Chap 5 - Ganh tị

Khung cảnh tặng quà vừa rồi lọt vào mặt bao nhiêu người. Tiếng xì xầm bàn tán cũng không ngớt.

- Đó là con nhỏ hát với Taehuyng tối qua hả...

- Trông cũng xinh đấy chứ..

- Mới đó đã có Fan rồi à...

- Uầy... trông cũng được đấy chứ..

- Được hát với Jungkook và Taehuyng cơ đấy... ngưỡng mộ thật...

- Huh.. cũng chỉ là hát thôi mà...
...bla bla bla...

Khen có chê có, nhưng Yein cũng không quan tâm gì mấy. Cơ mà... cảnh vừa rồi đã được Jungkook và Mark chứng kiến từ đầu đến cuối.

-""Cảm giác này là sao chứ, rõ ràng chỉ là một cô gái bình thường thôi mà, mình cảm thấy ghen tức với cậu trai kia sao...?? Không... không thể nào... Kệ họ đi.. liên quan gì tới mình chứ... đường là Mark thiếu gia cơ mà... Mark Pov's""

""Uầy, cô ấy nổi tiếng rồi sao... như vậy sẽ có nhiều bạn trai kết bạn làm quen lắm đấy... ôi.. sao khó chịu thế này... thật sự chẳng thích cô ấy như thế... chết tiệt. Jungkook pov's""

Quả là có 1 sự GATO không hề nhẹ ở đây.

Vài ngày sau, Minwoo đã khỏi bệnh và đi học bình thường, cậu lại liến thoắng tám chuyện với Jisoo trước cửa lớp, đang nói chuyện thì bắt gặp 1 cậu bạn lạ mặt cứ thập thò trước lớp, Minwoo lại vỗ vai cậu ta.

- Này .. làm gì thế...

- À à.. tôi... Cậu ta giật mình.

- Làm gì mờ ám thế... Jisoo bồi thêm một câu.

- À.. tôi chỉ... muốn...

- Làm gì nói mau... Jisoo nói.

- Tìm... Yein

- Lại là Yein ....

Vừa lúc đó Jungkook vừa đi tới.

- Chuyện gì thế...

- Cậu bạn này muốn tìm Yein. Minwoo nói.

- Yein không có ở đây. Jungkook gằn giọng.

- À ừm. Tôi xin lỗi. Cậu ta sợ sệt chạy đi.

- Cậu làm người ta sợ đấy... Minwoo thắc mắc về thái độ của Jungkook.

- Sợ gì chứ..

- Chứ thái độ của cậu là sao.

- Chả sao cả... Nói rồi Jungkook bước vào lớp.

Minwoo và Jisoo nhìn theo Jungkook 1 hồi. Jisoo nãy giờ không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn Jungkook.

- Cậu biết gì không...??? Minwoo đột nhiên lên tiếng.

- Biết gì.?? Jisoo hỏi.

- Jungkook thích Yein đấy...

- Sao cậu biết...

- Tớ biết chứ, tớ chơi với cậu ta 4 năm rồi, còn không biết tính cậu ta sao... thái độ lúc nãy không phải là ghen thì là gì chứ... haha... cuối cùng cậu ta cũng có thể có tình cảm... Xương rồng cuối cùng cũng nở hoa rồi.

Vừa nói vừa cười rồi đi vào lớp, Minwoo không biết những lời vừa rồi như nhát dao đâm vào tim Jisoo. Vì sao ư.??? Vì Jisoo cũng thích Jungkook. Cô không nói ra, nhưng giờ thì sao... Jungkook cũng thích Yein. Tuy đau lòng... nhưng giữa tình bạn và tình yêu chỉ được chọn một.

Vào lớp học nhưng chả chữ nào vào được trong đầu Jisoo cứ ngẩn ngơ, mặt thoáng buồn. Yein thấy thế rất lo cho cô bạn.

- Cậu sao thế.??? Yein lên tiếng hỏi sau khi kết thúc buổi học.

- À.. không sao.. không có gì...

- Không có gì là thế nào... rõ ràng là có gì mà... nói tớ nghe nào...

- Không có gì mà...

- Nói tớ nghe đi mà...

- Đã nói không có gì mà. Sao cậu phiền thế. Jisoo nói như quát lên.

- Tớ xin lỗi... tớ chỉ là... Yein ngạc nhiên trước thái độ của Jisoo.

- Thôi tớ ... tớ về trước đây. Jisoo cũng cảm thấy mình thật lạ nên đi về trước.

Jisoo chạy vội vã ra ngoài, xuống cầu thang tình cờ va vào người một chàng trai, đống sách ôm vội ra ngoài bị rơi ra, chàng trai kia cũng nhặt giúp.

- Cảm ơn. Jisoo nói rồi rời đi.

Cầm đống sách bỏ luôn vô cặp rồi chạy vội đi, mà Jisoo không biết còn thiếu một thứ, nó rơi từ quyển sổ của cô ra, đó là tấm hình lúc nhỏ, tấm hình được chụp khi cô vừa được đưa đến ngôi nhà tình yêu kèm ngày tháng hôm ấy... Ngày 7- 7 của 19 năm về trước. Người nhặt được nó chính là Kim Taehuyng, hội trưởng hội sinh viên của trường. Anh thoáng ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh cùng dòng ngày tháng đó. Và sau đó, anh mỉm cười mãn nguyện.

Chỉ còn mình Yein trong lớp, sững người một lúc cô cũng ra về.
Mấy ngày sau, trường tổ chức cắm trại ở một vùng ngoại ô xa.
Các lớp chia thành nhóm rồi tự dựng trại, cũng như thực hành 1 số thao tác khi đi rừng, tránh bị lạc. Miễn cưỡng nhiều hơn thích thú, 1 số học sinh vẫn cố hoàn thành vì là ngoại khóa bắt buộc. Dựng trại xong, tới màn thử thách, luật chơi là mỗi nhóm sinh viên phải lên được đỉnh núi rồi lấy lá cờ trên đó rồi mới được về. Ai lấy được xem như thông qua khóa học. Bắt đầu từ 8h sáng và phải về trước 8h tối mới được coi là hợp lệ.

Yein, Jisoo, Jungkook và Minwoo lại tình cờ chung nhóm. Đường lên khá xa và trắc trở, đi được 1 đoạn họ ngồi nghỉ. Từ lúc đi tới giờ chỉ có 1 mình Minwoo nói, à không phải nói là cậu ta độc thoại mới đúng, chả ai đáp lại cậu ta, trông thật tội. Dừng lại lấy nước ra uống, Minwoo đưa cho Jisoo một chai, Jisoo nhìn qua Jungkook thì thấy cậu cũng mang cho Yein 1 chai.

- Giữa 2 cậu có chuyện gì sao.?? Minwoo hỏi

- Không có. Jisoo trả lời gọn lỏn.

Vừa lúc đó Yein đi tới.

- Jisoo à... tớ xin lỗi.... hôm qua tớ không nên hỏi cậu...

- Không có gì đâu Yein à.... thật ra tớ cũng không nên quát cậu. Cậu tha lỗi cho tớ nhé.

- Thật chứ, tớ sợ cậu giận tớ...

- Không có đâu, hôm qua tớ hơi mệt nên mới vậy, đừng để bụng nhé.

- Ừm.. ahihi.

2 cô gái đã làm lành như lúc trước, trở lại không khi vui vẻ chứ không chán ngắt như lúc đầu... Họ lên đến đỉnh núi lấy lá cờ rồi lại trở xuống... Nhưng không may lúc đi xuống Jisoo lại bị trật chân, Jungkook đề nghị cõng Jisoo xuống dưới trước, lát sau thấy Minwoo lo lắng bồn chồn nên Yein bảo Minwoo xuống trước luôn, cô mượn máy chụp của Minwoo vì muốn chụp ảnh thực vật ở đây. Minwoo đồng ý ngay.

Chỉ còn mình Yein cô mải chụp ảnh, lát sau một toán người khác từ trên núi đi xuống thấy cô như vậy. Nên muốn trêu chọc.

- Thích chụp ảnh thế cơ à..

- À ừm, trông chúng rất đẹp mà... Yein hồn nhiên trả lời.

- Mới nãy tôi thấy phía bên kia có loài hoa màu tím... cũng đẹp lắm đấy...

- Có sao... Ở đâu cơ...

- Phía đó. Cô bạn đó chỉ đại về một phía.

- Ừm.. cảm ơn nhé.

Rốt cuộc là ngây thơ hay ngu ngốc, Yein tin tưởng mà đi về phía đó, không biết tiếng cười rúc rích đằng sau. Là họ ganh ghét với cô mà làm vậy.

Yein vừa tới nơi mà cô bạn đó chỉ, mải mê tìm kiếm loài hoa màu tím đó rồi trượt chân rơi xuống hố. Cái hố ấy là nơi cách xa đường đi xuống núi, cô gọi khản cả cổ mà không ai nghe thấy.

- Cô ta ngốc thật, ai lại dễ dàng tin như thế chứ..

- Haha... muốn lại gần các Hotboy của chị thì chỉ có như vậy thôi...

- Nhưng nhỡ có chuyện gì sao... 1 giọng nói như đồng cảm với Yein vang lên.

- Chuyện gì là chuyện gì chứ... phỉ phui cái mồm cô... không được nói cho ai đấy... Con nhỏ Yein đấy tao sẽ dạy từ từ..

Mải mê nói chuyện mà không biết có sự hiện diện của Mark ở đằng sau.

- Mấy cô nói gì... Mặt Mark tối sầm lại làm người ta hoảng sợ.

- Mark oppa.. tụi em..

- Nói mau có chuyện gì...

- Là là...

- YEIN Ở ĐÂU... Biết là sẽ tốn thời gian với mấy ả nên Mark hỏi ngắn gọn.

- Ở bên kia ạ. 1 cô bạn giật mình chỉ về phía đó.

Đi về phía được chỉ, Mark tìm Yein, giờ đã gần 6h, mặt trời lặn rồi nếu không tìm sớm thì Yein sẽ gặp nguy hiểm. Trong đầu anh lúc này chỉ có thế.

- Yein à... Jung Yein.... Em ở đâu... Mark gọi.

Về phần Jungkook khi đưa Jisoo xuống núi rồi sơ cứu cho cô xong quay ra thì thấy Minwoo đứng đó từ lúc nào.

- Yein đâu... Jungkook hỏi.

- Đi chụp ảnh rồi.. Minwoo đáp.

- Ở đâu...??

- Trên đó... Minwoo chỉ về phía núi.

- Cậu để Yein một mình sao... Jisoo lên tiếng.

- Sao chứ... Cậu ấy bảo muốn chụp ảnh một mình...

- Với thời tiết này...

Minwoo lúc này mới ngớ người ra vì lo cho Jisoo mà không để ý trời mưa lâm râm nãy giờ. Cậu bất giác im lặng...

- Tớ...

- Yein rất tệ trong việc xác định hướng đi... Jisoo bắt đầu lo lắng.

- Người đi xuống núi cũng nhiều mà... chắc cậu ấy...

- Cậu ở đây trông Jisoo đi tớ tìm thứ xem... Jungkook lo lắng chạy đi.

- Jungkook à... trời đang mưa...

Jisoo gọi nhưng Jungkook đã chạy 1 mạch đi mặc cho trời mưa xối xả ngoài kia.

Lại nói về Yein, sau khi rơi xuống hố, gọi mãi không ai trả lời phần vì đuối phần vì mệt. Cô không gọi nữa. Lát sau trời lại đổ mưa cô ngồi co rúm ở đó 1 tiếng đồng hồ trôi qua... Lạnh.. rất lạnh.. Đói và mệt... cô nghe có ai đó gọi tên cô, nhưng cô rất mệt.. mắt mờ đi, cô với tay về phía người đang gọi tên mình.. Người đó nắm lấy tay cô dìu cô lên... Ôm cô vào lòng thật chặt như sợ mất cô, ấm áp... Yein mở mắt.

- Anh Mark...

Yein chỉ kịp gọi tên người vừa cứu mình rồi ngất đi trong lòng anh. Anh vội cõng cô xuống núi.

Xuống tới chân núi thì gặp Jungkook với vẻ mặt hớt hải. Jungkook nhìn thấy Yein ngất trên lưng Mark thì nổi cơn ghen, nhưng lo lắng thì nhiều hơn nên anh theo đến lều y tế.

Thật may là cô không sao, chỉ là do mệt với nhiễm nước nên cảm nhẹ. Mark sau khi đưa Yein về rồi cũng yên tâm phần nào. Thử hỏi nếu lúc đó không có anh thì Yein sẽ thế nào, chả phải chết trong rừng luôn sao, nhìn vết xước trên người cô mà anh thấy xót xa, nghĩ tới là đau lòng. Anh tự nhủ, muốn bảo vệ cô. Nhưng lúc đầu anh tiếp cận cô chỉ để chọc tức Jungkook thôi mà. Cớ sao...

Ngay ngày hôm sau Mark cho người tới đón Yein về nhà mình. Jungkook tìm Yein không thấy lại nghe cô y tế bảo đã được Mark đón đi liền bắt Taxi đi luôn về Seoul.

Được chăm sóc chu đáo, đến chiều Yein cảm thấy khỏe hơn, cô đi dạo quanh nhà Mark, đi thế nào lại vào nhầm phòng Mark, một căn phòng mà màu đen là chủ đạo. Nhìn quanh cô thấy 1 tấm ảnh ở đó có 3 đứa trẻ, 1 là Mark, người kia là.. Jungkook sao... giống mà... sao Jungkook lại ở đây... còn cô gái còn lại... là ai...

Đang trong mớ bòng bong suy nghĩ mà Yein không biết Mark đã ở sau mình lúc nào... Anh vội vã gập tấm hình xuống.

- Có ai dạy em rằng không nên tự tiện động vào đồ của người khác không. Mark nói như giận dữ.

- Em em... Yein giật mình. Cô cũng thấy việc mình làm là không đứng đắn cho lắm.

- Em làm sao... tại sao em luôn làm tôi lo lắng vậy, chưa có người con gái nào được vào nhà tôi như thế này đấy... vẫn cái giọng đó.

- Em xin lỗi...

- Xin lỗi có ích gì chứ... Em không hiểu tôi nói gì sao...

- Ý anh là sao chứ..

- Tôi thích em...

Mark cũng bất ngờ khi nói ra câu đó. Yein như đơ người khi nghe Mark nói, khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ.

Kíng Koong... Tiếng chuông cửa vang lên.

- Thưa cậu chủ, có nhị thiếu gia đến tìm ạ ...

Nhị thiếu gia.???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top