Chương 04.Bức tranh đầu tiên
Chương 04 . Bức tranh đầu tiền
Sau khi cắt tóc xong , hắn để Nanon vào trong nhà tắm để tắm rửa còn hắn thì dọn dẹp lại số tóc dưới sàn , khoảng 15 phút sau em bước ra , mái tóc được cắt gọn gàng hơn dù không được tạo mẫu gì hết nhưng gọn gàng là được
Nanon có đôi mắt long lanh ngập nước như chỉ cần chạm vào thì nước mắt sẽ rơi ra , đôi mắt của em như chứa cả một bầu trời vô cùng đẹp đẽ , nhưng lại chưa một nỗi buồn sâu thẳm , hắn lại tìm thêm được một điểm hắn thích trên gương mặt của em
" Để khi nào em làm quen với thế giới bên ngoài , tôi sẽ dẫn Nanon đi cắt tóc khác nhé " Hắn đưa tay sờ sờ vài sợi tóc của em
" Nanon thích tóc này , Ohm cắt đẹp lắm "
Hắn mỉm cười với câu nói của em , mà nhắc mới nhớ hắn chưa bao giờ thấy em cười cả , trên gương mặt đáng yêu của em chẳng có một tí cảm xúc nào
Dù miệng nói thích nhưng mặt lại không biểu cảm như là thích , hắn đưa hai ngón tay cái kéo khoé miệng em lên , em khó hiểu nhìn hắn
" Em nhếch hai khoé môi lên như vậy đi "
Nanon nghe vậy chừng chừ rồi cũng làm theo nhưng trông vô cùng ngượng ngạo làm hắn bật cười , em thấy hắn cười mình liền ngại ngùng mà cúi mặt xuống
" Nanon cần phải tập cười nhiều hơn , tôi nghĩ Nanon cười lên rất đẹp "
" Vậy...Ohm có thích Nanon cười không " Nanon nghiêng đầu hỏi hắn
" Thích chứ không những tôi mà mọi người ai cũng thích " Hắn đưa tay bẹo má em một cái
Ngồi nói chuyện được một lúc , hắn với tay lấy sấp giấy cùng với màu vẽ đưa cho Nanon , em cầm trên tay hộp màu đầy màu sắc , đôi mắt vô cùng thích thú
" Cái này là để vẽ , đây là phần thưởng của em "
" Nanon cảm ơn " Em reo lên đầy vui sướng
" À còn nữa , đây là sách tôi thấy có vẻ em sẽ thích , nó nói về các loài hoa , còn có sách về động vật nữa , khi nào chán thì lấy ra đọc "
Nanon nhìn chồng sách trong tay , em thích lắm , em không biết giải thích cảm giác này là gì nhưng em thích mỗi khi ở bên cạnh Ohm
Pawat , được hắn chăm sóc và nhận được tình thương từ hắn
Hắn ở lại nói chuyện với em một lúc rồi rời đi quay lại làm việc của mình , Nanon ngồi trên giường căn phòng lại trở nên thật yên ắng , em thật sự không muốn hắn rời đi một chút nào
Mỗi lần hắn đến em lại muốn hắn ở lại thật lâu , khi hắn đến căn phòng như có ánh sáng chiếu vào sáng sủa và tươi vui hơn nhưng khi hắn rời đi căn phòng chỉ còn lại mình em lại trở nên u ám và cô độc đến lạ
Nanon cầm lấy cuốn sách mà hắn mới đưa cho em , cuốn sách này nói về loài hoa , em đọc một lúc mới thấy thì ra từng loài hoa khác nhau về màu sắc , cách chăm sóc thì lại còn khác nhau về cả ý nghĩa nữa có những loài hoa mang ý nghĩa thật buồn
Nhưng tại sao em lại cảm thấy thích tìm hiểu về các loại hoa , em đọc cuốn sách ấy đã được một tiếng rồi , Nanon thật muốn thấy các bông hoa này ở ngoài tự nhiên hơn là được nhìn trong sách không biết hoa hồng , hoa ly có thơm như trong lời sách nói không
Bỗng nhiên trong đầu em lại nảy ra một khung cảnh thật đẹp , em lấy giấy rồi lấy màu ra bắt đầu vẽ từng nét đầu tiên lên tờ giấy trắng
Bây giờ là sáu giờ tối , hắn trở về phòng làm việc của mình , Ohm Pawat mệt mỏi ngồi xuống ghế , đưa tay xoa xoa hai thái dương của mình , hôm nay Lita hẹn cùng các bạn của cô ra ngoài chơi nên sẽ về muộn , hắn cũng vì vậy mà ở lại bệnh viên trễ hơn
Dọn dẹp đồ đạc xong cũng là bảy giờ tối , hắn tắt điện rời khỏi phòng làm việc , hắn định bụng sẽ ghé xem tình hình của em rồi mới về , Ohm Pawat đưa tay mở hé cửa phòng bệnh của em ra
Hắn thấy Nanon ngồi trên giường , đắp chăn lại cẩn thận trên tay là cuốn sách về loài hoa mà hắn đã mang đến lúc sáng , nhìn em say mê đọc và tìm hiểu bông nhiên hắn như bị chìm vào em
Chìm vào đôi mắt và gương mặt tập trung đầy xinh xắn ấy , đến khi em khẽ chuyển động cơ thể do ngồi lâu mà bị mỏi , đôi mắt cũng lim dim buồn ngủ rồi , em để cuốn sách lên tủ gần giường rồi đưa tay tắt đèn
Lúc này hắn mới có thể thoát ra khỏi sự mê hoặc của em , Ohm Pawat đóng vội cửa lại , hắn không thể giải thích được hành động ngắm nhìn vừa rồi là gì ? Hắn cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình
Nhưng em trong khoảnh khắc ấy thật sự rất tuyệt vời , hắn vội vàng rời khỏi bệnh viện , trời về đêm nên không khí dần trở nên lạnh hơn , hắn vừa tắm xong , cái khăn bông vẫn còn nằm trên tóc được hắn dùng tay lau lau cho tóc khô
Ohm Pawat đưa tay chộp lấy chiếc điện thoại xem thời gian , bây giờ đã là mười một giờ đêm không phải giờ này Lita nên trở về nhà rồi sao , hắn bấm vào danh bạ gọi vào số điện thoại quen thuộc
Mãi đến cuộc thứ ba cô mới bắt máy , hắn chau mày lại nhưng vẫn nhẹ nhàng nói
" Em đang ở đây vậy , trễ rồi đó em "
" Ừm...hôm nay vui quá, lâu rồi mới có dịp tụi em quyết định sẽ ngủ cùng nhau " Lita ngập ngừng nói rằng mình sẽ qua đêm ở ngoài
Điều này cũng không thể chấp nhận được , một người đã có chồng mà lại qua đêm ở một nơi khác nếu sống chung với mẹ chồng thì đã bị mắng rồi nhưng hắn nghĩ rằng ai cũng cần có sự riêng tư , hắn qua đêm bên ngoài được thì sao cô lại không ?
" Vậy em chơi vui nhé , đừng say quá , ngày mai có cần anh đến đón đi làm không "
" Dạ thôi mai em tự đi được , anh ngủ sớm nhé , em ngắt máy đây "
Sau câu nói đó chỉ còn lại là tiếng tút dài trong điện thoại , hắn bỏ điện thoại xuống , căn nhà có chút trống vắng mặc dù muốn cô về nhà lắm nhưng hắn thấy cô chơi vui như vậy cũng không nỡ mà cắt ngang , lại còn rất lâu bạn bè mới tụ tập một lần
Sau khi giấy tóc cho khô , hắn mới cầm điện thoại trở về giường của mình , nhìn vào đồng hồ điện tử hiển thị trên điện thoại cũng đã mười hai giờ đêm , chắc giờ Nanon đã ngủ rồi nhỉ ?
Sao bỗng nhiên hắn lại nhớ tới em vậy không biết , hắn cười nhẹ , bấm mật khẩu điện thoại rồi lướt linh tinh mạng xã hội một chút rồi ngủ quên lúc nào không hay
Mở mắt ra cũng đã là bảy giờ sáng , có lẽ hôm qua mệt quá nên hắn vừa nằm xuống một chút đã ngủ quên , hắn bật dậy chuẩn bị đến bệnh viện
Bệnh viện hôm nay khá đông đúc , Ohm bận bịu đến không có thời gian nghỉ ngơi , hắn cũng không có thời gian đến chơi cùng với em , hắn ngồi trong phòng bệnh để tiếp các bệnh nhân khác
Nên hắn đã nhờ trợ tá của mình ghi lại tình hình của bệnh nhân rồi đưa lại cho hắn , mãi đến khi bệnh nhân cuối cùng ra về cũng đã quá giờ trưa , hắn dựa hẳn vào chiếc ghế làm việc rồi nhắm mắt vì mệt mỏi
Làm cái nghề này đúng là không dễ nhưng mà phải chịu thôi , nghỉ ngơi một lúc hắn mới đứng lên chỉnh lại chiếc áo blouse trắng của mình cùng với cà vạt rồi mới rời khỏi phòng , hắn muốn đến gặp Nanon ngay bây giờ
Nhưng đi gần tới phòng của em thì hắn lại nhận được một cuộc gọi , thì ra là Lita , hắn vội vàng nhấc máy
" Anh đây , có chuyện gì vậy em "
" Anh đến nhà Nin đón em được không " Lita vội nói bên đầu giây
" Em vẫn chưa về nữa à , anh nghĩ em đang ở bệnh viện " Hắn dựa lưng vào tường đút tay vào túi quần
" Hôm qua tụi em uống say quá , anh đến đón em đi , em chóng mặt đến nỗi không thể đứng vững nữa " Lita nhõng nhẽo qua điện thoại
" Được rồi , em đợi anh ở nhà Nin nhé , anh đến ngay đây "
Ohm ngắt máy , trong lòng lại bị phân vân , hắn thật sự muốn đến gặp em nhưng hiện tại hắn cần phải đón vợ của hắn nhưng tại sao hắn lại phân vân , hắn vội trấn an mình rằng muốn gặp em chỉ là trách nhiệm của công việc mà thôi
" Bác sĩ Pawat , chào anh " Cùng lúc đó Pun đi ngang qua , chắp tay vái chào tiền bối
" À Pun , em giúp anh đi thăm Nanon được không " Hắn đưa cho cậu sấp hồ sơ theo dõi bênj tình của em
" Anh có việc hả "
" Ừm , Lita hôm qua uống say quá nên giờ anh tới đón cô ấy "
" Vậy anh cứ đi đi , để em ghé sáng xem Nanon giúp anh " Cậu đưa tay nhận lấy hồ sơ
" Vậy nhờ em nhé , cảm ơn em nhiều lắm "
Ohm Pawat vội vã quay người gấp gáp đi lấy chìa khoá xe , cậu nhìn theo hắn , thầm nghĩ hắn có lẽ rất yêu cô nên mới gấp rút chạy đi đón cô như vậy , Pun quay người lại đi đến hướng phòng của Nanon
Tay nắm cửa được vặn ra , em ngồi bên trong nhẹ nhếch môi một cái dù nụ cười có phần hơi không tự nhiên , cánh cửa bật mở nhưng người xuất hiện không phải là hắn
Em hụt hẫng mà tắt đi nụ cười ngượng ngạo ấy , im lặng nhìn Pun tới gần mình
" Thấy cậu tiến triển tốt như vậy tôi vui lắm , tôi có nghe mấy chị trợ tá nói là cậu chỉ nói chuyện với bác sĩ Pawat thôi " Cậu vừa nói vừa nhìn em
" Nhưng mà cậu nến nói chuyện với nhiều người hơn nữa , giao tiếp với những người xung quanh sẽ giúp cậu chữa lành nhanh hơn đó " Pun lấy bút từ trong túi ra ghi gì đó vào hồ sơ bệnh án
" Ohm...có nói với Nanon rồi "
Giọng nói của em cất lên trong vắt , lần đầu tiên Pun được nghe thấy , cậu giật mình không viết nữa mỉm cười nói
" Như vậy rất tốt , cậu có vẻ rất nghe lời anh Ohm nhỉ "
" Ohm nói Nanon ngoan thì mới có kẹo và đồ chơi để chơi "
" Thì ra là vậy " Cậu gật gù
" Sao...Ohm không đến vậy "
" Anh ấy phải đi công việc nên nhờ tôi xin lỗi Nanon vì hôm nay không tới thăm được , ảnh còn nói nếu có gì cứ nói với tôi , tôi sẽ chuyển lời lại " Pun ghi xong rồi đóng hồ sơ bệnh án lại
Nanon không nói gì rời khỏi giường , đi đến tủ quần áo nhỏ trong phòng lấy ra một tờ giấy được cuộn lại , em từ từ tiến tới đưa cho cậu
" Đưa cho Ohm , Nanon cảm ơn "
" Được rồi , mà sau này tôi cũng có thể làm bạn với Nanon chứ , tôi và Nanon bằng tuổi đấy nhé "
Nanon gật gật đầu chấp nhận lời kết bạn của cậu , Pun bật cười , đúng như các trợ tá ở đây nói em rất đáng yêu mặc dù không thể nói chuyện với em nhiều như hắn nhưng mỗi lần cho uống thuốc xong em đều sẽ nói " Nanon cảm ơn "
Nói chuyện một lúc nữa rồi cậu mới rời khỏi phòng để em nghỉ ngơi , em ngồi trong căn phòng bâu giờ đã không còn tiếng nói , chỉ còn tiếng quạt gió thổi đều đều trong không gian rộng lớn
Nanon có chút buồn và thất vọng khi Ohm không đến gặp em ngày hôm nay , tự nhiên có chút trống trãi trong lòng , em nhớ hắn mong ngày mai mau tới , hắn sẽ là người đến thăm em
-----------------------END CHAP-----------------------
Đến hẹn lại lên nè , chúc mí cô đọc chiện dui dẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top