Chap 6 - Nụ hôn đầu

Chủ nhân tiếng chuông cửa vừa rồi là Jungkook. Bác giúp việc lên thông báo cho Mark. Mark đi bỏ lửng cuộc nói chuyện rồi đi xuống dưới. Yein cũng được dịp thở phào nhẹ nhõm vài phút sau cũng theo xuống dưới.

- Anh đưa cô ấy về đây làm gì... Jungkook vừa thấy Mark đi xuống liền hỏi.

- Bình tĩnh nào, anh đưa cô ấy về đây dưỡng bệnh chứ có phải bắt cóc cô ấy đâu.

- Không cần anh lo.

- Jungkook... Yein đi xuống nhìn thấy Jungkook, cô khá ngạc nhiên.

- Yein...

- Thấy không... anh có làm gì cô ấy đâu.

- Cậu tới đây làm gì thế.?? Yein hỏi.

- Tới đưa cậu về.

- Gì chứ.?? Cô ấy chưa khỏi bệnh đâu. Mark nói.

- Thì sao chứ... còn hơn ở đây. Cậu theo tớ về. Jungkook quay sang Yein.

- Ơ .. Jungkook... Yein ngơ ngác.

- Thế cậu muốn ở đây à... Jungkook gằn giọng

- À không...

- Vậy thì đi thôi.

Jungkook kéo Yein đi thì bị Mark ngăn lại. Mark không nói gì. Chỉ dùng ánh mắt nhìn Jungkook. Nhưng Jungkook không quan tâm, anh giật tay Mark ra kéo Yein về phía mình.

- Cảm ơn anh đã chăm sóc cô ấy, nhưng sau này không cần làm vậy nữa đâu.

Nắm tay Yein đi ra khỏi nhà Mark. Mark chỉ biết nhìn theo, chưa bao giờ anh thấy Jungkook thẳng thừng với anh như thế, từ nhỏ tới giờ. Hiện tại Jungkook đã có thể trừng mắt mà đoạt lại thứ mà cậu ta muốn, động lực nào, chả nhẽ là Yein. Suy nghĩ trong mớ hỗn độn ấy 1 hồi, Mark lại trở lại vẻ lạnh lùng, anh bước lên cầu thang.

...

Rời khỏi ngôi nhà được một đoạn thì Yein vùng tay Jungkook ra. Jungkook cũng giật mình vì anh đã nắm tay Yein khá lâu.

- Tớ xin lỗi...

- À Không có gì đâu. Nhưng mà...

- Chuyện gì...

- Lúc nãy... bà giúp việc gọi cậu là Nhị thiếu gia... Yein thắc mắc nhưng giờ mới dám hỏi.

- À.. bị cậu phát hiện rồi.

- Sao cơ...

- Tớ và anh ấy... là Anh em, cùng cha khác mẹ.

- Thật sao.. nhưng sao... không ở chung...

- Tớ không thích thôi, với lại tớ là con vợ hai...

- Thế cậu sống với mẹ cậu à...

- Không... bà ấy mất rồi..

- Tớ xin lỗi...

- Không sao mà...

- ...

Yein không muốn hỏi gì thêm vì sợ động đến nỗi đau của Jungkook. Đến trước cửa nhà Jungkook. Nó là 1 căn hộ nhỏ với căn gác xinh xinh.

- Đến rồi. Jungkook nói.

- Gì cơ..?? Yein hoang mang.

- Nhà tớ...

- Cái gì.. sao lại nhà cậu...

- Cậu chưa khỏi bệnh, mà khóa cắm trại chiều mai mới xong, bây giờ cậu về không phải là làm cho mẹ cậu lo sao... ( ý là mẹ Jung ở ngôi nhà TY)

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì hết... vào đi. Cậu cứ tự nhiên, không cần ngại.

Yein đi vào ngôi nhà. Ngó nghiêng, ngồi xuống sofa.

- Cậu chưa ăn đúng không, đợi chút tớ nấu cháo cho.

- À ừm.

Trong khi chờ Jungkook nấu đồ ăn, cô đi quanh nhà và suy nghĩ về mọi chuyện mình gặp phải.
Bị rơi xuống hố rồi được Mark cứu, lúc Mark ôm cô thấy ấp ám lắm, Mark đưa cô về nhà rồi nói thích cô. Chả biết đùa hay thật nhưng cô cảm thấy mình rung động trước Mark. Còn sự xuất hiện của Jungkook, một tiếng trước cô còn ở trong nhà Mark giờ đây lại ở nhà Jungkook, cái cách mà Jungkook đưa cô về đây cũng thật kì lạ. Giật từ tay Mark ư... Mà Mark lại là anh trai của Jungkook, có vẻ mối quan hệ của 2 anh em không tốt lắm thì phải.

Đang bộn bề suy nghĩ thì Yein giật mình khi nghe Jungkook gọi.

- Này Jung Yein, làm gì thừ người ra thế...

- Không có gì.. Yein chợt tỉnh.

- Ăn đi nào.

- Ơ.. cậu không ăn à..

- Cậu bệnh chứ tớ có bệnh đâu.

- Ơ.. không bệnh cũng phải ăn chứ. Ngồi xuống ăn chung đi mà. Ăn một mình buồn lắm. Yein làm ra vẻ nũng nịu.

Bất đắc dĩ Jungkook cũng phải ngồi xuống ăn. Chả là do Yein làm aegyo dễ thương quá mà, sao cưỡng lại được. Tối đó Yein ngủ ở phòng Jungkook, Jungkook thì ngủ ở sofa. Trời lại mưa nữa rồi. Tí tách tí tách mưa cứ rơi. Bây giờ thì có thể khẳng định rằng Jungkook thích Yein rồi, nhưng ngặt một nỗi Yein không nhận ra. Thật đáng buồn nhỉ.

Yein lăn trên giường, trời ạ, phảng phất cái mùi nam tính của Jungkook đâu đây, thơm thật.

Đến nửa đêm thì Jungkook chợt tỉnh bởi tiếng sấm. Sau đó lại nghe tiếng hét của Yein, anh nhanh chóng chạy vào phòng thì thấy Yein đang ngồi co rúm ở góc phòng, chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng sấm nữa vang lên, Yein lại hét thêm và khuôn mặt sợ hãi lộ rõ sau ánh sáng của vệt sấm. Lúc này Jungkook mới biết Yein sợ sấm. Anh đi đến bên Yein, ôm cô vào lòng.

- Không sao rồi. Đừng sợ, có tớ đây rồi.. Đừng sợ nữa.

Jungkook vừa nói vừa vuốt ve cô, xoa đầu, Yein tự nhiên cũng thấy bớt sợ, không phải là cô sợ sấm, mà là lúc nãy cô mơ, trong giấc mơ cô trở lại cái đêm 18 năm trước cô bị bỏ trước cửa Ngôi nhà tình yêu. Trời cũng mưa như vậy. Nhớ lại đó nên cô sợ... sợ cảm giác bị bỏ rơi. Sấm chớp, đánh dấu sự chia ly. Càng nghĩ càng sợ cô ôm chặt Jungkook, như sợ anh bỏ rơi cô. Cảm nhận được sự an toàn từ cơ thể rắn chắc của Jungkook, Yein dần đỡ sợ hơn...

Lúc sau Yein thiếp đi, Jungkook ngồi bên giường trông chừng như sợ cô bị tỉnh dậy lần nữa.. Đến sáng cô tỉnh dậy thấy Jungkook nằm bên giường. Nhớ lại tối qua, cô cười thẹn thùng. Vuốt ve mái tóc Jungkook, trông cự li này cậu ta đẹp trai đấy chứ, lại còn rất đàn ông. Trước giờ cô không chú ý lắm, vì chỉ lo học, cũng không muốn thân với Hotboy. Ở cự li này ngắm mãi không chán nhỉ...

- Nhìn đủ chưa... Jungkook đã thức dậy từ lúc nào.

- Ơ.. tớ...

- Dậy đi tớ nấu đồ ăn sáng.

- Ơ.. để tớ nấu cho... tớ khỏi bệnh rồi này.

- Thôi thì cùng nấu.

Cả 2 nhanh chóng rửa mặt rồi vào bếp nấu ăn.

- Cậu muốn ăn gì nào. Ốp la nhé. Jungkook hỏi.

- Ừm.

Jungkook bắc chảo đổ dầu vào còn Yein tìm trứng.

- Cậu để trứng ở đâu đấy.???

- Tủ dưới chân cậu này... mở ra..

- Đâu nào...

- Ở dưới.. đây này để tớ..

Mải tìm mà Yein không để ý Jungkook đã cúi sát mặt xuống, chỉ là muốn tìm quả trứng thôi mà. Yein bất chợt quay sang... và... ở cự li rất gần 2 mặt chạm nhau, à không... 2 môi lướt nhẹ qua nhau. Bất ngờ cả 2 đơ trong vài giây.

- Thôi cậu nấu luôn đi, tớ ra xem tivi đây. Yein vụng về nói

- À ừ. Jungkook bừng tỉnh rồi lại tiếp tục nấu

Đi ra phòng khách, bật ti vi lên nhưng tâm hồn thì cứ đâu đâu. Chả là cô vừa hôm Jungkook sao, Yein trong lòng xáo trộn.

- "" Ôi nụ hôn đầu của tôi... Yein Pov's

Trong nhà bếp cũng có 1 người hoang mang đây này, nhưng với nụ cười.

-"" Môi cô ấy mềm thật. Jungkook Pov's ""

Jungkook biến thái thật. 😂😂😂
Bữa ăn diễn ra trong sự ngượng ngùng.

Ăn xong Yein tìm vài quyển sách trong phòng của Jungkook, tình cờ trên bàn cô lại thấy cuốn sách mà cô chọn cho anh nằm trên bàn học. Mở ra, cuốn sách đã được đọc gần hết. Yein mỉm cười, xem ra cậu ta cũng cố gắng. Đúng lúc Jungkook đi vào.

- Cậu đọc gần hết rồi à..?? Yein cất tiếng hỏi.

- Ừ. Trông cũng không khó mấy.

- Đương nhiên. Xem ra cậu cũng chăm chỉ đấy. Vừa nói Yein vừa bước tới xoa đầu Jungkook.

- Tớ có phải con nít đâu. Jungkook càu nhàu.

Nói vậy thôi chứ trong lòng Jungkook vui chết được ấy chứ. Lần đầu tiên được tự nhiên với Yein thế này, lần đầu tiên cười sảng khoái như thế, lần đầu anh dắt bạn là con gái về nhà và là lần đầu tiên anh.. hôn.😂😂😂 Tất cả đều là lần đầu tiên.

Đến chiều Jungkook nhận được cuộc điện thoại từ Minwoo. Họ hẹn nhau ra quán ăn gần đấy.

- Cậu khỏe hẳn chưa Yein.. Jisoo nhìn Yein lo lắng.

- Như cậu thấy mà, tớ khỏe rồi.

- Tớ xin lỗi đã để cậu một mình..

- Không sao mà.. là do tớ bất cẩn thôi.

- Thôi đi, lo ăn đây này. Jungkook chán nản nhìn 3 người kia.

....

Cũng bẵng đi 1 tuần từ chuyện đó. Yein cũng không thấy Mark nữa. Nhưng lại xuất hiện Taehuyng, chàng Hội trưởng đã giúp Yein dạo ấy, anh ta dần thân với mọi người. Thấy kì lạ nhưng biết Taehuyng không ý xấu nên cũng không ai nói gì.

Bỗng một hôm Yein đang đi từ nhà vệ sinh về lớp thì bị Nayeon (cô bạn gái lúc trước của Mark) cùng 2 nữ sinh khác chặn lại.

- Trông cũng không đến nổi nào nhỉ..??

- Các cậu, có chuyện gì...

- À.. chuyện gì à... mày có biết gì không... sau cái hôm anh Mark đưa mày đi thì anh ấy chia tay với tao...

- Thì liên quan gì tới tôi chứ..

Bốp... 1 cái tát như trời giáng vào mặt Yein.

- Mày bảo mày không biết à.. Vậy tại sao anh ấy chia tay với tao. Rốt cuộc mày mê hoặc anh ấy kiểu gì...

Nayeon giơ tay định tát thêm cái nữa thì Jisoo xuất hiện.

- Dừng tay... mấy cô làm gì vậy...

- Không đến lượt mày lên tiếng.

- Có tin tôi báo với hội trưởng không, cô có tin ngày mai cô sẽ lên báo trường với tựa đề Hotgirl bạo hành bạn học không hả.. à không muốn lên ngay bây giờ luôn không.. chắc sẽ nổi tiếng lắm.

- Mày.. mày... Cẩn thận với tao đó..

Nayeon tức giận bỏ đi mà không quên ném cái nhìn giận giữ vào Yein.

Đi đến ôm Yein, hiện giờ đang khóc nức nở.

- Sao lại khóc chứ?? Cậu đâu có yếu đuối như vậy.??

- Jisoo à.. chả lẽ do tớ thật sao... anh Mark chia tay với nhỏ đó rồi.

- Họ chia tay thì liên quan gì tới cậu chứ...

- Hôm đó.. anh Mark nói thích tớ...

- Gì chứ...

Yein kể lại tất cả cho Jisoo.

- Vậy cậu có thích anh Mak không...???

- Hình như ... là có..

- Vậy thì nói cho anh ấy biết đi..

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả... thích thì nói, nhỡ đâu anh ấy cũng thích cậu, nhưng cậu cứ như thế này, thì chả phải bỏ lỡ sao...

- Nhưng...

- Đã nói không nhưng nhị rồi mà...
- Thôi nín đi.

.....

Giờ nghỉ trưa, Jisoo thấp thoáng trước khu của học sinh năm 3. Taehyung nhìn thấy vội vàng đi lại.

- Em làm gì ở đây thế...

- Em tìm anh Mark... Jisoo trả lời

- Vậy để anh gọi hộ cho nhé...

- Em cảm ơn ạ...

Taehyung đi vào và gọi Mark ra.

- Em tìm anh...

- Vâng.. em tới để thông báo...

- Chuyện gì cơ...

- Em không cần biết giữa anh và bạn gái anh vì sao mà chia tay, nhưng anh đừng để cô ta đến tìm Yein như hôm nay... hôm nay chỉ là 1 cái tát, nhưng sau này chả biết cô ta sẽ làm gì Yein nữa. Nên tốt nhất anh hãy làm những gì cần làm đi.

- Cái gì, Yein bị đánh.. ??? Mark ngạc nhiên

- Ừ.. bị đánh bởi bạn gái của anh đó.

- Cô ta dám... Giờ Yein đang ở đâu.??? Mark hỏi.

- Trong lớp...

Mark giận dữ đi thẳng tới lớp của Yein. Trong tiếng xào xáo của mọi người, Mark đi lại nắm chặt tay Yein trước hàng trăm con mắt. Yein sững sờ vì hành động này, cô đơ người. Rồi Mark vẫn không nói gì mà ôm cô vào lòng.

- Anh làm gì thế..?? Yein đẩy Mark ra, thắc mắc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top