Chương 03.Có phải là rung động
Chương 03.Có phải là rung động
"Hôm nay cậu không ngoan nên sẽ không có phần thưởng đâu "
" Ngoan...mà..." Nanon nắm lấy cánh tay hắn lay lay , đưa tay chỉ vào mình rồi lắc đầu
" Tôi nói rồi , khi nói chuyện với người hơn tuổi thì cậu phải kêu là anh hoặc chị rồi xưng mình là Nanon hoặc là em "
" Nanon quên , sau này sẽ nhớ mà , cho kẹo đi "
Em đưa lòng bàn tay mình ra , hắn cười nhẹ trước dáng vẻ của em , hắn thật muốn biết đằng sau mái tóc che đi ánh mắt kia đang biểu cảm thế nào , hắn lấy trong túi ra ba viên kẹo rồi đặt lên tay em
" Aaaa...kẹo , cảm ơn Ohm "
" Đúng rồi , sau này phải xưng là Nanon rồi gọi người lớn hơn là anh hoặc chị nhớ chưa "
Hắn xoa đầu em , Nanon bóc viên kẹo ra đưa vào miệng , vị ngọt quen thuộc tràn lan trong khuôn miệng nhỏ nhắn , em lắc lắc cái đầu nhỏ trông thật đáng yêu , bất chợt em quay sang hắn
" Mà nếu Nanon nói vậy thì Ohm cũng phải gọi Nanon như vậy chứ "
" Vậy tôi sẽ gọi cậu là Nanon hoặc là em ha "
Ohm Pawat bật cười , em gật gật đầu , hắn và em từ lúc nào đã thân thiết hơn , hắn cho em biết nhiều thứ về thế giới bên ngoài , cho em xem sách rồi còn cho em xem các động vật dưới biển nhưng chỉ là qua màn hình máy tính
" Nanon muốn biết...nó bự như thế nào "
Em chỉ tay vào con cá mập đang bơi lội trong màn hình máy tính
" Nó là cá mập , cá mập là động vật ăn thịt nếu Nanon gặp nó thì nó sẽ ăn em đó " Hắn hăm doạ
Nanon rùng mình một cái , em nhăn mặt nhắm tịt mắt không nhìn vào màn hình nữa , Ohm đưa tay gập màn hình máy tính xuống rồi đưa tay vuốt hết tóc mái của em lên
" Nếu mà Nanon muốn sớm được ra ngoài nhìn thấy thiên nhiên , được nói chuyện với mọi người thì phải để tôi cắt tóc nhé "
" Không...không , Nanon nói chuyện với Ohm là được rồi "
Em đưa tay lắc lắc tỏ ý từ chối vô cùng quyết liệt , hắn nhăn mặt lại
" Nếu em cắt tóc thì tôi sẽ cho em thật nhiều kẹo và thêm cả một món quà nữa "
" Quà...Nanon thích quà , là gì vậy Ohm "
" Vậy em phải hứa với tôi là cắt tóc rồi tôi mới cho "
" Nanon hứa "
" Không được thức hứa đó , ngày mai tôi sẽ cắt tóc cho Nanon thật đẹp luôn "
Nanon nghe vậy liền gật đầu lia lịa , hắn lại cảm thấy hành động này vô cùng là đáng yêu , em dạo gần đây hay ỷ lại vào hắn , chắc là hắn là người đầu tiên và cuối cùng trong bệnh viện này có thể nói chuyện được với em
" Được rồi , bây giờ em nằm xuống nghỉ ngơi , tôi ra ngoài nhé "
" Ohm...ở lại đi , cho đến khi Nanon ngủ nha " Em nắm tay hắn lại
Ohm gật đầu đỡ em nằm xuống giường rồi đắp chăn lên cho em , đưa tay lấy điều khiển chỉnh lại điều hoà , một hai ngày nay hắn hay xoa lưng cho em dễ ngủ
Nếu hắn làm như vậy Nanon sẽ không gặp ác mộng , không phải mơ thấy cái quá khứ kinh hoàng ấy nữa , bàn tay to lớn của hắn di chuyển trên tấm lưng của em
Cho đến khi hắn nghe được tiếng thở đều đều của em trong không khí thì mới dừng lại việc xoa lưng , đứng lên nhìn lại em một lần nữa rồi mới rời khỏi phòng
Vừa rời khỏi phòng hắn gặp nhày bác sĩ Pun , cậu vừa bước ra từ phòng bệnh nhân bên cạnh
" Anh đến thăm cậu ấy à "
" Ừ ngày nào cũng dành thời gian để nói chuyện , Nanon vẫn cần luyện nói nhiều lắm "
" Em thấy cậu ấy tiến triển tốt như vậy rất an tâm , đúng là bác sĩ Pawat không bao giờ làm em thất vọng " Cậu cười vỗ vỗ vào vai hắn
" Chắc do anh may mắn thôi , mà anh đi trước gần tới giờ tan làm rồi , về trễ Lita sẽ giận anh mất "
Ohm nói xong liền rời đi , trong bệnh viên người mà cậu hâm mộ nhất là hắn , Ohm đẹp trai lại tài giỏi không những vậy còn có cô vợ rất xinh đẹp đúng là cuộc sống đáng mơ ước , cậu cũng ước được như hắn
Hắn trở về phòng làm việc , dọn dẹp những đồ vật trên bàn rồ mới rời khỏi phòng , hắn vừa ra xe thì cũng là lúc gặp Lita đang đứng ở xe mà chờ đợi , hắn chạy tới vì không muốn để cô đợi lâu
" Em đợi có lâu không "
" Em cũng mới vừa tan ca thôi , hôm nay tụi mình ăn ngoài nha anh " Lita ôm lấy tay hắn
" Ừm em muốn sao cũng được , lên xe đi "
Ohm mở cửa xe cho cô , Lita leo lên xe rồi hắn mới đóng cửa lại sau đó bản thân cũng vào vị trí lái khởi động xe rời khỏi bãi đổ của bệnh viện
Chiếc xe đen nhám chạy dọc trên con đường tấp nập người qua lại của thủ đô Băng Cốc rồi cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng không quá lớn , hắn để cô xuống xe còn mình thì đi để xe vào bãi đậu của nhà hàng
Nhà hàng này mang phong cách Châu Âu , những món ăn ở đây cũng được chế biến rất ngon và tỉ mỉ , hắn và cô chọn một cái bàn ở gần cửa sổ và bắt đầu gọi món
Bàn ghế trong nhà hàng được trang trí một cách đơn giản kết hợp với màu chủ đạo là màu nâu cùng với ánh đèn vàng trong rất thoải mái và gần gũi với khách hàng
Lita thích thú mà lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi nói với hắn
" Không gian ở đây thích quá , lại còn có quá trời chỗ để chụp ảnh luôn "
" Em có muốn chụp không ? Anh chụp cho " Hắn đưa tay ra
" Thôi anh chụp ảnh không đẹp , lần sau em hẹn bạn đi cùng rồi chụp cũng được "
" Dám chê anh chụp ảnh xấu hả " Hắn đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô
" Ơ em nói thật mà "
" Anh dỗi đây , sao em dám nói vậy với chồng mình chứ "
" Vậy anh dỗi luôn đi , em ăn một mình cũng được "
Cô vừa nói xong nhân viên cũng vừa đem thức ăn mà hai người gọi đặt lên bàn , đồ ăn được bày trí rất đẹp lại còn thơm rất kích thích vị giác , hắn vì bị cô chọc giận nên mặc dù đói lắm hắn cũng không đụng vào đồ ăn , ngồi trên bàn khoanh hai tay trước ngực
" Thôi mà , em đút anh nhé , ngon lắm đó " Cô lấy nĩa cuộn một chút mì sốt kem lên rồi đưa tới chỗ hắn
Ohm Pawat há miệng ăn hết miếng mì sốt kem đúng là ngon thật nha , khi nào Nanon khỏe lại hắn nhất định sẽ dẫn em đến đây cho em thử món này , hắn bỗng nhiên giật mình tại sao hắn lại nghĩ đến em khi thử món ăn ngon thế này
Trước giờ chưa có bệnh nhân nào khiến hắn chăm sóc đặc biệt kĩ lưỡng như Nanon , có lẽ hắn đã coi em như em trai của mình chăng , mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì hắn bị giọng nói của Lita kéo về thực tại
" Anh nghĩ gì vậy hay đồ ăn không hợp ý anh hả "
" Đâu có anh nghĩ một số việc ở bệnh viện thôi , em ăn vào nhiều một chút " Hắn gắp cho cô miếng thịt hung khói
" Nếu mà công việc nặng quá thì anh sắp xếp lại đi ,anh còn phải lo cho em sau này có thêm em bé nữa thì sao " Lita cúi mặt xuống hơi tủi thân mà nói
" Anh sẽ sắp xếp lại không để em phải thiệt thòi khi lấy anh đâu , sau này có em bé anh sẽ yêu em và con nhiều hơn nữa "
Lita nghe hắn nói vậy chỉ cười tủm tỉm , lấy được hắn là điều hạnh phúc nhất đối với cô hiện tại ,sau này cả hai sẽ có con , sẽ là một gia đình nhỏ thật hạnh phúc
" À lát nữa ghé nhà sách một chút nhé "
" Để làm gì vậy anh " Lita trố mắt ngạc nhiên
" Anh mua vài thứ , anh hứa với Nanon là sẽ tặng quà cho cậu ấy "
Cô gật gù , Lita cũng tự hào về hắn khi hắn có thể nói chuyện với Nanon , bệnh nhân mà cô tưởng chừng như sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi ám ảnh tâm lý ấy
Sau khi ăn xong , Ohm đưa cô đến nhà sách gần đó , hắn hỏi cô có muốn vào không thì cô lại từ chối , Lita thực sự không thích những nơi này nên hắn đành phải đổ xe xa một chút rồi tự mình đi bộ đến nhà sách
Ohm Pawat mua một sấp giấy A4 cùng với màu vẽ , hắn đi vòng vòng trong khu sách để tìm kiếm sách về động vật và thiên nhiên , hắn vô tình đọc được cuốn sách về các loài hoa , hắn nghĩ em sẽ rất thích
Ngày hôm sau , hắn hớn hở mang đến cho em , Ohm từng tìm hiểu trong sách những người mắc bệnh tâm lý mặc dù họ không thể tiếp nhận thông tin nhanh như người bình thường
Ngược lại họ lại rất có hoa tay , vẽ hay làm thủ công sẽ rất đẹp và có tính sáng tạo , hắn cũng đã tự mình kiểm chứng với vài bệnh nhân hắn từng chữa trị nhưng hắn lại vô cùng tò mò muốn biết bức tranh của em sẽ như thế nào
Ohm Pawat đến khi em vừa được trọ tá cho uống thuốc xong , Nanon vẫn giữ dáng vẻ cũ thích thú khi hắn đến thăm em , hắn đi đến ngồi bên cạnh em , Nanon thắc mắc nhìn hắn
" Ohm cầm gì trên tay vậy "
" Kéo cắt tóc , hôm qua em đã hứa với tôi rồi mà "
" Nhưng....Nanon...sợ " Em dè chừng nhing cây kéo trên tay hắn
" Nếu em sợ thì nắm tay tôi , tôi hứa sẽ không làm em đau , được chứ "
Nanon ngập ngừng một chút mới đồng ý , Ohm lấy chiếc ghế đặt giữa phòng , rồi dìu em ra ngồi lên chiếc ghế ấy , hắn đưa cho em một tờ giấy để hứng tóc khi tóc rớt xuống để lát nữa dọn dẹp sẽ dễ hơn
Hắn đứng trước mặt em , dùng lược chải sơ qua phần mái rồi bắt đầu đưa kéo lên cắt , hắn không biết cắt như thế nào nhưng chỉ cần gọn gàng là đẹp nhỉ , Nanon thấy hắn đưa kéo tới gần thì nắm chặt tay hắn
Cây kéo nhấp vào phần tóc mái , tóc rơi xuống tờ giấy mà em cầm , từ từ lộ ra gương mặt xinh đẹp , đôi mắt của hắn lần nữa được chạm vào đôi mắt long lanh của em
Hắn dừng lại khi thấy rõ được gương mặt của em , Nanon vẫn ngước mắt nhìn hắn nhưng em đâu biết đôi mắt long lanh của em đã khiến trái tim hắn như lỡ một nhịp
Thời gian cứ như dừng lại để hắn được nhìn ngắm em lâu hơn , Nanon chớp mắt một cái đưa tay gãi gãi phần trán
" Ngứa....xong chưa Ohm "
" À xong rồi , đẹp lắm , mặc dù tôi không biết cắt nhưng gọn gàng như vậy em thích chứ " Ohm đưa một chiếc gương nhỏ đủ soi cả mặt đến chỗ em
Nanon lần đầu tiên được nhìn thấy gương mặt mình , em cảm thấy vô cùng lạ lẫm nhưng em thích lắm , cái gì Ohm làm cho em thì em cũng thích hết
" Thích lắm...cái gì mà Ohm làm cho Nanon , Nanon đều thích hết " Em quay sang nhìn hắn nói
Lời nói của em như một lần nữa kích thích trái tim hắn theo từng nhịp , có phải là hắn đã rung động với cậu nhóc này rồi không ?
-----------------------END CHAP-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top