Chap 16 - Ảo giác
Rời khỏi mộ Yein với bộ dạng say khướt, Jungkook loạng choạng bước đi rồi... va phải 1 đám người... Không một tiếng xin lỗi, anh vẫn bước đi...
- Này chú em... đi đứng thế à... 1 tên trong số đó lên tiếng
Jungkook đi như thể không nghe gì...
- Này thằng nhãi.. có nghe tao nói gì không.??? Hắn tức giận quát
Jungkook vẫn không trả lời.
- Mày chán sống rồi à..??? Tụi bây đâu đập nó một trận cho tao...
Tên đó ra hiệu cho đàn em kéo Jungkook ra một con hẻm gần đấy đánh túi bụi... Jungkook bị đánh nhưng không phản kháng.
- Dừng lại đi... tiếng 1 ai đó vang lên
- Cái gì.. đứa nào đấy... Tên cầm đầu trong băng lên tiếng
- Thả cậu ta ra đi.
Là Minkyung, cô tình cờ dạo ngang qua đây thì bắt gặp cảnh này...
- Cô là cái thá gì mà tôi phải nghe chứ... Hắn bước đến trước mặt cô
Không nói nhiều Minkyung chụp lấy tay hắn bẻ ngược ra sau... vì đau nên tên này kêu la, mấy tên còn lại nhìn cô dè chừng...
- Cầm lấy và biến khỏi đây... Minkyung 1 tay giữ tên đó 1 tay đưa 1 xấp tiền trước mặt hắn.
- Dạ vâng thư tiểu thư... Bọn chúng cúi người cầm tiền rồi biến mất nhanh chóng
Jungkook nằm dài ở đó, Minkyung bước tới dìu anh về.
Cũng lâu rồi Minkyung mới đến nhà của Jungkook, lúc trước đến với cái tên Yein, nhưng giờ là Minkyung. Dạo quanh nhà, quyển sách cô chọn cho Jungkook, anh đã đọc hết... cô chợt mỉm cười... Mọi thứ không thay đổi gì cả... Lướt qua 1 chút về ngôi nhà, cô nhìn lại Jungkook .. Anh đang nằm trên giường, ngủ rất say, cô bước đến gần anh... Lâu rồi cô mới ngắm nhìn anh như thế này, 4 tháng trời, lòng cô lại dâng lên kỉ niệm của 2 người... Không phải cô không muốn cho anh biết cô còn sống, nhưng cô phải lấy lại những thứ mà Jisoo lấy của cô, lúc đó cô mới an tâm được, Jisoo đã giết cô 1 lần.. ai đảm bảo được là không có lần thứ 2...
- Yein à... Tớ nhớ cậu... Jungkook gọi tên Yein trong cơn say
Minkyung giật mình định đứng dậy nhưng Jungkook đã cầm lấy tay cô, cô bối rối nhưng không rút tay lại... Chợt cô rơi nước mắt... thật sự muốn ngã vào lòng anh... muốn được anh che chở... nhưng không... chịu đựng noiis đau và mất mát quá lớn nên cô đã tập mạnh mẽ và cứng rắn hơn... cô không thể yếu lòng trước anh... Đợi sau khi Jungkook ngủ say... cô mới ra về... Ở trước nhà đã có 1 chiếc xe sang trọng chờ cô.
- Để anh phải đợi lâu rồi... Yein vừa vào xe đã lên tiếng thay cho lời xin lỗi.
- Không sao. Cậu ta là... Minhyuk hỏi
- Là người trái tim em thuộc về... Minkyung thẳng thừng như vậy.
.....
- Yein à...
Jungkook bật dậy sau cơn mơ... Anh đã mơ thấy Yein, trong giấc mơ Yein bảo anh hãy trả thù cho cô ấy... Jubgkook lấy làm khó hiểu, tại sao là trả thù chứ... ai đã hại cô ấy sao, không phải vô tình bị trượt chân à... Người anh mệt mỏi... Sực nhớ lại... sao anh lại ở nhà... hôm qua từ mộ Yein về anh đã đụng phải 1 đám du côn, bị chúng đánh... sau đó thế nào thì anh không nhớ nữa... Anh có cảm giác như Yein đã ở đây... Nhưng sao thế được, anh lại ảo giác rồi... Không ngủ được nữa... hôm nay anh đến trường sớm...
Minkyung bước vào lớp, nhìn thấy Jungkook, cô thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng...
- Này cậu... Minkyung lên tiếng
- ... Jungkook im lặng
- Này, cậu đang nằm ngủ ở bàn của tôi đấy...
- ... Jungkook vẫn im lặng
- Cổ cậu có tật à... Minkyung khó chịu
Cổ có tật sao... nghe sao quen quá nhỉ... đúng rồi, Yein cũng từng nói như thế... Jungkook ngước đầu lên, dùng đôi mắt đang mở to hết cỡ nhìn cô...
- Mặt tôi dính gì à.. Minkyung lại lên tiếng
- Xin lỗi...
Jungkook như chợt tỉnh... anh đứng dậy bước về bàn của mình. Chuyện gì thế nhỉ.?? Ngay lúc đó, anh cứ tưởng chính là Yein thật rồi... Nhưng không, anh không hồ đồ như thế được... Chỉ là trùng hợp thôi mà... Tỉnh táo lại nào Jungkook, Yein không thể sống lại được....
Lát sau Minwoo và Jisoo cũng tới... Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Jungkook, Minwoo tiến lại hỏi han...
- Cậu sao thế... cứ như người mất hồn..
- Minwoo này... Hôm qua tớ...
- Sao nào...
- Hôm qua tớ mơ thấy Yein..
- Cái gì.. Yein à...
- Cậu ấy bảo tớ trả thù cho cậu ấy...
- Sao lại trả thù...
- Tớ cũng chả biết...
- Có lẽ cậu nghĩ quá nhiều rồi nên gặp ác mộng đó... đừng suy nghĩ nữa...
- Ừ, có lẽ vậy...
Jisoo dóng tai nghe nãy giờ chợt rùng mình khi nghe từ trả thù... 4 tháng trôi qua êm đềm nhưng chợt xáo trộn bởi sự có mặt của cô bạn mới chuyển đến... Jisoo đứng lên bước ra ngoài... Cô rút điện thoại gọi cho ai đó...
- Thư kí Jo, chuyện tôi nhờ ông điều tra đến đâu rồi...
- À vâng, tôi đã điều tra xong thưa tiểu thư, tôi sẽ gửi bản chi tiết qua Mail cho tiểu thư. Đầu dây bên kia trả lời.
-Được.
Jisoo tắt máy, điện thoại bỗng có tin nhắn... là tin nhắn mail của thứ kí Jo... Đọc tin nhắn xong Jisoo thở phào nhẹ nhõm...
- Có lẽ là người giống người thôi... người chết rồi sao sống lại được... mình lo lắng quá rồi... Jisoo Pov'
Bước vào lớp với tâm trạng dễ thở hơn... nhưng khi nhìn Minkyung cô vẫn có cảm giác sờ sợ...
Tan học, Minkyung đang đứng ở cổng đợi ai đó... Lát sau có 1 chiếc xe màu đen đi tới dừng ngay trước cô, từ trong xe bước ra, 1 chàng trai đẹp mã, lịch thiệp, Minkyung trông thấy chàng trai thì vẫy tay, chạy tới ôm chầm lấy anh ta, cả 2 đều nở nụ cười trước bao nhiêu con mắt ghen tị của mọi người trong trường...
- Uầy... cậu ta có bạn trai rồi à... Minwoo nói
Minwoo, Jisoo và cả Jungkook đều thấy cảnh đó...
- Trông hạnh phúc thật...
- Anh ta đẹp trai thế...
- Trông xứng đôi chứ nhỉ...
Tiếng mọi người bàn tán...
- Thảo nào cậu ta lạnh lùng như vậy... thì ra đã có bạn trai... Trông đẹp đôi đấy nhỉ... Jisoo ca ngợi
Jungkook thì im lặng, từ bao giờ anh hay im lặng đến thế... nhưng mà... nhìn nụ cười Minkyung dành cho chàng trai kia... nụ cười ấy giống Yein, trong khoảnh khắc ấy Minkyung giống Yein lạ thường... Minkyung chỉ dành nụ cười ấy cho anh ta thôi sao... bất giác Jungkook cũng muốn Minkyung cười như vậy với anh...
- Aisss.... Jeon Jungkook... mày đang nghĩ gì vậy... Jungkook Pov's
Tối đó, điện thoại Jisoo chợt rung lên, mở xem tin nhắn, mặt Jisoo bỗng biến sắc, là tin nhắn của Yein...
- ""Sống vui vẻ trên những thứ của người khác, cậu vui vẻ không, bạn thân""
Jisoo buông điện thoại rơi xuống đất, cô run lẩy bẩy... Bất chợt gió từ ngoài thổi vào qua cửa sổ làm tấm rèm rung lên, sau đó lại có thêm tiếng sấm, Jisoo nhìn ra cửa sổ ánh mắt sợ hãi, sấm lại nhá lên lần nữa, cô như thấy bóng ai đó sau tấm rèm cửa sổ, một lần nữa sấm rền vang, Jisoo trông rõ bóng người sau cánh cửa là ai, cô run sợ ngồi sụp xuống đất, 2 tay ôm đầu và hét lên... Là Yein... Cô xuất hiện sau cánh cửa sổ với toàn thân đầy máu, ánh mắt đầy sự hận thù...
Nghe tiếng hét của Jisoo, Taehyung chạy như bay lên phòng, mở cửa ra đã thấy Jisoo trong tình trạng sợ hãi như vậy...
- Em sao thế... Taehyung lo lắng hỏi
Jisoo ngước lên, cảnh tượng lúc nãy không còn nữa, chiếc rèm cũng bất động...
- Lúc nãy có sấm....
- Em nói gì thế... trời đấy sao thế này làm gì có sấm... Taehyung khó hiểu nhìn cô em gái của mình
Jisoo chợt cứng họng, lúc nãy là ảo giác sao... Xem lại tin nhắn điện thoại... nó đã biến mất không chút dấu vết... Tất cả là sao...
Đến trường với đôi mắt thâm quầng, Jisoo mệt mỏi nằm dài trên bàn học...
- Cậu sao thế... Minwoo quan tâm
- Thiếu ngủ thôi. Jisoo trả lời
Trong giờ học, Minkyung vô tình làm rơi cuốn sổ tay, Jisoo nhặt giúp, tình cờ cô thấy nét chữ của Minkyung... Thoáng giật mình khi nét chữ đó giống nét chữ của Yein...
- Cảm ơn... Minkyung nói
Mặt Jisoo có chút nghi ngờ, không thể giống như thế được...
Bẵng đi vài hôm, dạo ấy là buổi giao lưu giữa các sinh viên kinh tế được tổ chức hàng năm của trường, sinh viên ngoài trường cũng có thể tham gia, đương nhiên sẽ có phần văn nghệ...
Tối hôm diễn ra buổi giao lưu ấy... Jungkook không muốn đi nhưng bị Minwoo kéo đi cho bằng được, Minwoo muốn Jungkook ra ngoài cho thoải mái, từ sau khi Yein mất, Jungkook cứ ủ rũ rồi uống rượu, không nỡ nhìn bạn thân sa sút như thế nên Minwoo nằng nặc kéo cậu bạn đi.
Đến nơi đã thấy Jisoo đứng đợi, cô vẫy tay rồi cả 3 cùng đi vào trong...
Mở đầu phần văn nghệ là bài hát sôi động Hard Carry được trình diễn bởi Mark, Jackson và những người bạn của anh... Tới gần giữa buổi diễn, Jungkook chợt đảo mắt nhìn quanh... anh mới sực nhớ ra không thấy Minkyung, sao anh lại tìm cô nhỉ... Lúc này, đèn trên sân khấu chợt tắt, 1 điệu nhạc quen thuộc vang lên... Nếu anh không lầm thì chính là... Gonna Be Alright... hướng mắt nhìn lên sân khấu đợi chờ chủ nhân bài hát xuất hiện... Đèn bật sáng khi lời hát đầu tiên vang lên, không ai khác chính là... Minkyung. Cả khán phòng như im lặng để lắng nghe giọng hát ngọt ngào của cô. Còn đối với Jungkook... là Yein... cô ấy đúng là Yein mà... À.. không.. không thể... Yein chết rồi cơ mà... nửa thật nửa ngờ... Giọng điệu này... bài hát này.. không lầm được...
- Đây là bài hát mà Yein đã hát cho tớ nghe trước ngày cô ấy xảy ra chuyện... Jungkook nói
- Cái gì... Cậu chắc chứ...
- Tớ chắc...
Cả Minwoo và Jisoo đều ngạc nhiên, Jisoo thì có gì đó lo lắng... cô rời khỏi phòng hội trường...
Bước xuống sân khấu, Minkyung nhìn thấy Mark như đang đợi mình...
- Chúng ta có thể nói chuyện một lát không... Mark đề nghị
......
Lại nói về Jungkook, anh không ngừng nghĩ về Minkyung, Minkyung là Yein sao... không... Yein đang ở dưới nầm mồ kia, còn Minkyung chỉ là có khuôn mặt giống Yein mà thôi... Hàng triệu lần anh đã tự nhủ với mình như thế... nhưng mà...
Minkyung đi về phía cổng thì bị ai đó chặn lại...
- Trước đây, tớ từng có một người bạn thân... nhưng cậu ta đã cướp mất người tớ yêu... tớ đã muốn tha thứ cho cậu ta nhưng ông trời lại không muốn thế... Ông trời đã trừng phạt kẻ gắn mác bạn thân đó bằng cái chết... cậu ta chết rồi...
- Cậu muốn nói gì vậy...
- Nhưng... tớ đang tự hỏi... liệu người chết có sống lại được không nhỉ... có khi nào... người chết ấy đang lảng vảng quanh đây để hòng cướp đi người tớ yêu lần nữa... Jisoo vẫn tiếp tục câu chuyện của mình
- Đó là tất cả những gì cậu muốn nói...
- Và tớ đang có kế hoạch điều tra xem.. kẻ phản bội đó... thực sự còn sống hay đã chết...
- Đáng thương thật... Vậy thì cứ tiếp tục... không cần nói những thứ vô bổ ấy với tôi... Minkyung nhếch môi
- Cậu nói cái gì... Lee Minkyung cậu quá xem thường tôi rồi đấy... tôi sẽ tìm ra sự thật... Jisoo bắt đầu mất bình tĩnh
Minkyung định quay đi thì bị Jisoo kéo lại... Như điên lên vì sự xuất hiện của Minkyung đang làm mọi thứ dần xáo trộn, Jisoo xiết chặt tay Minkyung... Định vùng ra khỏi Jisoo thì từ đằng xa... Minkyung thấy bóng dáng Jungkook và Minwoo... 1 ý nghĩ chợt lóe qua đầu... Minkyung vùng vằng rồi tạo thành thế Jisoo đẩy cô ngã... la lên một tiếng rồi ngã xuống đất...
- Cậu làm gì thế Jisoo...
Jungkook và Minwoo chạy đến khi nghe tiếng hét, cảnh Minkyung bị xô ngã không thoát khỏi 4 con mắt kia... Jungkook nhìn vết thương ở chân Minkyung rồi nổi đóa lên.
- Tớ.. tớ.. không... không phải như cậu thấy đâu mà... Jisoo cố gắng giải thích
- Rõ ràng tớ thấy cậu đẩy cậu ấy ngã... cậu ấy làm gì cậu à.. Jungkook quát lên
- Jungkook à.. không phải mà..
- Cậu thôi đi...
Jungkook giận dữ đỡ Minkyung dậy rồi đưa cô đi mà không quên ném cho Jisoo cái nhìn tức giận...
Trông thấy cảnh đó mà Jisoo sôi máu... Nhưng Jungkook đã hiểu lầm cô rồi... lúc đó cô đâu có dùng lực mạnh... chỉ là mất bình tĩnh khi nghĩ Minkyung là Yein thôi... à phải rồi... là Lee Minkyung kia bày trò chứ không ai khác... được rồi... dám giở trò với Kim Jisoo này... Jisoo khóc trong căm phẫn... Minwoo ôm lấy cô vào lòng...
.......
Đưa Minkyung đến công viên gần đó... Jungkook chạy đi mua thuốc bôi cho cô. Không hiểu sao anh có cảm giác Minkyung là Yein... nên mới lo lắng cho cô như thế...
- A.. đau... Minkyung nhăn nhó
- Để tớ nhẹ tay hơn chút nữa... Jungkook dịu dàng
- Với ai cậu cũng dịu dàng vậy sao... Minkyung hỏi
- Không.. chỉ với người quan trọng của tớ thôi...
- Người quan trọng.??? Minkyung lặp lại
Biết là mình lỡ lời nên Jungkook im bặt...
- Là vì tôi giống ai kia sao... Minkyung mở lời
- À không.. tớ chỉ muốn thay mặt Jisoo xin lỗi cậu thôi... nhưng mà... cậu với Jisoo có chuyện gì...
- Cậu ta nói.. mình không được đến gần cậu.. vì mình giống Yein gì đó... nên cậu sẽ lầm tưởng...
- Yein là Yein, còn cậu là cậu...sao mà lầm tưởng được...
- Nhưng nếu giờ tôi nói với cậu, tôi chính là Yein thì sao...
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top