Chap 9 - Vì cậu là bạn thân của tớ

Jungkook bệnh rồi nên Yein ở lại chăm sóc anh. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại làm thế nữa, nào là khăn ấm, chườm rồi cháo cơm các kiểu. Đến trưa anh đã hạ sốt nhưng vẫn mê man, lúc cô đang lau mồ hôi cho anh, trong cơn mê sảng cầm chặt lấy tay cô, anh gọi tên cô...

- Yein à... tớ thật sự không muốn như thế đâu... Yein à... Yein...

Yein bất ngờ vì Jungkook ngay trong cơn mê sảng còn nhớ tới cô, cô cũng nắm chặt tay anh... Cảm giác này là sao chứ... tim đập nhanh lắm... không.. không thể nào... người cô thích là Mark cơ mà... Chợt cô lại nghĩ đến Jisoo... "Tớ nói với cậu chưa nhỉ, tớ thích Jungkook đấy, thật sự rất thích." Câu nói của Jisoo vang lên trong đầu làm Yein vội vùng tay ra khỏi tay Jungkook, nhìn anh hồi lâu rồi cô đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Jisoo.

- Alo, Yein có chuyện gì vậy.??

- À ... Jisoo này.. Jungkook...

- À.. Jungkook hôm nay nghỉ học.. sao thế..

- Không phải ý tớ là... Jungkook cậu ấy bị cảm rồi.. cậu mua thuốc tới cho cậu ấy đi...

- Sao cậu biết.. Mặt Jisoo bỗng biến sắc.

- Tớ có việc đi ngang qua thấy cửa không khóa nên vào xem thì phát hiện...

- Thế à...

- Jisoo cậu mau đến đi.. giờ tớ có việc phải đi rồi...

- Ừ được.. tớ tới ngay.

Jisoo chạy ngay đến nhà Jungkook. Nhìn thấy nồi cháo và khăn chườm cô đoán ngay là Yein đã ở đây đã lâu. Nhưng tại sao Yein lại đến nhà Jungkook chứ.?? Có gì mờ ám ở đây chăng..?? Nghĩ đoạn cô cảm thấy Jungkook như đang nắm tay mình... Đúng thật... Jungkook lại mê sảng và gọi tên Yein.

- Jung Yein, sao cậu lại có phước như thế... anh Mark rồi cả Jungkook đều hướng về phía cậu. Từ nhỏ đến lớn mọi người tại sao ai cũng mến cậu hơn, bây giờ ngay cả tình yêu mà Jisoo này cũng chả dám giành lấy... còn đâu chỗ đứng cho Jisoo này... Tớ thật sự ganh tị với cậu. Jisoo Pov's

Thở dài một cái rồi Jisoo nắm chặt tay Jungkook.

- Jungkook à... tỉnh lại đi.. uống thuốc rồi ăn cháo này... Jisoo lay lay Jungkook

Lay một hồi Jungkook mới mở mắt. Anh lờ đờ rồi đột nhiên mở to mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh rồi chiếc khăn trên trán nồi cháo...

- Là cậu chăm sóc tôi sao...

- Ừ.. không tớ thì ai vào đây...

- Ừ. Cảm ơn. Nhưng sao cậu biết mà đến.??

- Không thấy cậu đi học nên tớ hơi lo.. nên chạy đến xem sao...

- À.. ra thế.. cảm ơn nhiều nhé.. Jisoo.

Jisoo cảm thấy hài lòng với cuộc nói chuyện này, không phải muốn cướp công nhưng Jisoo thật sự không muốn cho Jungkook biết Yein đã ở đây... Không thể... và đây là dịp để cô gần gũi Jungkook hơn, cô không thể bỏ lỡ. Cho Jungkook ăn rồi uống thuốc, sau đó cô dọn dẹp một số thứ rồi ra về lúc 8h tối.

- Cậu nghỉ ngơi đi, đồ ăn tớ đã làm sẵn rồi... xí ăn rồi uống thêm liều thuốc nữa là mai có thể đi học lại đấy... đừng đi ra ngoài nhé, ở yên trong nhà đấy. Jisoo dặn dò kèm theo nụ cười đáng yêu.

- Ừ. Cảm ơn cậu.

- Đừng cảm ơn nữa... chiều đến giờ cậu cảm ơn tớ mãi thôi.. mau khỏi bệnh rồi khao tớ chầu gì đó là được.

- Ok. Cậu về cẩn thận.

- Ừ. Bye.

Jisoo về rồi... Jungkook cứ thẩn thờ nghĩ về điều gì đó... Rõ ràng trong cơn mê sảng anh đã nghe thấy giọng Yein, anh đã mập mờ thấy Yein hiện diện trong nhà... Nhưng sao lúc anh tỉnh lại bên cạnh anh lại là Jisoo, là anh quá nhớ Yein nên đâm ra ảo giác sao... Jisoo rõ ràng đã nói người chăm sóc anh là cô mà. Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều về Yein rồi.

Bước về nhà với tâm trạng vui vẻ, Jisoo thấy Yein đang ở cổng đợi cô về.

- Yein à... Jisoo gọi.

- Jisoo.. sao giờ cậu mới về..

- Thì lo cho Jungkook mà...

- Ừm. Cậu ấy sao rồi...

- Đỡ hơn nhiều rồi.

- Vậy tốt rồi.

- Vào nhà đi tớ có mua bánh cá cho cậu này. Jisoo giơ bịch bánh lên.

- Úi có lộc ăn này.. hihi.. vào thôi.

Thật ra Yein đứng đợi chỉ vì muốn biết tình hình Jungkook thế nào thôi, chả hiểu sao cô lại nghĩ đến Jungkook nhiều hơn cả Mark.

Đang ăn cùng Jisoo thì Yein có điện thoại. Là Mark...

- Alo...

- Jung Yein, từ hôm qua tới giờ em đã ở đâu vậy, nhiều khi anh nghĩ anh có thật sự là bạn trai em không đấy.. Mark nói 1 tràng không kịp thở

- Em..

- Sao cả ngày nay không nhắn cho anh lấy một tin nhắn vậy hả..?? Yein chưa kịp nói thì Mark đã tiếp.

- Em xin lỗi.. sợ phiền anh nên...

- Phiền gì chứ... em là bạn gái anh cơ mà... Anh đã chờ em nhắn tin hay gọi điện, vậy mà chẳng có, xem ra anh chẳng quan trọng gì với em cả...

- ...

- Sao em im lặng thế..?? Mark bỗng dịu giọng.

- Anh này... Yein bỗng trở nên nghiệm nghị.

- Sao...

- Cuối tuần chúng ta hẹn hò nhé...

- Hả...

- Cuối tuần này em muốn ở bên anh...

- Được thôi sáng chủ nhật này anh đến đón em nhé... Dù đang giận nhưng Mark bỗng cười xòa.

- Dạ. Thế nhé. Anh ngủ ngon.

- Em ngủ ngon. Yêu em

- Vâng.

Cúp máy, Mark cảm thấy lạ khi Yein đề nghị như vậy, là vì chuộc lỗi khi không nhắn tin cho anh, làm anh giận sao. Cô thật dễ thương đấy chứ, còn nói rằng muốn ở bên anh, ôi.. câu nói thật ngọt ngào làm sao... Anh mỉm cười mong tới ngày chủ nhật.

Về phía Yein, cô muốn khẳng định lại là cô có tình cảm với Mark chứ không phải Jungkook, tim lệch nhịp với Jungkook chỉ là nhất thời, hơn nữa Jisoo thích Jungkook kia mà... cô không nên xen vào... Cô với Jungkook là không thể...

Những ngày sau đó, Jungkook không nói chuyện với Yein nữa, anh cười nhiều với Jisoo hơn thì phải, dường như anh muốn quên Yein, anh với Yein cũng là... không thể...

Yein cũng cảm thấy đau lòng vì việc này nhưng thấy Jisoo vui vẻ hẳn cô cũng mừng cho bạn. Và rồi cuối tuần cũng tới. Sáng đó, Yein diện một bộ cánh đơn giản nhưng nữ tính. Mark đưa cô ra vùng ngoại ô thành phố, nơi có căn biệt thự của gia đình anh. Đưa cô đi chợ rồi về nấu đồ ăn trưa. Trong khi Yein loay trong bếp, anh ngồi phòng khách nhìn vào... cô đảm đang chứ nhỉ, anh cứ nhìn mãi mà không chán, rồi bất giác lại nở nụ cười, từ bao giờ mà Mark lại cười nhiều đến thế, là từ ngày anh có Yein chăng...

- Xong rồi nè anh... Yein huơ huơ tay trước mặt Mark.

- À.. xong rồi à.. vậy ăn thôi. Mark như chợt tỉnh cơn mơ. Umm... ngon thật đấy... Mark gắp vội 1 miếng cho vào miệng.

- Ahihi.. là em nấu cơ mà..

- Ơ.. hình như anh nói sai gì thì phải...

- Hứ... anh này.. Yein bĩu môi.

- Haha.. trêu em thôi.

Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười nói vui vẻ của cặp đôi trẻ. Mark thật sự thấy hạnh phúc, cái cảm giác mà anh đã mất từ rất lâu.

Chiều đến Mark đưa Yein ra biển. Yein đứng lặng người một lúc lâu, cô hít 1 hơi thật sâu. Cảm giác thật bình yên, cô thích biển.

- Thích thế sao... Mark trầm ngâm nhìn Yein một lúc lâu rồi hỏi.

- Vâng... em rất thích..

- Hơn cả anh...

- Hứ.. anh hỏi kì...

- Cứ trả lời đi...

- Đương nhiên là... anh... không bằng biển rồi... ahihi. Yein nhìn Mark cười híp cả mắt.

Câu nói của Yein ngắt quãng làm tâm trạng Mark dao dộng lên xuống bất ổn và rồi cái kết...

- Jung Yein... em dám... Mark giả vờ nổi giận.

Yein thấy thế liền chạy một mạch ra xa... không quên quay lại lè lưỡi khiêu khích Mark. Mark cũng không vừa... chạy theo Yein, người đuổi người chạy, lượn lờ 1 hồi Yein đã bị Mark ôm gọn trong vòng tay.

- Lúc nãy em nói gì hả Yein...

- Em có nói gì đâu... Yein giả bộ ngây thơ.

- Lúc nãy em nói thích biển hơn anh cơ mà...

- Có sao... Yein lại giả bộ ngây ngơ.

- Em.. biết tay anh...

Mark ôm chặt Yein hơn, rồi luồn tay vào tóc cô. Đưa cằm cô lên, anh đặt vào đôi môi đó một nụ hôn. Yein hơi bất ngờ, đơ trong vài giây, Mark lại ôm cô, cô cũng xiết tay ôm lại.

Đúng là cô yêu Mark mà... Yein khẳng định như vậy.

Gần tối, Mark đưa cô đi ăn trước khi về nhà. Yein bảo muốn ăn Sushi nên Mark đưa cô đến nhà hàng Nhật gần ngôi nhà tình yêu. Và như không hẹn mà gặp, cô bắt gặp Jisoo và Jungkook cũng đang ăn ở đó. Tim cô chợt nhói lên, nhưng kịp định thần lại, người cô yêu là Mark, cô đã quyết vậy mà. Bàn của Yein ngồi có thể thấy cả bàn của Jungkook, nhưng chỉ cô thấy thôi Mark ngồi hướng ngược lại mà.

Theo quan sát của Yein thì họ ăn uống rất vui vẻ, Jungkook còn lau cho Jisoo khi cô bị dính bẩn ở khóe miệng, họ nhìn nhau trìu mến làm sao. Cảm giác gì thế này... ghen sao... không thể nào.. Yein à.. lại nghĩ bậy rồi. Trấn tĩnh lại và Yein tập trung ngồi ăn, cô không nhìn sang đó nữa, để tránh... thấy cảnh không muốn thấy. Yein chỉ muốn ăn nhanh rồi về, nhưng ông trời lại không muốn dừng ở đó, đến lúc thanh toán rồi đi ra, 4 con người ấy lại chạm mặt nhau.

- Jisoo, Jungkook... Mark thốt lên vẻ ngạc nhiên.

- Chào anh... à Yein cũng ở đây à.. 2 người đi chơi về rồi sao.? Jisoo nói.

- Ừ. Mới về.. trùng hợp thật chúng ta ăn cùng một quán mà không biết... nếu không đã ăn cùng nhau rồi... Mark tỏ ra tiếc nuối.

- Khônh nhất thiết phải thế.. như thế sẽ phá hỏng không khí mất.. Jungkook nói, giọng lạnh lùng.

- À ừ.. phá rối buổi hẹn hò của 2 đứa sao.. Mark trêu.

- Anh Mark ... không phải... mà.. Jisoo ấp úng.

- Ừ thì là phá rối tôi với Jisoo đấy... Ai đời hẹn hò lại muốn có kì đà chứ.. Jungkook nói lớn.

- Jungkook.. Jisoo ngạc nhiên.

- Ừ biết rồi nhé... thôi anh không làm phiền 2 đứa nữa. Mình đi thôi Yein.

Mark cầm tay Yein kéo đi, Yein nãy giờ không nói gì... chỉ cười gượng vài cái. Cô chả vui nổi khi Jungkook nói thế.

Còn Jungkook vì không thích Mark và khó chịu cả với Yein nên anh mới nói đại như thế.. nhưng không biết có ai đó hiểu lầm. Hôm nay anh muốn cảm ơn Jisoo đã chăm sóc cho anh nên anh mới mời cô đi ăn chứ chả phải hẹn hò gì cả. Còn Jisoo thì lấy làm vui lắm nên cười mãi.

- Jisoo này.. Jungkook lên tiếng.

- Gì cơ..

- Tớ xin lỗi, vì lúc nãy... nói chúng ta.. hẹn hò...

- À.. ừ.. Nụ cười trên môi Jisoo bỗng vụt tắt.

À.. cô biết chứ... biết Jungkook thích Yein mà... nhưng nghe câu đó từ miệng Jungkook cô vẫn thấy vui, dù là không thật lòng.

- Không sao đâu mà.. Jisoo gượng cười nói.
....

- Em làm sao thế?? Mark thấy Yein đột nhiên im lặng nên hỏi.

- Không có gì.. chắc là đi cả ngày nên mệt rồi.

- Đúng rồi nhỉ.. anh vô tâm quá.. giờ đưa em về nhà để em nghỉ ngơi nhé.

- Dạ.

Về tới trước cổng.

- Em vào cẩn thận nhé. Vào rồi ngủ đi không cần nhắn tin cho anh. Mark nhìn Yein đầy yêu thương.

- Em biết rồi.

Yein cố cười cho Mark an tâm rồi đi một mạch vào nhà.
....

Tối khuya... đang nằm trằn trọc không ngủ được. Quay sang Yein thấy Jisoo vẫn đang thức.

- Yein này... cậu với anh Mark hạnh phúc chứ... Jisoo lên tiếng hỏi.

- Ừ, hạnh phúc. Yein trả lời.

- Cậu biết không, tớ cảm thấy vui khi ở bên Jungkook... Cậu ủng hộ tớ với cậu ấy chứ..

- Sao lại cần sự ủng hộ của tớ...

- Vì cậu là bạn thân nhất của tớ mà.. với lại nếu có thể sau này chúng ta sẽ làm đám cưới đôi.

- Đám cưới đôi... xem ra cậu rất thích Jungkook nhỉ.

- Ừ... Tớ yêu cậu ấy mất rồi.

- Vậy tớ ủng hộ cậu. Vì cậu là bạn thân nhất của tớ.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top