Chương 06. Nanon biến mất rồi

Chương 06. Nanon biến mất rồi

Dường như lý trí của hắn đã cùng hắn chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào ấy , mãi đến khi em rên nhẹ lên trong cổ họng mới thực sự kéo hắn về hiện thực , Ohm Pawat vội buông em

" Tôi...xin lỗi " Hắn lắp bắp nhìn em nói

Nhưng lại bị đứng hình với sự xinh đẹp trên gương mặt em , đôi môi sưng tấy cùng với chiếc má đỏ ửng lên vì hết dưỡng khí đôi mắt cũng ừng ực nước như muốn trực trào , em mấp máy đôi môi

" Sao...sao lại xin lỗi , bộ Ohm làm vậy với Nanon là không tốt sao "

" Quên đi , không có gì đâu , em có muốn ra bên ngoài hóng gió không "

Ohm vội xua tay đánh trống lãng sang chuyện khác , chính hắn cũng muốn ra ngoài , căn phòng giờ đây trở nên thật ngột ngạt với hắn còn em thì lại cảm thấy vô cùng vui vẻ , em rất thích nụ hôn mà hắn dành cho em

Nghe đến việc ra ngoài khiến em sợ hãi mà xua xua tay , lắc đầu mạnh mẽ từ chối

"Na...Nanon sợ , ngoài đó nhiều người lắm "

" Nanon phải ra bên ngoài rồi lúc đó chúng ta mới có thể cùng đi ngắm hoa nữa chứ " Hắn đưa tay xoa đầu , giọng nói nhẹ nhàng như dỗ ngọt em

Em không đáp trả lại hắn , trong đầu cũng nghĩ rằng hắn nói cũng đúng nhưng hiện tại em chưa thật sự cần ra bên ngoài , ở ngoài đó chắc chắn chỉ toàn những người xấu , họ làm em trở nên như vậy , lòng người là thứ đáng sợ nhất đối với em

Nhưng với hắn thì khác , khi lần đầu gặp hắn cho dù em có cắn hắn đến bật máu ngày hôm sau Ohm vẫn đến chỗ em , cho em kẹo rồi cho em biết nhiều thứ khác về bên ngoài , em thích hắn lắm , hắn như một tia sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời của em

Như là ông trời đã ban phát cho em , cho em biết rằng vẫn còn có người tốt với em , vẫn còn có người thật lòng muốn giúp đỡ em nhiều đến như vậy

Ngồi nói chuyện được một lúc nữa thì cũng đến lúc hắn rời đi , Ohm Pawat đứng lên không quên quay lại nói với em

" Tôi phải đi rồi , ngày mai gặp lại em nhé "

" Ohm khoan đi đã được không , Na...Nanon không thích ở một mình "

Hắn nhìn mái đầu đang tựa vào tay mình , hai bàn tay nhỏ trắng nõn nắm lấy bàn tay to lớn thô to màu đồng của hắn , khung cảnh thật khiến người ta siêu lòng , hắn cười nhẹ dùng tay còn lại xoa đầu em

" Nếu Nanon không thích ở một mình thì phải mau chóng khỏe lại , ra ngoài sau đó liền sẽ có rất nhiều bạn luôn "

" Nanon không thích , chỉ thích Ohm thôi " Mái đầu đen tròn lắc mạnh phản đối

" Được rồi nhưng mà tôi còn phải làm việc , như vậy đi tôi đi rồi chiều nay sẽ trở lại chơi với Nanon được không " Hắn không thể nào không siêu lòng trước cục bông nhỏ đáng yêu này được

" Ohm nói tới là phải tới đó nhé , Nanon đợi đó "

" Được rồi , ngoan nghỉ ngơi đi , tôi đi nhé "

Nanon buông tay ra để hắn rời đi , ánh mắt long lanh dõi theo hắn từng bước rời khỏi phòng , bây giờ là rời khỏi phòng nếu sau này hắn cũng vậy mà rời khỏi em thì sao ? Nanon nhỏ giọng theo nói

" Nanon đợi Ohm đó nhé "

Ohm Pawat đóng cửa lại , vừa bước đi vừa suy nghĩ , trong lòng vừa vui khi em dựa dẫm vào mình nhiều như thế nhưng liệu như vậy có phải là ý tốt không ? Khi em chỉ tiếp xúc với mỗi mình hắn , Ohm thở dài trở về phòng của mình

" Hù " Từ đâu vừa mở cửa ra Lita đã nhảy bổ ra tạo bất ngờ cho hắn

" Lita...em chơi trò gì vậy "

Hắn cười bất lực ,lướt ngang qua cô mà đi vào trong , Lita có chút hụt hẫng khi phản ứng của hắn khác với cô mong chờ , Lita vẫn nở nụ cười quay người lại vừa nói vừa nở nụ cười

" Anh có chuyện gì phiền lòng hả "

" Đâu có , em được tan ca sớm hay sao , mà giờ này đã chạy qua đây rồi "

" Em...em muốn mình đi hẹn hò , dù gì hôm nay cũng là cuối tuần rồi "

" Nhưng...hôm nay anh chắc là không tiện..." Hắn đang nói thì bị cắt ngang

" Thôi được rồi , cả tuần bận rộn thì không nói , cuối tuần cũng chẳng dành cho em , không biết anh có thực sự yêu em không ? Hay cưới em tại nhất thời muốn cưới thôi " Lita đã cất giọng khó chịu , cô thật sự giận rồi

Ohm Pawat nhìn cô quay lưng về phía mình , tâm trạng hắn không tốt nhưng hắn không muốn phải lớn tiếng với cô , Lita nói cũng đúng , hắn đã dành cả tuần cho bệnh nhân và công việc , cuối cùng lại không dành thời gian nào cho cô , Lita cũng thiệt thòi đó chứ

" Anh xin lỗi , đi hôm nay em muốn đi đâu anh đưa đi hết luôn " Hắn rời khỏi ghế , ôm lấy cô từ đằng sau

" Không cần đâu , anh cứ lo việc cho xong đi " Cô vùng vằng trong vòng tay hắn

" Nào anh là muốn đi cùng em thật , muốn dành thời gian cho em , anh và em làm việc cả tuần rồi còn gì đúng không "

" Vậy mình mặc đồ đôi nhé sau đó đến trung tâm mua sắm rồi đi ăn nha anh " Cô mỉm cười trở lại , giọng vui vẻ nói với hắn kế hoạch hẹn hò

" Em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi "

Lita vui mừng reo lên một tiếng rồi quay người hôn nhẹ lên môi hắn một cái , Ohm Pawat thấy người con gái của mình vui nên hắn cũng liền vui lây

Cả hai quyết định sẽ tan làm sớm vì giờ này cũng đã hết ca của hắn rồi , cả hai tay trong tay đi đến bãi đỗ xe , hắn mở cửa cho cô vào xe trước rồi mới tới mình , bởi vậy mới nói cô và hắn cứ như hồi mới yêu nhau vậy

Các trợ tá nhìn thấy cảnh đó cứ luôn miệng bàn nhau , một trợ tá đẩy xe thuốc vào trong phòng của em , vừa nói chuyện điện thoại , Nanon chẳng quan tâm mấy đâu , em chỉ muốn uống thuốc cho nhanh để trợ tá rời đi thật nhanh mà thôi

" Bà nói thật không ? Trời ơi trợ tá Lita đúng là có phước khi vớ được anh ấy , tui cũng muốn có được một anh chống như vậy "

" Đúng rồi bác sĩ Pawat đúng là hình mẫu lý tưởng của nhiều người trong bệnh viện mình mà " Đợi đầu dây bên kia trả lời , cô trợ tá mới nói tiếp

Cái tên mà cô trợ tá nhắc tới khiến cho Nanon có chút tò mò nhưng lại không kịp hỏi thì trợ tá đã đẩy xe rời đi mất rồi

Trong trung tâm thương mại đông đúc và sầm uất , cô và hắn tay trong tay đi vòng vòng để lựa quần áo , nói là cùng chọn nhưng thật chất chỉ là cô mua mà thôi , sau khi lượn lờ vài vòng và trở ra với vài món đồ trên tay hắn thì cô quyết định sẽ đi ăn

Hai người chọn một quán đồ nướng nằm ngay trong trung tâm mua sắm , hắn thường không thích ăn đồ nướng cho lắm vì rất dễ bám mùi quần áo nhưng vì cô thích nên hắn đương nhiên sẽ chiều theo

" Chồng ơi , há miệng ra đi " Cô đưa miếng thịt được cuộn trong miếng xà lách đến chỗ hắn

Ohm Pawat cười rồi há miệng để cô đút cho mình ăn , họ cứ vừa ăn vừa cười đùa , đã lâu lắm rồi hắn mới thấy lại dáng vẻ trẻ con này của cô

Cũng đã từ rất lâu rồi cô mới lại thấy được dáng vẻ chiều chuộng , luôn cười với những trò đùa của cô như vậy

Hiện tại đã là chín giờ tối , hai người họ đang đi dạo trên bờ sông , trời cũng đã tối nên gió cũng bắt đầu thổi lạnh hơn , Lita xoa xoa hai tay mình cho thật ấm rồi đưa lên má mình

Sau đó lại liếc mắt nhìn hắn đi bên cạnh , cô lại xoa xoa hai tay mình với nhau sau đó áp lên má hắn , Onm có chút giật mình nên mở tròn mắt

" Anh ngẩn ngơ gì vậy "

" Chỉ là lâu rồi anh mới có thể thoải mái như vậy thôi , xin lỗi vì không chú ý tới em "

" Em mới là người phải nói vậy chứ , em không hiểu cho công việc của anh mà còn đi gây chuyện với anh nữa " Lita cúi đầu nhỏ giọng vì cảm thấy hối lỗi

" Anh không giận đâu mà , thôi mình về nhà ha " Ohm Pawat tiến tới ôm chầm lấy cô

Lita cũng đáp lại cái ôm của hắn , cô mỉm cười nhẹ trong vòng tay ấm áp của hắn , Ohm Pawat đang cảm thấy rất hạnh phúc nhưng hắn đâu biết vẫn còn một người đã chờ hắn chỉ vì hắn hứa là sẽ tới gặp

Hôm nay là ngày trực ca đêm của cậu , cậu đi tuần trên các hành lang dọc các dãy hành lang để kiểm tra , vừa đi đến phòng của em vẫn còn sáng đèn nên cậu thấy lo lắng mà bước vào hỏi thăm

Cánh cửa phòng của em lần nữa được bật mở , em ngước mặt lên đầy hy vọng với nụ cười tươi nhất có thể nhưng rồi lại thất vọng vì người kia không phải là hắn mà là bác sĩ Pun

" Sao vậy , Nanon thấy tôi nên không vui à "

" Không có...không phải vậy đâu " Nanon xua xua tay

" Cậu đang chờ ai hả , sao giờ này không ngủ đi " Pun từ từ tiến tới ngồi xuống mép giường của em

" Chờ Ohm , Ohm nói là sẽ đến gặp Nanon , à cậu có nhìn thấy Ohm không "

" Anh Ohm về rồi , cậu mai ngủ đi giờ này trễ rồi đó "

Nanon lắc đầu nguầy nguậy , Ohm đã hứa nên chắc chắn sẽ tới , sẽ không thất hứa với em đâu , em tin hắn mà , bác sĩ Pun có khuyên đến cỡ nào em cũng nhất quyết không nghe

" Nanon có biết bây giờ là mấy giờ rồi không "

" Không biết nhưng mà cho Nanon chờ một xíu nữa thôi nha , nếu Ohm không tới Nanon sẽ đi ngủ " Em nắm lấy tay của cậu mà năn nỉ

" Được rồi , nếu một lát nữa anh Ohm không tới , cậu phải đi ngủ như đã hứa nhé "

Bác sĩ Pun cũng đành bất lực mà chiều theo , cậu gật đầu nhưng chờ mãi chờ mãi mà cũng chẳng thấy hắn đến , em đành phải nằm xuống giường với tâm trạng thất vọng

Cậu đi đến tắt đèn phòng rồi điều chỉnh nhiệt độ cho em không quên chúc ngủ ngon rồi mới rời khỏi phòng

Chiếc xe màu đen nhám chạy vào trong sân vườn của ngôi nhà nhỏ ấm cúng , hắn bế cô xuống theo kiểu công chúa , hai người trao nhau những nụ hôn nồng cháy

Ohm Pawat đẩy nhẹ cửa phòng , đặt cô lên giường rồi tiếp tục nụ hôn của mình , hắn đưa tay cởi những chiếc cúc áo của cô , không khí trong căn phòng dần nóng hơn khi hắn mân mê chiếc cổ trắng ngần của Lita

Lita ngửa cổ lên mà tận hưởng những khoái cảm mà hắn mang đến , cả hai đang chìm vào khoái cảm thì bỗng điện thoại của hắn vang lên , tiếng chuông điện thoại phá hỏng những cảm xúc hứng phấn này

Hắn buộc phải dừng lại mà tắt cuộc gọi đi rồi tiếp tục nhưng một lần nữa tiếng chuông lại reo lên , Ohm Pawat lần này buộc phải bắt máy

" Anh Ohm...Nanon biến mất rồi " Tiếng bác sĩ Pun thở hổn hển vang lên từ đầu dây bên kia

-----------------------END CHAP-----------------------

Nhớ bấm sao ủng hộ tui nhen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top