Chương 09.Tình cảm đặt biệt

Chương 09 . Tình cảm đặc biệt

" Nghe nói cậu hồi phục nên tôi đến thăm đây " Pun đẩy cửa vào trên tay là một chai sữa

Ohm Pawat sau khi giải thích mọi chuyện với em , cả hai đã có những thời gian thoải mái ở cạnh nhau và hắn vừa rời đi ban nãy , chỉ vừa mới rời đi khoảng 5 phút trước thôi

Cậu đi tới chỗ em ngồi vào chiếc ghế được đặt sẵn gần giường , cậu cũng thừa biết người kia vừa rời khỏi đây , Pun vặn nắp chai sữa đưa cho em , Nanon cầm lấy rồi nhìn cậu

" Nanon...vừa mới ăn cùng Ohm lúc nãy rồi "

" Uống đi mà , tôi cất công mua mang đến đây , cậu không uống tôi buồn lắm " Pun làm ra dáng vẻ tội nghiệp

" Cảm ơn Pun nha "

Em nhận lấy chai sữa từ phía của cậu rồi đưa ống hút vào miệng bắt đầu uống sữa , Pun bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của em rồi hỏi

" Cậu và bác sĩ Pawat có vẻ rất thân thiết nhỉ "

" Ohm là người chăm sóc Nanon còn cho Nanon biết nhiều thứ mới mẻ lắm , Nanon thích Ohm lắm luôn "

Mỗi lần nhắc tới Ohm Pawat là đôi mắt của em lại gần như phát sáng lên như nói về một điều gì đó vô cùng quan trọng trong thế giới của mình

Pun nhẹ mỉm cười nhìn người con trai trước mắt sao mà lại trong sáng và thuần khiết đến như vậy , ngay cả khi em dành tình cảm "đặc biệt " cho một người mà em còn không biết

" Vậy còn tôi , Nanon có thích không " Pun đưa tay chỉ vào mình

" Thích chứ nhưng mà thích Ohm hơn một chút , Ohm là người đầu tiên tốt với Nanon như vậy đó "

Cậu gật gù đưa tay xoa đầu em , cũng là xoa đầu nhưng cảm nhận của em vô cùng khác với khi hắn xoa đầu em , cảm giác khi hắn đụng chạm vào cơ thể em khi đi qua như để lại một dòng điện nhẹ

Cảm giác có chút vui vẻ và có chút thoả mãn , Nanon đột nhiên "a" lên một tiếng rồi đi tới chỗ của chiếc tủ để gần giường của mình lấy ra một bức tranh nhỏ đưa cho Pun

" Hôm trước cậu nói với Nanon là cậu ghen tỵ với Ohm nên Nanon vẽ tặng cậu "

Em làm cậu có chút bất ngờ , cậu mỉm cười nhận lấy bức tranh nhỏ ấy , cậu từ từ mở ra một cây hoa hồng vàng hiện rõ lên trong tờ giấy , hoa hồng vàng được em tỉ mỉ tô vẽ để tặng cho cậu

Pun nhìn ngắm bức tranh không quên hỏi

" Sao lại là hoa hồng vàng "

" Hoa hồng vàng là tương trưng cho tình bạn , giống như mối quan hệ của tụi mình nè "

Nanon chỉ vào bức tranh rồi vui vẻ nói , nụ cười cũng dần xuất hiện trên khuôn miệng , một nụ cười tự nhiên và không ngượng ngạo , cậu cũng cảm thấy vui lây liền nghĩ niềm vui và hạnh phúc luôn đến từ những điều nhỏ nhặt nhất

Có thể là từ một viên kẹo , một lời cảm ơn hay là một bức tranh từ một người bạn , sau khi nói chuyện với em , cậu thấy trong lòng vô cùng phấn chấn mà rời khỏi phòng để cho Nanon có thời gian nghỉ ngơi

Vậy mà cũng đã gần hai tháng nữa lại trôi qua , thời tiết hiện tại đang bắt đầu vào thu , không khí se se lạnh thường vào những mùa có thời tiết như thế mày sẽ dễ bị mắc những căn bệnh lặt vặt

Hiện tại Nanon được Ohm đưa ra bên ngoài để đi dạo và cùng thăm vườn hoa mà họ cùng nhau chăm sóc , nhờ có vườn hoa này mà Nanon mới chịu cũng hắn ra ngoài

Kể ra lúc đó cũng khó khăn lắm mới có thể dụ Nanon đi ra ngoài nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa cơ thể em đã bắt đầu run nhẹ lên , mãi đến khi được trồng hoa thì em mới trở lại trạng thái bình thường

Nanon tưới nước cho những khóm hoa màu tím được em gọi là hoa đinh hương là loài hoa mà em đã vẽ trong bức tranh tặng cho hắn còn Ohm thì đi cắt đi cắt đi những đám cỏ dại làm cho sân vườn nhìn trong đẹp mắt hơn

Vừa lắm hắn vừa để ý tới Nanon , em dạo gần đây hồi phục rất tốt , cảm xúc cũng đã dần trở lại trên gương mặt của em nếu em vui thì khuôn miệng sẽ tự động mỉm cười còn nếu khi em giận hắn thì hắn cũng biết được ngay

Không còn là gương mặt không còn cảm xúc ấy nữa mà đổi lại là những cảm xúc tốt đẹp dần trở lại với em , làm em cảm thấy yêu cuộc đời này hơn , hắn đứng ngẩn ngơ nhìn em đang chăm sóc những khóm hoa

Đến khi em tiến gần đến chỗ hắn , Ohm Pawat vẫn chẳng nhận ra mãi đến khi em đưa tay quơ quơ trước mặt hắn

" Ohm ơi , Ohm làm sao vậy "

" À không... vào trong thôi mình ở ngoài lâu rồi kẻo em lại bị cảm lạnh "

Ohm giật mình vì tiếng gọi của Nanon , vội giấu đi gương mặt ửng đỏ của mình nói rồi kéo em vào bên trong , hắn để cho em trong phòng tắm rửa cho sạch sẽ vì lúc nãy em đã chạy khá nhiều và đổ mồ hôi để như vậy sẽ tích tụ nhiều vi khuẩn

Ohm Pawat trở ra bên ngoài để lấy quần áo cho em , bình thường quần áo sẽ được chuẩn bị từ trợ tá nhưng hôm nay hắn muốn là người đem đến cho em

Cánh cửa phòng của em lần nữa được hé mở , là hắn đi vào với bộ quần áo đơn giản của bệnh viện cho bệnh nhân đặc biệt như em , hắn đi tới chỗ phòng tắm định bụng sẽ lên tiếng để báo với em rằng hắn đã mang quần áo tới

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn chợt dừng lại , hắn như tham lam mà muốn nhìn thêm một lát nữa , cảnh xuân trước mắt khiến cổ họng hắn trở nên khô khốc , cảnh tượng trước mắt hắn chỉ là qua một khe cửa

Nanon đứng dưới làn nước , từng giọt nước chảy qua cơ thể của em khiến hắn nuốt nước bọt , cơ thể của em có làn da trắng ngần và cảm giác rất mịn màng không cần chạm vào cũng có thể có cảm giác rất mịn và thơm ngát

Hắn khẽ nuốt xuống một cái , Ohm thật sự không hiểu bản thân mình đang làm gì , sao lại có thể ngắm bệnh nhân của mình tắm rồi lại cảm thấy thật đẹp và quyến rũ....

Không khí trong căn phòng cũng dần nóng lên , hắn không biết tại sao hắn lại không thể rời mắt khỏi Nanon , bỗng tiếng đóng cửa phát ra từ bên ngoài vang lên

Ohm Pawat giật mình đưa tay nhanh chóng kéo cho cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại , hắn quay lại xem người vừa đóng cửa là ai thì xuất hiện trước mặt hắn là Lita

" Đúng thật là anh ở đây " Lita bước đến ngồi xuống bộ sô pha nhỏ được đặt gần góc tường

" Em về lúc nào sao không gọi cho anh trước "

" Anh cũng từng quan tâm đến em sao ? " Lita cười nhẹ một cái

Ohm Pawat hoàn toàn im lặng không biết trả lời thế nào , Lita thở dài một cái gương mặt đầy thất vọng đứng lên tiến đến chỗ hắn

" Em chỉ muốn đến gặp anh thôi nếu anh bận thì chúng ta nói chuyện sau "

Cô nói xong liền bước qua hắn định rời đi thì bị hắn kéo lại , mỗi lần nhìn thấy Lita thất vọng hay phải khóc vì hắn thì cảm giác xót xa và tội lỗi lại nổi dậy trong lòng hắn , một cảm giác đau xót đến khó tả

Hắn kéo tay cô , ôm chặt cô vào lòng miệng hắn không ngừng nói xin lỗi vì đã làm Lita buồn , cô choàng tay ôm chặt lấy hắn không ngừng nức nở , tấm lưng nhỏ run lên từng đợt đang được hắn xoa xoa

Nanon đứng bên trong hé cửa nhìn ra bên ngoài nắm chặt khăn tắm , tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt lại khiến trái tim đau đớn như vậy

Em ôn chặt lấy lòng ngực bên phải , nước mắt cũng từ đó mà rơi xuống , bên trong tâp can em đau đớn khi nhìn thấy Ohm đang dịu dàng dìu người con gái ấy rời đi

Quần áo của em được hắn đặt trên giường lúc này em mới dám bước ra , thân thể từ từ tiến đến lấy quần áo , đầu ốc trống rỗng nước mắt thì cứ tuôn ra

Vậy ra cảm giác khi hắn chạm vào em khác với khi người khác chạm vào , cảm giác em thích ở cạnh bên hắn , tất thảy đều là một thứ tình cảm đặc biệt

Tình cảm đặc biệt ấy được người ra gọi là tình yêu , em đã yêu hắn rồi , em yêu chính người đưa em ra khỏi bóng tối cũng đúng thôi vì hắn tốt như vậy , hắn đối xử nhẹ nhàng và quan tâm em điều mà trước giờ chưa ai có thể làm được

Kể từ ngày hôm đó , Nanon cũng chẳng còn thấy Ohm đến nữa , tính ra cũng đã được hai ngày rồi , hắn chưa đến thăm em , ngày nào cũng vậy em cứ ngồi trên giường nhìn chăm chăm về phía cánh cửa

Trong lòng cầu mong cánh cửa ấy mở ra , là gương mặt của hắn , là gương mặt mà em đang muốn gặp đang thầm nhớ nhưng lần này lại một lần nữa thất vọng

Người bước vào không phải là trợ tá chăm sóc em hiện tại mà là trợ tá cũ của em người mà hiện tại em không muốn gặp nhất , Lita bước vào mang theo sắc khí có vẻ ảm đạm tiến đến chỗ em , cô kéo ghế ngồi xuống cạnh em

" Nanon còn nhớ tôi không "

Em giương đôi mắt nhìn cô một cách dè chừng , không trả lời mà chỉ gật đầu , Lita nắm lấy tay em nhẹ giọng

" Còn nhớ thì tốt , bởi vì cậu nhớ được chồng tôi thì cũng phải nhớ được tôi chứ nhỉ "

" Chồng tôi chăm sóc cậu có vẻ rất tốt nhỉ , nhìn thấy cậu hồi phục như vậy tôi rất mừng cho cậu nhưng mà có lẽ nhưng lời sau đây sẽ khiến cậu phải đau lòng đó " Lita siết chặt lấy bàn tay em

" Chồng tôi chăm sóc tốt cho cậu tất cả cũng chỉ vì nghĩa vụ của một người bán sĩ , đừng mộng tưởng rằng có thể tiến xa hơn được nữa , cậu cũng nên thấy rằng cậu thua xa tôi về mọi mặt , tâm trí lại không bình thường nếu cậu yêu chồng tôi thì hãy để anh ấy có một gia đình thật hạnh phúc "

Em nhăn mặt lại vì móng tay của Lita đang ghim vào trong da thịt em , Nanon sợ hãi run lên sợ rằng nó sẽ chảy máu , cô cười nhẹ buông tay ra rồi rời đi

Lita để lại lời hăm doạ , một chứ cũng chồng tôi , hai chữ cũng chồng tôi rốt cuộc cô muốn chứng minh điều gì với em ? Gia đình thật hạnh phúc đúng rồi làm sao hắn có thể yêu một người thần trí không ổn định như em

Làm sao có thể bỏ vợ của hắn chỉ để yêu em , có phải ngay từ đầu em đã sai khi dành tình cảm đặc biệt cho hắn đúng ra em chỉ nên dừng lại ở cảm kích mà thôi , tim em đau quá cảm giác này thật khó chịu

Trái tim như bị ai bóp nghẹn , tâm can như bị xé ra nước mắt từ từ rơi xuống , cứ thế em thu gối lại rồi nấc lên , bàn tay của em đã in hằn vết móng tay của cô nhưng nó cũng không đau bằng trái tim em bây giờ

------------------------END CHAP------------------------

Xin lỗi mí cô vì 2 tuần qua không lên chap mới vì vào mùa thi rồi nên tui hơi bận một chút

Mong mí cô vẫn ủng hộ và theo dõi đứa con tinh thần nì của tụi nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top