Chương 07.Con số không

Chương 07.Con số không

Em nằm trên chiếc giường trắng , giữa không gian im lặng của màn đêm tĩnh mịch , trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt , em muốn gặp hắn ngay bây giờ

Nanon ngồi bật dậy , thòng chân xuống giường nửa muốn ra ngoài nửa lại sợ hãi mà chẳng dám bước đi , khoảng một lúc em mới quyết định mang đôi dép bông của mình mà đi ra bên ngoài

Bác sĩ Pun không yên tâm mấy , trong lòng nóng như lửa đốt nên cậu quyết định quay lại xem Nanon , vừa đi đến trước cửa đã thấy cánh cửa phòng mở toang

Cậu chạy vào bên trong đúng thật , em không nằm trên giường , cả nhà vệ sinh cũng không nhìn thấy em , cậu chạy ra bên ngoài , chạy khắp các hành lang nhưng vẫn không thấy em

Bác sĩ Pun thở hổn hển đứng giữa các hành lang im ắng , giờ này thì em đi đâu được chứ , một người chua từng rời khỏi vùng an toàn của mình thì sao lại dám ra ngoài một mình chứ

Cậu mở điện thoại lên gọi vào số của hắn , một cuộc đầu không bắt máy , cậu gọi lần nữa thì may lần này hắn đã chịu nghe máy , cậu gáp gáp nói

" Anh Ohm...Nanon biến mất rồi "

Ohm Pawat nhận được hung tin liền vội vàng nói mình sẽ đến rồi ngắt máy , hắn vội mặc chiếc áo vào trước sự ngỡ ngàng và hụt hẫng của Lita

Phải đến khi hắn mở cửa , cô mới hoàn hồn mà chạy theo nắm tay hắn giữ lại

" Anh không được đi "

" Em đừng trẻ con nữa , là Nanon đi đâu mọi người không tim thấy , anh là người phụ trách anh phải đến chứ "

" Vậy thì anh chọn đi , giữa em và cậu ta "

Lita ngước đôi mắt đã sớm đỏ hoe , hắn lắc đầu giật tay mình khỏi tay của cô rồi bỏ lại một câu

" Chúng ta sẽ nói chuyện sau "

Hình bóng hắn rời khỏi cửa cũng là lúc cô hiểu được sự quan trọng của mình chẳng còn bao nhiêu trong lòng hắn nữa , nước mắt rơi lả chả xuống giương mặt xinh đẹp

Vì cậu ta biến mất nên bỏ mặc cô mà chạy tới bên cậu ta sao , vậy Ohm Pawat xem cô là cái gì ? Có phải là vợ hắn nữa không hay chỉ là vợ trên giấy tờ

Ohm Pawat lái xe nhanh chóng đến bệnh viện , trong lòng hắn đầy nỗi lo sợ chỉ mong bây giờ được nhìn thấy em an toàn hắn mới có thể thôi ngừng lo lắng

Hắn vội vã đậu xe vào bên trong bãi rồi ba chân bốn cẳng chạy vào bệnh viện , hắn chạy dọc các dãy hành lang cũng chẳng thể tìm thấy được em

Ohm Pawat lúc này lòng nóng như lửa vừa giận mà lại vừa lo lắng cho em , lo rằng em sẽ có chuyện gì ? Nếu em xảy ra chuyện gì tệ hại chắc hắn sẽ ôm hận cả đời

Bác sĩ Pun từ đâu chạy tới , đặt tay lên vai hắn thở hổn hển , hai người nhìn nhau mà thở

" Tìm thấy Nanon chưa " Hắn điều chỉnh lại hơi thở

" Vẫn chưa anh à , em chạy tìm hết các nơi rồi "

Ohm Pawat giơ đồng hồ lên nhìn bây giờ là một giờ đêm , nếu em ra ngoài thì thật sự rất nguy hiểm , hắn đưa tay gãi đầu , hai phần chân mày chau lại với nhau , bỗng từ xa một cô y tá chạy tới

" Bác sĩ Pawat....cậu Nanon....cậu ấy đang run bần bật dưới sảnh chính của khoa tim mạch "

" Sao , Nanon "

Ohm Pawat bất ngờ nói lên vài tiếng rồi nhanh chóng xoay người chạy đến khoa tim mạch , đôi chân hắn sải bước dài nhanh đến tạo những cơn gió nhẹ lúc chạy ngang những người trên hành lang

Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất chậm , đường từ khoa tâm lý đến khoa tim mạch rất gần nhưng sao hôm nay hắn lại thấy dài đến thế

Hắn vừa chạy đến cửa của sảnh chính đã nhìn thấy em đang ngồi thụp xuống đất người run lên cầm cập vì sợ hãi , miệng nhỏ mấp máy gì đó , bên cạnh là một trợ tá đang ra sức an ủi

" Đừng...đừng làm hại họ mà , cứu với"

Đó là những câu mấp máy trong miệng của em , thấy hắn chạy tới trợ tá cũng nhanh chóng nhường chỗ lại cho hắn , Ohm ngồi xổm xuống ôm lấy Nanon

" Đừng sợ là tôi đây , là Ohm đến cứu em đây "

" Cứu...họ chết rồi , giúp tôi với "

Nanon vội xoay người , ôm chặt lấy hắn , hai tay bám víu vào cổ áo của hắn đến nhăn nhúm hết cả lên nhưng hắn không nói gì chỉ luôn miệng trấn tĩnh em

" Được rồi , tôi sẽ giúp họ mà , em bình tĩnh đi "

" Họ...chết rồi , Ohm mau cứu họ đi "

Nanon gào lên trong thật vô vọng , có lẽ cái chết của ba mẹ em vẫn mãi là quá khứ đau lòng nhất mà cả đời này em cũng chẳng thể quên được

" Được rồi , em bình tình không sao cả , tôi sẽ cứu họ , em đứng lên rời khỏi đây trước đã " Hắn trấn an , cố gắng dìu em đứng lên

Chân của Nanon run rẩy không thể đỡ lấy cơ thể mình , hắn ngồi xổm xuống để đỡ em lên lưng mình đưa em nhanh chóng rời khỏi khoa tim mạch

Nanon cứ run bần bật trên lưng của hắn , Ohm Pawat cảm thấy vô cùng có lỗi khi để em phải rơi vào tình huống như thế này một lần nữa

Hắn cõng em trên lưng trở về phòng bên của em , trên đường đi hắn cảm nhận em trên lưng gã run lên cầm cập vì sợ hãi

Ohm Pawar đưa em đến phòng , nhanh chóng đặt em lên giường bệnh , Nanon nhắm nghiền mắt trên đường đến đây vì nỗi sợ đã quá sức chịu đựng khiến em ngất ngay trên lưng hắn

Hắn nhanh chóng kiểm tra thân nhiệt , nhịp tim của em để chắc chắn rằng em vẫn ổn , sau khi cấp cứu xong hắn thở phào nhẹ nhõm , trợ tá bên cạnh cũng vuốt ngực mình một cái

" Nanon chỉ ngất do kích động thôi , thật tốt quá "

" Cảm ơn cô , nguyên nhân khiến cậu ấy trở nên kích động như vậy là gì vậy " Ohm Pawat căng thẳng nhìn vào em nằm trên giường

" Dạ trước giờ chăm sóc cho cậu ấy , tôi chưa thấy cậu ấy kích động như vậy cũng có thể cậu ấy chứng kiến việc gì đó liên quan tới quá khứ , cái thứ khiến cậu ấy mắc bệnh "

Trợ tá đưa ánh mắt nhìn em nằm trẻn giường đầy xót xa , có vẻ trợ tá này cũng rất cảm thông với hoàn cảnh của em , xót xa cho người thanh niên đang tuổi thanh xuân này

" Thôi được rồi tôi sẽ tìm hiểu sau , cô ra ngoài trước đi "

" Vậy tôi xin phép đi trước "

Cô trợ tá quay người rời đi nhưng khi đến gần cửa lại quay người nhìn hắn , Ohm đưa tay nắm lấy bàn tay của em , trợ tá chỉ nhẹ mỉm cười rồi mở cửa rời đi

Cả đêm hôm đó , hắn thúc trực ở bên cạnh em cả đêm , trong lòng hắn cứ nơm nớp lo sợ rời đi nửa bước em sẽ lại có chuyện gì xảy ra nữa thì sao ?

Có phải là hắn đang sợ mất em hay không ? Sợ em biến mất khỏi cuộc sống của mình ? Nhưng tại sao hắn lại phải cảm thấy như vậy

Sau khi thăm khám cho các bệnh nhân như thường lệ , hắn đến phòng của em , Nanon vẫn nằm nhắm nghiền mắt trên giường , hắn thở dài đầy lo lắng

Ohm Pawat từ từ tiến đến kiểm tra cho em sau đó lại rời đi , hắn đóng cửa phòng lại để em có thể nghỉ ngơi , từ sáng tới giờ hắn không thể tập trung vào làm việc

Trong lòng như ngồi trên đóng lửa khi vẫn chưa thấy em có đâu hiệu tỉnh lại , hắn tự trách bản thân rằng mình đã không chăm sóc em thật tốt , là một bác sĩ không có tâm với chính bệnh nhân của mình

Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì có một bàn tay chạm vào vai hắn khiến hắn giật mình , quay người lại , bác sĩ Pun là người gọi hắn

" Em có chuyện muốn nói với anh "

" Ừ chuyện gì " Hắn nhau mày

" Anh biết là hôm qua Nanon đã đợi anh không ? Cả việc cậu ấy rời khỏi phòng chỉ để tìm anh " Pun cố gắng kiềm chế sự tức giận

" Thì ? Sao cậu lại quan tâm Nanon như vậy  , nếu quan tâm em ấy thì tại sao ngay từ đầu lại nhờ anh giúp đỡ "

Ohm Pawat cảm thấy không thích ai lo lắng cho em ngoài hắn , kể cả bác sĩ hay lo lắng với tự cách gì đi nữa cũng không muốn

" Nếu đã hứa được thì hãy làm đừng để Nanon phải chờ đợi anh như vậy nữa "

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn mà lại đáp bằng một câu khác như đánh thẳng vào tâm can của hắn bây giờ , Ohm Pawat nắm chặt tay thành quyền , cậu không đợi hắn trả lời chỉ nói vậy rồi rời đi

Ohm Pawat tức giận trở về phòng làm việc của mình , hắn ngồi thụt xuống ghế , đầu tựa hẳn ra sau nhắm nghiền mắt , có phải là hắn là người đẩy em vào nguy hiểm như Pun đã nói

Những dòng suy nghĩ , những cảm giác áy náy cứ chạy dọc trong đại não của hắn cho đến khi tiếng thông báo điện thoại vang lên , hắn mở lên là thông báo tin nhắn của Lita

" Em sẽ có chuyến công tác trong một ít phút nữa , mình gặp nhau đi , em ở cổng sau bệnh viện chờ anh " Nội dung tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại , hắn đọc xong vội vàng cầm áo lên rời đi

Vừa ra khỏi cửa hắn đã gặp phải trợ tá cùng hắn phụ trách chăm soc em

" Bác sĩ Pawat , Nanon cậu ấy tỉnh rồi ạ "

" Vậy sao , được rồi tôi đến ngay "

Hắn nghe được tin em tỉnh lại , trong lòng liền nhanh chóng muốn đến gặp em , vội lấy điện thoại nhắn lại cô rồi bỏ vào túi áo chạy đến phòng của em

Bên này tiếng điện thoại của Lita vang lên , cô vội vàng đọc nhưng lại vô cùng hụt hẫng

" Anh có việc gấp , em đi cẩn thận , chúng ta nói chuyện sau nhé , xin lỗi em " Cô cười chua xót sau khi đọc xong dòng tin nhắn đến từ hắn

Cô có phải là vợ hắn nữa không đây , cô có còn quan trọng trong cuộc sống của hắn nữa không , từ khi hắn chuyển đến chăm sóc Nanon dường như hắn bận rộn hơn

Dường như không có thời gian dành cho cô và dường nhủ bỏ quên cô , xem cô như một thói quen chứ không phải một người vợ nữa

Chiếc xe cô gọi để ra sân bay cuối cùng cũng đến , Lita được tài xe giúp đỡ cho đồ lên vali rồi chiếc xe rời đi , cô đưa mắt nhìn qua cửa sổ , nước mắt lúc này cũng lưng tròng , không thể kiềm chế được nữa mà bật khóc

Em dần dần lấy lại được ý thức , Nanon cảm thấy cơ thể mình vừa tỉnh lại sau một cơn ác mông thật dài , cơ thể đau nhức không thể di chuyển được , em nhăn mặt lại cố gắng cử động

Ohm Pawat chạy nhanh vào trong phòng , nhìn thấy em đang cố ngượng người để ngồi dậy , hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy em

" Để tôi giúp em "

" Đừng...buông ra...đừng làm hại họ " Nanon xua xua tay , chống đỡ mạnh bạo nhất có thể để tránh xa người kia

" Nanon , em làm sao vậy , bình tĩnh , là Ohm đây , là tôi "

Ohm Pawat cố gắng kiềm chế cảm xúc của em lại , để em không kích động nữa nhưng càng ôm chặt thì em lại càng xô hắn ra

Hắn bỗng nhiên nhớ đến lúc đầu gặp em , Nanon cũng phản ứng như vậy , có phải là hắn đã đẩy em trở lại là con người của trước kia hay không

" Bình tĩnh Nanon , em nghe tôi nói không ? Tôi là Ohm đây , không làm hại em " Hơi thở của hắn cũng dần gấp gáp hơn

" Buông ra....các người là người xấu .....cứu họ với "

Nanon hét lên vì hoảng sợ , hắn liền buông em ra , em cảm nhận được sự nới lỏng vòng tay của hắn liền xô hắn ra rồi lùi dần về góc giường

Dáng vẻ này giống với Nanon của lúc trước , giống với người mà chưa gặp hắn , Ohm Pawat trơ mắt nhìn em vậy là em quay trở về với con người lúc ban đầu phải không ?

Trở về là Nanon lúc nào cũng im lặng , lúc nào cũng sợ hãi mọi người , vậy là hắn khiến em nhớ lại quá khứ kinh hoàng đó

Cũng là hắn đẩy em trở thành con người như vậy đúng không ? Tất cả những gì trong một tháng qua của hắn tất cả đều quay về con số không mất rồi

Ohm Pawat đầy bất lực và hối lỗi nhìn Nanon đang run bần bật trong góc giường bệnh

--------------------END CHAP--------------------

Chap mới tới rồi

Xin lỗi ra trễ như vậy nha , tại hôm qua tui bận một số việc nhân nên bây giờ mới thể viết đăng chap mới

Nhớ ủng hộ tui bình chọn cho tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top