cảm thấy xót xa vô cùng
Ohm Pawat bật cười với sự ngu ngốc của bản thân , hắn là bác sĩ chữa trị tâm lý mà lại chẳng thể chữa bệnh cho chính mình nhưng tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu không phải là bệnh mà có thể chữa trị
Tất cả tình huống ban nãy đều được Lita thu hết vào mắt , giờ này cũng là giờ cô đưa thuốc tới cho em không ngờ Nanon cũng nhanh thật nhưng muốn đấu với cô , em phải cố gắng thêm nhiều nữa
Cô đứng trước tủ thuốc , cầm một viên thuốc hình con nhộng màu trắng tinh , đây là loại thuốc ức chế thần kinh làm giảm trí nhớ và dễ dẫn đến bệnh trầm cảm , cô sẽ bảo vệ hạnh phúc của mình cho bằng được , không ai được phép phá hoại nó cả
--------------------END CHAP----------------------
Chap mới tới rồi đây
Tui thi xong là cố gắng hoàn thành để đăng lên cho mí cô đọc á nên là nhớ bình chọn cho tui và bình luận cho tui biết cảm nhận với nha
Cảm ơn mí cô nhiều lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top