Chap 17 - Nghi ngờ

Jungkook ngớ người vì câu nói của Minkyung... Ý cô đang muốn nói cô chính là Yein sao... Anh vừa mừng vừa sợ....

- Ý cậu là... Mặt Jungkook căng thẳng

- Uầy... tôi chỉ đùa thôi mà... làm gì căng thẳng vậy...

Hóa ra Minkyung chỉ nói đùa.. làm Jungkook cứ tưởng thật... Giờ mà nói Minkyung chính là Yein thì anh tin đáo để ấy chứ... Vì trong thâm tâm anh cũng mong như vậy... để cảm giác của anh với Minkyung là không sai... Nhưng mà...

Đưa Minkyung về nhà, Minhyuk đã đợi sẵn trước cửa...

- Sao giờ em mới về... Mặt Minhyuk nghiêm nghị

- Em đi dạo xí thôi mà...

- Dạo gì mà chân thế kia...

- Em sơ ý nên ngã thôi...

- Chào anh... Jungkook lên tiếng

- Cậu là... Minhyuk hỏi

- Em là bạn cùng lớp với Minkyung ạ...

- À ra là bạn cùng lớp với Minkyung à... Vì Minkyung nhà ta không bao giờ đưa bạn về nhà nên... uầy... em gái anh làm quen được cậu bạn đẹp trai này cũng ghê đấy...

- Em gái.?? Thế anh là...

- Tôi là anh trai của Minkyung, tên là Lee Minhyuk.

- À vâng... Jungkook thoáng ngạc nhiên

- Cảm ơn cậu đã đưa con bé về...

- Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé Jungkookie... Minkyung nở nụ cười rạng rỡ

Jungkook ngây người vì nụ cười ấy... Nụ cười y hệt Yein lúc còn sống... thứ mà anh muốn thấy chính là nụ cười này... Minkyung đã cười với anh, không còn là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày anh vẫn thấy... anh bỗng thấy yêu nụ cười đó... À mà.. Minhyuk là anh trai chứ không phải bạn trai cô... với lại... Minkyung vừa gọi anh là gì nhỉ.. Jungkookie... Haizzz... Nghe thân mật quá... Rảo bước về nhà với tâm trạng vui phơi phới, 4 tháng rồi anh mới có tâm trạng như thế này...

Nhắc đến Jisoo... cô đang lên kế hoạch điều tra Minkyung, giao cho người khác thì không có kết quả, buộc cô phải tự tìm lời giải đáp cho câu hỏi của mình.. Lee Minkyung thật sự là ai... tại sao khi cô ta đến thì lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy... Những sự trùng hợp gần đây khiến Jisoo không thể không yên được nữa... Đầu tiên sẽ so sánh nét chữ... rồi sẽ đến ADN... Nếu Minkyung chính là Yein thật... thì Jisoo sẽ lên kế hoạch giết Minkyung lần nữa... Sự tồn tại của Minkyung là mối đe dọa đối với cô...

Giờ học ngày hôm sau, Jungkook cứ mãi nghĩ về nụ cười hôm qua... anh bỗng trở nên vui vẻ... Minwoo cũng thấy lạ...

- Yahh.. Jeon Jungkook... có chuyện gì mà phấn khởi thế..

- Chẳng có gì... Jungkook lạnh lùng đáp

- Uầy.. đừng có giấu... Khai thật đi...

- Đã bảo không có mà... Vẫn giữ vẻ lạnh lùng

- Cậu không nói thì tớ tự điều tra nhé..

- Tùy cậu... Lạnh từ đầu đến cuối

- Huh.. cứ tỏ ra bí hiểm...

Minwoo vùng vằng bỏ về chỗ...
Xuyên suốt buổi học Jungkook cứ tủm tỉm mãi như thế... Đến giờ nghỉ trưa, Minkyung lén đưa cho anh 1 mẩu giấy...

-"" Lên sân thượng nhé""

Anh mỉm cười gấp mẩu giấy lại rồi đi thẳng lên sân thượng. Đến nơi, anh đã thấy chờ sẵn ở đó...

- Cậu gọi tớ lên đây có chuyện gì vậy..?? Jungkook hỏi

- Tớ có làm cơm hộp... vì cảm ơn cậu ngày hôm qua... Minkyung vừa nói vừa đưa hộp cơm lên *cười*

Cả 2 ngồi xuống cùng ăn... Họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ mà không biết có kẻ đã chứng kiến tất cả... Tay bấu chặt vào tường, Jisoo tức giận bỏ đi...
Minkyung nhìn thoáng qua thấy Jisoo bỏ đi cô khẽ nhếch môi rồi lại quay ra nói chuyện với Jungkook, cô vờ như không biết gì cả và đương nhiên Jungkook ngây thơ của chúng ta chả biết gì hết... Anh giờ đây đắm chìm vào nụ cười của Minkyung... Có lẽ anh dần đã thích cô chăng..?

Nhưng mà Minkyung đang toan tính điều gì.??? Tại sao cố tìm mọi cách chọc giận Jisoo, nếu muốn trả thù thì chỉ cần nói với tất cả mọi người rằng mình chính là Yein là được mà... Tại sao phải làm vậy... trong đầu cô đang mưu tính chuyện gì thì chỉ cô biết... Tất cả còn là ẩn số...

Giờ học chiều, Jisoo cứ liếc nhìn Minkyung mãi, Jisoo cũng đang toan tính gì đó... Minwoo ngồi sau lưng cũng trông thấy ánh mắt của Jisoo, có chút gì đó gọi là... tà ác...

Đến khi tan học, lớp trưởng nhờ Minkyung mang dụng cụ vào phòng kho vì hôm nay đến cô trực nhật... Vừa đặt đống đồ xuống thì...

"Rầm"

Cánh cửa phòng kho khép lại... Minkyung chạy nhanh đến mở cửa thì cửa đã khóa... Có ai đó muốn nhốt cô trong này... Trong đầu cô nghĩ chính là Jisoo chứ không ai khác... La hét 1 hồi vẫn không ai mở cửa... Tâm trạng chuyển sang lo lắng vì bây giờ mọi người đã về hết... điện thoại thì bỏ trong cặp ở phòng học rồi... Giờ phải làm sao... Trời thì cứ tối dần...

Lại nói về Jungkook, giờ tan học anh đợi Minkyung mãi ở cổng mà không thấy cô đi ra... rõ ràng anh thấy cô đi sau anh cơ mà... sao vẫn chưa ra khỏi trường... Trời tối.. anh bắt đầu lo lắng... Đang suy nghĩ thì nghe 2 cô gái từ trong trường đi ra... họ ra về khá trễ...

- Cậu có nghe thấy không... Ở phòng dụng cụ mới nãy có tiếng khóc...

- Tớ cũng nghe ... trời ơi.. ghê quá... nghe tiếng khóc thê lương sao ấy...

- Uầy.. tối nay không dám ngủ mất...

- Lúc trước nghe đồn có người tự tử ở đó thì phải...

Nghe là lạ... Jungkook chợt nhớ trước lúc ra về lớp trưởng có bảo Minkyung mang dụng cụ đi cất... Không chần chừ... Jungkook lao thẳng đến phòng dụng cụ...

- Lee Minkyung... Lee Minkyung... Cậu đang ở đâu... Jungkook gọi lớn

Đang gục mặt ở một góc phòng... Minkyung chợt nghe tiếng ai đó gọi tên mình.. toàn thân lạnh lẽo... Người gọi tên mình hình như là Jungkook...

- Jungkook.. là cậu phải không.. giúp tôi với.. Tôi bị kẹt trong này... Minkyung chạy lại đập vào cánh cửa

Jungkook nghe thấy tiếng Minkyung phía trong thì nhanh chóng tìm cách mở cửa... Khi cánh cửa vừa được phá thì Minkyung ôm chầm lấy Jungkook...

- Tôi cứ tưởng sẽ chết ở đây rồi.. hic hic..

Jungkook cũng ôm lấy cô, Minkyung thút thít trong lòng anh...

- Đừng khóc nữa... có tớ ở đây... cậu không bị gì được đâu. Jungkook an ủi cô

Khóc một hồi, Minkyung cũng nín... anh đưa cô về...

- Tại sao cậu lại ở trong đó vậy.?? Jungkook hỏi

- Chả biết nữa... vừa vào cất đồ thì cửa đóng lại... khóa luôn trong ấy...

- Cánh cửa ấy chỉ có người mới khóa được thôi...

- Thế có nghĩa là... có người cố tình nhốt tôi phải không.???

- Ừ...

- Ôi đáng sợ thật... kiểu này chả dám đi học nữa ấy...

- Đừng lo.. tôi sẽ bảo vệ cậu và tìm ra kẻ đó... Jungkook nói 1 cách nghiêm túc

- Thật không...

- Thật... Jungkook khẳng định

- Tôi tin ở cậu...

...

Bắt tay ngay vào việc điều tra, Jungkook tìm đến lớp trưởng, sau một hồi lúng túng, cậu ta đã khai ra là Jisoo bảo cậu ấy khóa cửa....

- Jisoo sao... tại sao chứ.?? Jungkook Pov's

Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu Jungkook sáng giờ... anh chợt nhớ lại khi Minkyung bảo rằng Jisoo muốn cô tránh xa anh vì cô giống Yein... Là do vậy sao... Đang đi xuống lầu tìm Jisoo để hỏi cho ra lẽ thì anh bắt gặp Minkyung đang nói chuyện với Jisoo...

- Kim Jisoo.. chuyện hôm qua là do cậu làm đúng không.?.. Minkyung hỏi

- Ý cậu là chuyện gì cơ.. tôi không hiểu... Jisoo ra vẻ ngây thơ

- Là cậu bảo JinJin (tên lớp trưởng) nhốt tôi ở phòng dụng cụ đúng không...

- Tại sao tôi phải làm thế chứ, cậu có bằng chứng gì mà nói... Jisoo giả vờ không biết gì

- Hỏi cậu ta thì ra ngay thôi...

- Tôi... huh... thôi được cậu muốn chơi bài ngửa với tôi à.. chính là tôi làm đấy... ai bảo cậu cứ lượn lờ trước mặt Jungkook... Jisoo khoanh tay

Đứng trên cầu thang, đồng tử của Jungkook dãn ra hết cỡ khi nghe câu nói này...

- Cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận...

- Đúng... tôi thừa nhận, và tôi cảnh cáo cậu... đừng lại gần Jungkook của của tôi nữa... nếu không tôi sẽ làm những chuyện mà cậu không ngờ được đâu... Jisoo đe dọa

- Cậu tính làm gì nữa... Jungkook lên tiếng và đi xuống cầu thang

- Jung... Jungkook... Jisoo vô cùng hốt hoảng

- Kim Jisoo tớ không ngờ cậu là người như vậy...

- Jungkook à... tớ...

- Chỉ vì Minkyung giống Yein mà cậu lại giở thủ đoạn vậy sao.. còn nói tớ là của cậu...

- Jungkook à.. tớ chỉ muốn..

- Cả đời Jungkook này chỉ yêu có một mình Yein thôi... cậu thì chỉ mãi mãi là bạn... đến làm bạn cậu cũng không muốn thì chúng ta không còn điều gì để nói với nhau nữa...

- Jeon Jungkook... Yein đã chết rồi.. cậu không thể mãi yêu người đã chết được... tớ đã ở bên cậu bao lâu nay mà cậu không có cảm tình gì với tớ sao...

- Tớ đã nói tớ chỉ có mỗi Yein...

- Được.. Yein cũng được... còn Lee Minkyung này thì sao.. cậu nói đi cậu có tình cảm gì với cô ta không..

- Tớ.. Jungkook chợt lúng túng

- Đó cậu bảo là chỉ yêu mình Yein cơ mà.. mà giờ chỉ vì 1 người có gương mặt giống Yein mà cậu dao động sao...

- Đó là chuyện của tớ...

- Không.. tớ không cho phép điều đó... ai cũng được chỉ mình cô ta là không được... Jisoo như giận dữ

- Cậu...

Jungkook cũng chả hiểu nổi mình.. anh yêu Yein... nhưng đối với Minkyung anh cũng có gì đó gọi là tình cảm... nhiều khi anh có cảm giác cả 2 là 1...

- 2 người thôi đi... vấn đề chỉ là tôi giống với người tên là Yein nên mới ra nông nỗi này chứ gì... được rồi... tôi đi...

- Ý cậu là sao... Jungkook không hiểu

- Tôi sẽ rời khỏi ngôi trường này... để trả lại bình yên cho cậu...

Jungkook quay lại nhìn Minkyung.

- Đúng rồi đấy... đáng lẽ cậu không nên xuất hiện.. Jisoo nói

- Kim Jisoo.. Jungkook quát lên

Jisoo im bặt.

- Ừ.. có lẽ vậy...

Minkyung ứa nước mắt nhưng vẫn cố không khóc, cô vụt chạy đi... Jungkook vội đuổi theo... Cô chạy ra khỏi trường...

- Lee Minkyung cậu đứng lại đó... Jungkook hét lớn

Minkyung vẫn chạy...

- Lee Minkyung...

Jungkook chạy đến kéo Minkyung lại... Nước mắt đầm đìa... Cô ngước lên nhìn anh...

- Sao lại khóc... Jungkook lúng túng

- Jeon Jungkook... tớ ghét cậu...

- Ghét tớ sao... Jungkook ngạc nhiên

- Đúng vậy... tôi ghét cậu... vì tôi luôn nghĩ về cậu.. tôi ghét cậu vì cậu lại là người mà tôi thích... tôi ghét cậu dù cậu coi tôi là người khác, dù chỉ sống dưới cái bóng của người khác nhưng chỉ cần ở bên cậu tôi vẫn cam lòng... Minkyung nói trong nước mắt

- Vậy tại sao lại muốn bỏ đi... Dù lúng túng khi nghe những lời Minkyung nói nhưng anh vẫn hỏi lại

- Vì tôi nhận ra... đến cuối cùng cậu vẫn hề không thích tôi...

Chợt lặng người vì câu nói của Minkyung... cuối cùng anh có thích Minkyung hay không... hay chỉ vì giống nên anh mới có cảm tình.. rốt cuộc là sao...

Nói xong câu ấy Minkyung chạy đi, bỏ mặc Jungkook đứng đó...
.........

Xẩm tối, tại biệt thự Kim gia...

- Tiểu thư Jisoo. Có bưu kiện ạ...

Nhận lấy tập bưu kiện rồi mở ra... là hồ sơ kết quả xét nghiệm ADN và so sánh nét chữ của Yein và Minkyung... Khuôn mặt Jisoo trở nên nghiêm nghị... cầm tập hồ sơ đi lên phòng, bàn tay Jisoo run run khi mở ra... Đúng như những gì cô nghi ngờ... Lee Minkyung chính là Jung Yein. Vậy là Yein chưa chết... Trong sự run rẩy nhưng nét mặt Jisoo vẫn đang toan tính gì đó...

- Jung Yein... Cậu vẫn luôn may mắn như thế... Nhưng lần này thì chắc chắn... cậu sẽ phải chết. Jisoo Pov's

......

Đứng trước mộ của chính mình, Minkyung cười nhạt...

- Chị Jennie... cảm ơn chị đã cho em sống... em sẽ khiến cho kẻ thủ ác một cái kết xứng đáng... chị sẽ không hi sinh vô ích đâu... chiếc mộ này sẽ nhanh chóng thay tên thôi... Thời gian đùa giỡn thế là đủ rồi...

Minkyung nở một nụ cười....

.....

Ngày hôm sau... Minkyung không đến trường... Hôm sau nữa cũng vậy... Jungkook cảm thấy trống vắng nhưng không dám đi gặp cô... anh chả biết đối mặt thế nào với cô cả... tình cảm của anh rốt cuộc là sao...

Chiều đó, anh ra mộ Yein...

-Yein này... có lẽ tớ không giữ lời hứa được với cậu... hình như tớ thích người khác rồi... cậu biết không.. cậu ấy rất giống cậu... Có phải tớ đã lầm tưởng cậu ấy là cậu nên mới thế không... tớ cũng chả hiểu mình nữa... tớ phải làm sao đây...

- Vẫn còn nhút nhát thế sao... em trai...

Một giọng trầm trầm vang lên...
......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top