Chap 18 - Lộ tẩy

Jungkook đưa mắt về phía giọng nói vừa phát ra... Là Mark...

- Mark... Jungkook thốt lên

- Nói chuyện với anh trai mà trống không thế à... Mark ra vẻ khiển trách

- ... Jungkook im lặng

Mark đi đến bên Jungkook rồi ngồi xuống, nhìn tấm ảnh trên mộ mắt anh thoáng buồn...

- Lại nhớ Yein à... Mark hỏi

- Ừ. Jungkook trả lời gọn lỏn

- Từ ngày đó... chiều nào em cũng ra đây... Mark ngập ngừng

- Sao anh biết... Jungkook ngạc nhiên

- Thì ngày nào anh cũng ra trước em 1 lát...

- Anh...

- Ừ... Anh cũng nhớ cô ấy lắm... Lúc đó... Yein đã chọn em... em cũng dũng cảm nói với anh rằng em sẽ bảo vệ cô ấy... nên anh đã tác thành cho 2 người... Mark cũng bày tỏ lòng mình

- Em xin lỗi... em đã không bảo vệ được cô ấy...

- Chuyện đó là xảy ra ngoài ý muốn thôi... Anh cũng chả muốn thấy em như thế này mãi... Nếu em đã thích người khác thì cứ mạnh dạn nói đi... Đừng vì Yein mà bỏ lỡ... cô ấy cũng không muốn thấy em thế này đâu.. Mark khuyên nhủ

- Nhưng...

- Còn nhưng nhị gì nữa... đừng để phải hối hận... em trai của anh...

- Anh... Bao lâu rồi chúng ta mới nói chuyện như thế này nhỉ... Jungkook chợt chuyển chủ đề

- Cũng gần 3 năm rồi thì phải...

- Sau này... anh vẫn mãi là anh trai của em chứ...

- Đương nhiên rồi... vì em là em trai của anh...

Cả 2 nhìn nhau rồi nở nụ cười... Tình anh em đã trở lại...

Sau khi nói chuyện với Mark, Jungkook có động lực để đi gặp Minkyung... Anh nhắn tin cho cô...

-""Sáng mai 9h tớ đợi cậu ở sông Hàn, tớ có chuyện muốn nói""

....

Sáng hôm sau, Minkyung đang sửa soạn để đi gặp Jungkook... Bất chợt điện thoại có tin nhắn...

Jungkook đến sớm... chờ... chờ mãi vẫn chưa thấy Minkyung... Cô không chịu gặp anh sao.?? Cầm điện thoại lên gọi cho cô...

- Alo... 1 giọng nam vang lên

- Alo... Lee Minkyung... Jungkook ngập ngừng

- Tôi là anh trai của Minkyung... Đầu dây bên kia nói

- Anh Minhyuk... Em là Jungkook...

- Jungkook đó à... 2 đứa đi chơi vui đi.. điện thoại Minkyung để ở nhà này... con bé hay quên nên bảo em gọi xem thử chứ gì...

- Anh Minhyuk... Minkyung.... không có ở chỗ em... Em đợi cô ấy hơn 1 tiếng đồng hồ rồi... Jungkook ngắt ngang lời nói của Minhyuk

- Cái gì... vậy con bé đi đâu... Minhyuk ngạc nhiên

- Em gọi cũng là muốn biết...

- Chết tiệt... Con bé có chuyện rồi.... Cậu đang ở đâu... tôi tới đón...

- Bờ sông Hàn ạ...

Tắt máy, tâm trạng Jungkook lo lắng... Minkyung đi đâu mà khiến Minhyuk quýnh quáng đến như vậy...

.......

Ở nơi khác, biệt thự Kim gia... Taehyung đang cầm 1 tập hồ sơ trên tay... Là kết quả xét nghiệm mà Jisoo xem ngày hôm trước... Taehyung chợt nhếch môi cười...

- Jisoo đi đâu rồi... Taehyung hỏi chị giúp việc

- Tiểu thư ra ngoài từ sớm rồi ạ...

- Được lắm... Anh lại nở nụ cười bí hiểm

.....

Cùng thời gian đó... Mark đang ở mộ Yein...

- Sẽ sớm đổi tên chứ nhỉ... Ngôi mộ này sai tên hơi lâu rồi...

Mark nhìn tấm bia mộ và nhớ lại cuộc đối thoại của anh với Minkyung sau khi cô biểu diễn Gonna be alright...

*FlashBack*

- Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không..??? Mark đề nghị với Minkyung

- Tôi không quen anh.. có chuyện gì để nói sao... Minkyung lạnh lùng

- Có chứ... chuyện cũ...

- Ý anh là sao.???

- Câu chuyện của người thế mạng... Mark bỏ lửng câu nói

- Anh...

Đi ra một nơi vắng người...

- Anh đã biết những gì.?? Minkyung hỏi

- Biết rằng em chưa chết...

- Từ khi nào...

- Cái xác đeo vòng tay không phải là em...

- Sao anh biết??

- Buối sáng ngày xảy ra chuyện... anh không thấy em đeo cái vòng đó...

- .... Minkyung chờ đợi điều gì đó

- Anh có xem lại camera...

- À ra thế... anh cũng tỉ mỉ thật đấy...

- Thế tại sao em... lại đổi tên... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.?? Tại sao phải giả chết rồi trở về như thế này...

- Chỉ là muốn thử phản ứng của mọi người thôi... và cả kẻ đã hại em nữa...

- Hại ư..??? Mark ngạc nhiên

- Đúng... kẻ đã tàn nhẫn đã chôn vùi em dưới biển...

Và thế là Minkyung kể mọi chuyện cho Mark nghe...

- Jungkook có biết không...

- Không ạ... em chưa muốn cho cậu ấy biết...

- Tại sao...

- Cậu ấy sẽ mất bình tĩnh nếu biết sự thật... Với lại kẻ đã hại em có thể sẽ ra tay lần nữa.. em muốn giải quyết xong rồi mới nói cho cậu ấy...

- Trước sau gì cũng là vì Jungkook sao...

- Có lẽ vậy...

- Có cần anh giúp gì không...

- Không đâu ạ... nhưng mà... có khi cần phối hợp một chút...

- Ừ... cần gì thì cứ nói với anh...

- Vâng ạ... chuyện hôm nay anh nhớ giữ kín nhé...

- Anh biết rồi.

- Vậy em đi nhé... Minkyung quay bước đi

- Jung Yein... Mark gọi tên thật của Minkyung

Cô quay lại...

- Phải hạnh phúc nhé...

*End Flashback*

Hôm đó Minkyung nở một nụ cười tươi tắn không thấy ánh mặt trời rồi lại quay bước đi... Đó là điều Mark muốn thấy... sự vui vẻ hồn nhiên chứ không phải dáng vẻ lạnh lùng...  Yein trước kia hay nở nụ cười trên môi... Còn Minkyung bây giờ ít khi cười, hay đăm chiêu suy nghĩ... Anh mong cô mau trở về chính mình trước kia... Dù đã trải qua một sự việc kinh hoàng như thế... anh cũng buồn thay cho cô... nhưng thật sự anh muốn nhìn thấy Yein của trước kia chứ không phải Minkyung của bây giờ. Trong suy nghĩ của cô... Jungkook luôn đứng đầu... người phát hiện ra cô còn sống là anh... nhưng trước hay sau... Cô đều nghĩ tới Jungkook... một lòng với Jungkook... anh đành ngậm đắng nuốt cay chúc phúc cho em trai mình... Anh biết chuyện giữa Minkyung và Jungkook dạo gần đây vì anh luôn dõi theo Minkyung... vậy nên những lời anh nói với Jungkook ở ngôi mộ hôm trước là có chủ ý cả, 1 lần nữa anh muốn tác thành cho 2 người... anh vẫn mãi là kẻ thứ 3 mà thôi...

...

Ở một nơi khác nữa, có một con người đang đăm chiêu... Là Minwoo... Từ sau cái chết của Yein.. anh ít xuất hiện hẳn đúng không nào?? Bởi vì sao.?? Vì anh như muốn giấu đi điều gì đó.. Sự thật... anh muốn che giấu một sự thật... Vào cái hôm mà phát hiện ra xác của Yein... Jisoo vờ khóc lóc rồi ngất xỉu... Là anh cầm điện thoại của Jisoo, anh tình cờ thấy tin nhắn của Yein nhắn cho Jisoo hẹn gặp mặt vào hôm trước khi Yein biến mất... Nhưng Jisoo nói là không biết... anh vì bảo vệ Jisoo khỏi nghi ngờ nên im lặng.. 4 tháng qua anh cũng ray rứt lắm... nhưng anh yêu Jisoo... tình yêu thầm kín, có lẽ Jisoo sẽ không đáp lại nhưng tình cảm của anh vẫn hướng về cô...  Vì bảo vệ cô nên anh đành im lặng...  Giờ đây anh đang ngẫm nghĩ về 3 hôm trước...

*Flashback*

- Cậu dừng lại đi... Jisoo à...

- Cậu nói cái gì...

- Tớ bảo cậu dừng lại đi...

- Tớ không hiểu cậu nói gì...

- Cậu đừng lún sâu vào tội ác nữa... Yein thôi đã là quá đủ rồi...

- Cậu nói cái gì... Jisoo lặp lại lần nữa...

- Yein xảy ra chuyện có liên quan tới cậu mà...

- Liên quan gì đến tôi...

- Yein chả phải hẹn cậu ra ngoài vào sáng hôm ấy còn gì... hôm đó cậu rõ ràng đã gặp Yein...

- Cậu ta có hẹn nhưng tôi đến chỗ hẹn không thấy nên quay về... Jisoo vẫn cố nói dối

- Cậu đừng nói dối nữa... Không gặp Yein mà 1 tiếng đồng hồ cậu nói quay về à...

- No Minwoo... cậu đừng có đổ oan cho tôi... Jisoo ngoan cố đùn đẩy

Dứt câu Jisoo bỏ đi... chỉ còn Minwoo đứng đó... Lần này anh phải ngăn Jisoo lại...

*End Flashback*

Lần này phải ngăn không cho Jisoo ra tay với Minkyung... phải ngăn lại... Đang suy nghĩ chưa biết phải làm sao thì có tiếng chuông điện thoại...

- Alo...

- Là tớ... Jisoo đây... cậu đến nhà kho xxx được không... tớ có chuyện này...

- Ừ.. được rồi... tớ tới ngay...

Vừa tắt máy Minwoo lái xe đi...

Vừa tới nhà kho đã thấy Jisoo đứng sẵn ở đó...

- Jisoo à... có chuyện gì sao... Minwoo cất tiếng hỏi

- Minwoo à... tớ... tớ.... Jisoo ngập ngừng...

- Chuyện gì cậu mau nói đi...

- Là... Minkyung... Jisoo nói lấp lửng

- Minkyung làm sao... Minwoo chợt lo lắng

Jisoo chỉ vào phía trong nhà kho... Minwoo chạy vào trong...

*Bốp*

Minwoo bị đánh ngất xỉu bởi một tên đàn em của Jisoo.... Jisoo đứng ngay sau Minwoo lúc anh ngã xuống... nhìn Minwoo nằm dưới đất... Jisoo nhếch môi...

- No Minwoo... cậu đã biết quá nhiều rồi... *quay sang bọn đàn em* Trói lại cạnh bên con ả kia cho tôi... Jisoo hướng mắt về phía Minkyung đang bị trói ở đó

Vậy là Minkyung đã bị Jisoo bắt... Minwoo cũng không thoát khỏi vì biết sự thật... Jisoo muốn thủ tiêu cả 2 cùng một lúc sao...

...

Trên xe của Minhyuk và Jungkook... giờ đã có thêm Hakyeon - cậu bác sĩ bạn thân của Minhyuk đã chữa bệnh cho Minkyung.... Chiếc xe vẫn  lăn bánh....

- Cậu biết Minkyung ở đâu chưa... Hakyeon hỏi

- Giờ đang đi đến đó đây... Minhyuk trả lời

- Sao anh biết ở đâu mà đến chứ.... Jungkook hỏi

- Tôi đã đề phòng trường hợp này lâu rồi...

- Ý anh là...

- Vì Minkyung có thể bị làm hại bât cứ lúc nào nên tôi đã gắn chip định vị trên đồng hồ của con bé... Minhyuk giải thích

- À ra thế... nhưng mà... Minkyung có thể làm hại bất cứ lúc nào là sao ạ... Jungkook thắc mắc

- Rồi cậu sẽ hiểu thôi... Minhyuk tỏ vẻ bí hiểm

- Chúng ta không báo cảnh sát sao ạ...

- Không... không được đâu.. đừng kinh động đến cảnh sát... chuyện này chúng ta giải quyết được... Hakyeon lên tiếng

Dù có hơi khó hiểu nhưng Jungkook vẫn nghe theo lời Minhyuk nói vì trước mắt phải tìm ra Minkyung cái đã... Còn bao nhiêu thắc mắc thì hỏi sau vậy...

Một lát sau, chiếc xe của 3 người dừng trước nhà kho bị bỏ hoang... Điều này làm Jungkook nhớ tới lúc mà Nayeon bắt cóc Yein... Thoáng nhìn thấy xe của Minwoo...

- Đây là xe của Minwoo cơ mà... Jungkook thốt lên

- Sao cơ.?? Hakyeon hỏi

- Đây là xe của bạn em...

- Sao bạn cậu lại ở đây... theo định vị thì Minkyung cũng đang ở đây... Minhyuk thắc mắc

- Em cũng không biết...

- Thôi vào trong xem sao...

Cả 3 người đi vào trong...
Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhỉ.?? Vẫn còn là ẩn số...

.....

Lại nói về Jisoo sau khi bắt được cả Minkyung và Minwoo.... Trong tư thế bất động, cả 2 đang bị trói...

- Tạt nước vào cho nó tỉnh.... Jisoo ra lệnh

Lập tức 2 gáo nước lạnh tặt vào mặt 2 người.. Lờ mờ tỉnh dậy...

- Kim Jisoo.. cậu tính làm gì tôi hả... Minkyung vùng vẫy bất lực

- Tôi chỉ đưa cậu về nơi cậu thuộc về thôi... Jisoo cười nham hiểm

- Cậu đừng thế nữa... Jisoo à... Jisoo trước đây không phải như thế... Minwoo xen vào

- Jisoo của trước đây sao... Không.. không thể trở lại như vậy được... Một Jisoo ngèo rớt mùng tơi sao.. không... tôi không muốn như vậy... một thiếu gia sinh ra đã nằm trên đống tiền như cậu thì sao hiểu được mong ước của bọn nhà nghèo như tôi chứ... Ngay cả Yein... người bạn nghèo khó cùng với tôi mà thân thế cậu ta cũng thuộc hàng quyền quý thì tại sai tôi phải nghèo mãi chứ...

- Ý cậu là sao... Minwoo dường như không hiểu vế sau của câu nói

- Haha.. dù gì thì cũng sắp đi xa rồi nên tôi không ngại nói cho cậu biết... những thứ tôi đang có hiện tại là của Yein... Là của Jung Yein đó... Đúng... tôi đã cướp đi gia đình của Jung Yein... Tôi đã giết cậu ta... hahaha... giết cậu ta để mọi thứ của cậu ta thành của tôi... Jisoo như điên tiết lên

- Cậu đã ra tay với bạn thân của mình... Minwoo sửng sốt

- Đúng... tôi phải giết cậu ta nếu không những thứ mà tôi đang có sẽ bị đe dọa... Nhưng... tại sao... cậu ta vẫn còn sống... cậu ta luôn may mắn như vậy... tại sao..

- Cái gì.. còn sống sao... Minwoo càng ngạc nhiên hơn và quay sang nhìn Minkyung

Minkyung nãy giờ chỉ nhìn Jisoo mà không nói gì...

- Đúng.. cậu ta còn sống và về đây mà đe dọa tôi... nhưng cậu sai rồi... Khi dám về đây mà đe dọa tôi... Jisoo hướng mắt về phía Minkyung

Minkyung nhìn Jisoo với ánh mắt khinh bỉ lẫn thương hại...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top