Chap 19 - Sự thật

Minkyung nhìn Jisoo với ánh mắt thương hại lẫn khinh bỉ...

- Có thật là tôi đã sai khi đe dọa cậu không nhỉ.??? Minkyung nhìn thẳng vào mắt Jisoo

- Giờ cậu biết thì đã quá muộn rồi... Jung Yein... tôi đã giết cậu một lần... cậu đã không biết điều mà tránh xa tôi ra... còn quay lại hòng cướp đi mọi thứ của tôi... Giờ tôi sẽ tiễn cậu về với nơi vốn dĩ thuộc về cậu... lần đó cậu không chết.. nhưng lần này chắc chắn không sống được đâu... Jisoo giọng chắc nịch

- Kim Jisoo... cậu còn tính làm gì nữa... Tội ác vẫn chưa đủ sao... cậu cướp gia đình người khác... mà còn muốn giết người... Jisoo à.. cậu tỉnh lại đi... cậu sa vào vũng lầy rồi đó... Minwoo lên tiếng

- Đó là những thứ tôi xứng đáng có được... cái gì tôi cũng giỏi hơn cậu ta... thậm chí đẹp hơn.. nhưng sao... cậu ta lại tốt số hơn tôi chứ... đã thế cả Jungkook cậu ta cũng không buông tha... cái gì cũng có thể nhường.. nhưng Jungkook thì không... Có tiền... có quyền lực tôi sẽ làm được tất cả...

- Cậu làm được tất cả sao... Vậy Jungkook đã là của cậu chưa...

- Jungkook... cậu ta... Jisoo ngập ngừng

Jungkook chưa bao giờ để tâm đến Jisoo... cô cũng nhận ra điều đó...

- Sống sung sướng trên mọi thứ thuộc về tôi cậu vui vẻ đến thế cơ à... Đáng tiếc thật... Kim Jisoo bạn thân 19 của tôi đây sao... Cậu có thể có tất cả mọi thứ nhưng Jungkook thì chưa bao giờ đúng không...?? Minkyung cười đểu

- Cậu đúng là Yein sao.... vậy cái xác kia... Minwoo xen vào

- Ai mà biết được xác của ai.. lúc đó chỉ thấy cái vòng tay nên kết luận luôn là cậu ta chứ chả xét nghiệm gì... Jisoo nói

- Đúng vậy... cái xác đó là của một người khác... vòng tay đó là tôi đã tặng cho cô ấy... may sao... cô ấy giúp tôi che mắt mọi người...

- Thoát chết một cách ngoạn mục nhưng giờ thì không... Tôi sẽ không dùng đá đập vào đầu cậu hay đẩy cậu ngã xuống như lúc đó nữa... mà dùng cái này... Jisoo nói đoạn rồi rút ra một khẩu súng ngắn.

Minwoo trố mắt nhìn, Minkyung cũng ngạc nhiên hết cỡ... rồi từ ngạc nhiên chuyển sang sợ sệt...

- Cậu điên rồi.. Jisoo... đừng như thế nữa... giờ cậu bỏ súng xuống vẫn còn kịp... Minwoo cố gắng khuyên lơn

- No Minwoo... cậu im đi... rồi sẽ tới lượt cậu... cậu đã biết quá nhiều... Cậu không tránh khỏi cái chết đâu...

- Cậu định giết luôn cả Minwoo sao... Minkyung nói

- Đúng... hôm nay cả 2 đều phải chết... kẻ nào cản đường thì phải chết... Jisoo cười man rợ

Minkyung đứng dậy, tới trước mặt Jisoo, tay bị trói nhưng chân thì không...

- Kim Jisoo... cậu bị đồng tiền làm mờ mắt rồi.. trước đây cậu đâu có như thế... tôi không tin được đây là Kim Jisoo bạn tôi...

- Bạn ư... bạn mà cậu cướp Jungkook của tôi... cậu biết tôi thích cậu ta... nhưng sao vẫn làm thế...

- Tôi không cướp gì của cậu hết... là cậu tự nghĩ như vậy... Minwoo thì sao... Minwoo cũng thích cậu đấy... tại sao cậu không đáp lại tình cảm của cậu ta...

- Cái gì... Minwoo sao... Jisoo nhìn Minwoo

- Cậu ta thích cậu... nhưng cậu không đáp lại... giống như cậu thích Jungkook... Jungkook cũng không đáp lại...

- Tôi... tôi không quan tâm.. là tôi thích Jungkook trước...

- Không phải đến trước hay đến sau... mà là trái tim nhận biết mình hướng về ai... Minkyung vừa nói vừa tiến gần Jisoo nhằm phân tán tư tưởng

- Jung Yein.. cận im đi.. đừng có xảo biện nữa... tôi không nghe cậu nói nữa đâu... Jisoo hét lên

- Minwoo cậu nói gì đi chứ... Minkyung cầu cứu Minwoo

- Nói gì chứ... được chết trong tay người mình yêu... tôi cũng mãn nguyện rồi... Xin lỗi Yein.. tôi biết cậu ta hại cậu nhưng tôi lại im lặng... vì tình yêu mù quáng này mà hại cậu chết đi sống lại... tôi thật sự xin lỗi...

Minkyung nhìn Minwoo mà bất lực... chả nhẽ cô lại chết một lần nữa trong tay Jisoo sao...

- Trời gian sám hối hết rồi... chuẩn bị lên đường đi... Jisoo lăm lăm cây súng hướng về Minkyung

Minwoo chỉ biết nhắm mắt để không khỏi thấy cảnh tương tàn...
- Kim Jisoo... tôi thấy tiếc cho cậu... thật tiếc cho tình bạn 19 năm... Ngôi nhà tình yêu... và kỉ niệm...

Nhắc đến ngôi nhà tình yêu, Jisoo như nhớ lại những khung cảnh trước kia... cùng nhau lớn lên với Yein... lũ trẻ ở ngôi nhà tình yêu.. những ngày mưa nắng...

**Chúng ta mãi là bạn của nhau nhé...

**Vì cậu là bạn thân nhất của tớ...

**Chúng ta trông giống nhau và thân thiết như 2 chị em...

**
Những kỉ niệm trước đây ùa về...

*Soạt* Tiếng bước chân của Minkyung bước đến gần... Minkyung đã mở được dây trói từ lúc nào... Thuộc hạ của Jisoo đã ra ngoài canh gác hết... trong phòng giờ chỉ còn Jisoo Minkyung và Minwoo... Minkyung nhanh chóng thừa lúc Jisoo phân tâm mà chộp lấy cây súng... Jisoo cũng sực tỉnh rồi ra sức giật lại...

- Thả tay ra.. không tôi bắt chết cậu... Jisoo quát

- Tôi sẽ không để cậu giết tôi lần nữa đâu.. dừng lại vẫn còn kịp... Kim Jisoo hãy trả mọi thứ về nơi vốn có của nó...

- Im đi.. nơi vốn có của cậu.. chính là thế giới bên kia...

Giành giật một hồi... Minkyung bị mất đà... Jisoo được thế... Bóp cò...

*ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên...

- KHÔNGGGGGGGGGG...  Minwoo hét lớn

- MINKYUNGGGG.... Jungkook cũng hét lên

Minhyuk, Hakyeon và Jungkook đã tới từ lúc nào... hạ mấy tên gác ở ngoài rồi vào đây... họ đã nghe hết những lời thú tội của Jisoo... Jungkook bàng hoàng vì kẻ hại Yein chết đi sống lại lại chính là Jisoo... người anh coi là bạn... cũng chính là bạn thân của Yein... mọi thứ anh đều không ngờ được... Và Minkyung chính là Yein... Xem ra trực giác của anh đã đúng...  Nhưng giờ đây Minkyung đang nằm dưới đất... cô đã bị trúng đạn của Jisoo... Jungkook chạy tới bên Minkyung...

- Minkyung à... Mắt Jungkook ướt đẫm

- Hãy... gọi em là... Yein... Minkyung nói ngắt ngãng

- Yein... Yein à... cố gắng lên.. Tớ đưa cậu đi bệnh viện...

- Không kịp rồi... Jungkook... em muốn nhìn anh thế này thôi...

- Haha... cuối cùng cậu ta cũng sắp chết thật rồi... Jisoo nhìn mọi người cười như điên dại

Jungkook đã biết sự thật coi như Jisoo mất tất cả... nhưng cô cảm thấy vui sướng khi Yein sắp chết...
Jungkook giờ chỉ biết ôm chặt Minkyung vào lòng

- Cô ta điên rồi.. Minhyuk nói

- Hahaha.. Jisoo lại cười rồi chạy ra phía cửa

Nhưng vừa đến cửa thì gặp ngay Taehyung và Mark...

- Cô định đi đâu...

- Anh hai... em...

- Anh hai ư... cô là em gái tôi sao...

- Anh nói gì vậy.. em là em gái của anh mà...

- Sao ADN lại không khớp... ADN khớp với tôi sao lại là Jung Yein nhỉ... Em gái...

- Các người... Jisoo bỗng chuyển sắc mặt

- Sao nào... nói đi chứ em gái... Taehyung vẫn tiếp tục

- Được lắm... tôi lộ tẩy rồi... tôi không thoát được... nhưng cô ta... cũng không qua khỏi... Jisoo nhìn về phía Yein ( giờ mọi chuyện đã sáng tỏ nên gọi lại là Yein nhé)

Nhưng Yein không có ở đó... mới đây Yein còn nằm hấp hối trong vòng tay của Jungkook mà...

- Cậu vui đến thế sao... Kim Jisoo... Jungkook nói bằng giọng chua chát

- Đúng... tôi không có được thứ tôi muốn cậu ta cũng đừng hòng...

- Vẫn cái suy nghĩ ấu trĩ thế sao... Đến bao giờ cậu mới tỉnh ngộ được hả Jisoo... Giọng Yein vang lên

- Cái gì... cậu ta còn sống... Sao có thể chứ... Jisoo hoang mang

- Sao lại không chứ...

Xuất hiện sau lưng Jisoo... Yein cởi áo chống đạn rồi đưa cho Hakyeon cầm...

- Tôi vẫn luôn may mắn như vậy... cậu biết mà... Yein nhếch môi

- Các người...

- Trò chơi đến đây là kết thúc rồi...

- Các người nghĩ là kết thúc được sao... Jisoo lại lên tiếng

- Cô còn muốn giở trò gì nữa... Jungkook nói

Mọi người không để ý là cây súng vẫn ở trong tay Jisoo...

*ĐOÀNG*

Jisoo bắn lên trần nhà làm mọi người giật mình...

- Tôi bảo cô dừng lại... Kim Jisoo... Jungkook quát lớn

- Tôi không thể dừng lại được nữa... là các người ép tôi...

Jisoo bắn loạn xa khắp nơi nhưng không nhằm thẳng vào ai... mục đích chỉ để mọi người phân tâm để cô tháo chạy...

- Cô ta đâu rồi... Minhyuk hỏi

- Không thấy nữa.. Mark nói

- Chạy mất rồi.. chết tiệt... Taehyung dậm mạnh xuống đất

- Minwoo cũng đi rồi... Yein lên tiếng

- CÁI GÌ.??? NO MINWOO Jungkook giận dữ

- Có nên đuổi theo không... Hakyeon hỏi

- Có lẽ không... Yein trả lời

- Minkyung an toàn là được rồi. Minhyuk vẫn quen gọi là Minkyung

- Được rồi ra khỏi đây thôi... Taehyung đề nghị

Mọi người nhanh chóng rời khỏi đó...

...

Một tháng sau....

- Yein à.. bà về rồi này... em xuống đây đi... Taehyung lớn tiếng gọi...

- Dạ... em xuống liền... Yein trên lầu nói vọng xuống

Hôm nay bà của Taehyung từ bên Anh về...

2 bà cháu gặp nhau ... tình cảm thắm thiết... lúc trước nhận lầm Jisoo giờ thì đây mới đúng là gia đình đích thực... Và tối nay Yein sẽ được gặp bố mẹ... Tuy 2 người quanh năm suốt tháng ở nước ngoài nhưng nghe tin con gái đã được tìm thấy cũng sắp xếp để về đoàn tụ... lúc trước nhận Jisoo chả hiểu sao 2 người không về... Là do thần giao cách cảm sao... Tối nay đáp chuyến bay về Hàn Quốc và cả 2 sẽ cùng mọi người đi ăn...

- Anh hai... Yein níu tay áo Taehyung

- Chuyện gì thế...

- Em muốn Jungkook cùng ăn tối với nhà mình...

- Haha.... muốn ra mắt bạn trai chứ gì...

- Anh đừng cười em nữa mà...

- Thôi được rồi... Thì đưa cậu ta theo... anh cũng đưa Arin theo mà...

- Anh cũng dắt Arin theo à... vậy vui quá... ahihi... Yein nở nụ cười

- Được rồi... em gái anh lên sửa soạn chuẩn bị đi đón bố mẹ với anh nhé...

- Vâng ạ...

Yein chạy lon ton lên lầu... Cần điện thoại gọi ngay cho Jungkook...

- Oppa... Yein phấn khích

- Sao thế...

- Oppa đang làm gì thế...

- Chả làm gì cả...

- Thật không...

- Không... đang nhớ em muốn chết đây này...

- Ahihi... thế có muốn gặp không..

- Có chứ.. đương nhiên muốn rồi...

- Vậy tối nay anh ăn tối cùng gia đình em nhé...

- Gia đình...

- Vâng.. hôm nay bố mẹ em về Hàn rồi... cả bà nữa...

- Được rồi... Tối anh sẽ tới...

- Vậy nhé... Giờ em đi ra sân bay đón Bố mẹ đây... Tối anh nhớ đến đúng giờ nhé...

- Anh biết rồi...

- Bye oppa... *hôn*

...

Tối đó... khi mọi người đã yên vị trên bàn ăn...

- Hôm nay bố có mời thêm một người nữa đến ăn tối cùng chúng ta...

- Ai vậy ạ... Taehyung hỏi

- Là đối tác thân thiết của bố... Chủ tịch tập đoàn Jungwoo...

Jungkook bỗng ngạc nhiên...

Cốc cốc cốc...

Taehyung đi mở cửa... người đi vào không ai khác chính là bố của Jungkook...

Jungkook nhìn theo... mắt không rời... Bố anh cũng trông thấy anh như ông phớt lờ... mắt Jungkook cụp xuống...

- Hôm nay gia đình tôi đoàn tụ... tôi muốn chung vui với ngài... chúng ta là đối tác trên thương trường, ngoài thương trường cũng được coi là bạn già chứ nhỉ... Ông xem.. tôi vừa tìm được con gái thì nó liền dắt về bạn trai này... cả con trai tôi cũng vậy...

- À.. ra là con gái ông...

Yein nhìn ông Jeon ngạc nhiên... vì cô có gặp ông 1 lần rồi... nhìn sang Jungkook cô thấy anh thoáng buồn... Cô nắm chặt tay anh...

- Cháu chào bác... Yein lễ phép

- Chào bác... Taehyung cũng chào

- Chào cháu... Arin thì quen quá rồi nhỉ... Ông Jeon lên tiếng

- Ông biết bạn gái của thằng Taehyung nhà tôi sao... Ông Kim ngạc nhiên

- Con bé là bạn thân của con trai tôi

- Ồ.. thế à... Trùng hợp quá...

- Chả biết là trùng hợp hay không nhưng con trai tôi cũng ở đây...

Jungkook chợt ngẩng đầu lên...

Tất cả mọi người nhìn về phía anh...

- Đúng vậy.. Jungkook... là con trai tôi... chả biết nó muốn chơi trốn tìm hay gì mà nãy giờ chả chịu chào hỏi tôi...

- Con xin lỗi... Jungkook bẽn lẽn

- Xem ra chúng ta có duyên với nhau rồi...  nào ăn thôi...

- Bác ăn nhiều vào ạ... Yein nói với Ông Jeon rồi cười híp mắt

Ông Jeon cũng cười.... Bữa cơm tưởng chừng như khó nuốt lại diễn ra suôn sẻ...

Trên đường về... Jungkook và Bố cậu đi cùng xe...

- Con gái chủ tịch Kim là bạn gái con sao...

- Vâng...

- Con bé rất xinh...

- ... Jungkook im lặng

- Dọn về nhà đi...

- Sao ạ...

- Bố bảo con dọn về nhà đi... 3 năm lăn lộn ở ngoài như thế là được rồi...

- Con... học xong rồi tiếp quản công ty của bố...

- Công ty là của anh Mark...

- Và là cũng là của con...

- Bố...

- Ta mong 2 con tiếp quản tốt để ta còn có thể nghỉ ngơi chứ...

- ...

- Nào... chúng ta về nhà thôi.

- Vâng, thưa bố.

- Hôm nào đưa con bé đến nhà ăn cơm nhé...

- Vâng ạ.

Khỏi nói cũng biết Jungkook vui sướng cỡ nào... anh chờ ngày này lâu lắm rồi...

.....

Mai là có chap cuối rồi nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top