Chap 15 - Trở về

Jungkook ngồi thẫn thờ bên mộ Yein khá lâu, sương xuống ướt cả vai áo anh. Lau đi những giọt nước mắt, anh đứng dậy lững thững ra về... lê chân trên con đường vắng... lòng anh dạt dào nỗi nhớ về Yein, cô không bao giờ trở lại nữa, anh không được nghe cô hát, không được nhìn thấy cô cười, anh bây giờ lại trở về ngày tháng cô đơn lúc trước...

Đang miên man suy nghĩ anh chợt nhận ra 1 hình dáng quen thuộc phía bên kia đường... anh đưa mắt nhìn theo... bóng lưng ấy... hình như là Yein thì phải... anh vô thức đuổi theo... nhưng vừa chạy qua đường đảo mắt nhìn lại thì không thấy nữa, là anh quá nhớ cô nên đâm ra nhìn lầm sao... anh lại ảo giác rồi... 4 tháng qua ngày nào anh cũng thấy ảo giác như vậy... Trở lại vẻ mặt u tối... Jungkook bước nhanh về nhà.

Còn về Yein, có phải cô thật sự đã chết??

Sau khi rơi xuống biển, cô được 1 chàng trai đang lặn dưới nước cứu nên thoát chết... Yein luôn may mắn như thế... Chả là, chàng trai này cũng đi nghỉ mát ở đây, sáng hôm đó anh lại nổi hứng muốn lặn vào buổi sớm để không bị ai làm phiền... không ngờ đang lặn thì thấy Yein đang lơ lửng dưới nước, đầu dính máu, toàn thân thì bất động. Anh vội vã đưa Yein lên du thuyền của mình rồi phóng thẳng về đất liền. Sau 9 tiếng trong phòng phẫu thuật cô đã qua cơn nguy hiểm nhưng mại hôn mê ... Anh chàng này lúc đó bận việc phải bay sang Anh 1 chuyến nên nhờ bạn của mình ở bệnh viện chăm sóc Yein. 3 tháng sau Yein mới tỉnh lại, anh ta nghe tin liền bay trở về HQ...

- Cậu nói cô gái ấy tỉnh rồi sao...

- Ừ... đúng là kì tích đấy...

- Tớ bận quá không thời gian tìm người thân của cô ta... giờ tìm chắc cũng chưa muộn nhỉ...

- Ừ... nhưng mà cô ấy đã ở đây hơn 3 tháng như vậy mà chả có ai đăng báo tìm... không phải lạ sao...

- Uầy, ai mà biết được...

Vào đến phòng chăm sóc đặc biệt, Yein đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn...

- Chào cô... Người đã cứu cô lên tiếng

- ... Yein ngước nhìn chàng trai ấy với ánh mắt không 1 chút cảm xúc

- Cô có thể nói được chứ...

- ... Yein gật đầu nhưng vẫn không nói

- Cô tên gì..??

- Tên.???

Yein cuối cùng cũng mở miệng, cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn người đã cứu mình...

- Cô không nhớ gì sao... tên cô, gia đình của cô... người đó lại hỏi tiếp..

Yein lắc đầu.

- Có lẽ vết thương ở đầu làm cô ấy bị mất trí nhớ rồi... vị bác sĩ nói

- Haizzz... chán thật... vậy làm thế nào để lấy lại kí ức của cô ấy...

- Tớ nghĩ nên đưa đến nơi cậu đã cứu sống cô ấy... thử xem có được không...

- OK... vậy sáng mai tớ đưa cả cậu đi nhé... làm ơn thì làm ơn cho trót vậy...

- Ừm, nhưng sao lại đưa tớ theo...

- Vì cậu là bác sĩ mà... *cười*

- Lee Minhyuk... cậu hành hạ tớ quá đấy...

- Hành hạ gì chứ.. tớ cho đi du lịch rồi còn gì... hahaha...

Lee Minhyuk là tên người đã cứu Yein... và cậu bác sĩ kia tên là Cha Hakyeon.

Ngày hôm sau họ đã có mặt ở hòn đảo nọ, cũng thuê phòng ở Resot ấy... Nhìn thấy Yein nhân viên lễ tân thoáng ngạc nhiên... nhìn với vẻ sợ sệt... (cứ tưởng gặp ma ý mà) Thấy biểu hiện của nhân viên này hơi lạ nên Minhyuk gặng hỏi... mới biết được Yein giống với cô gái từng mất tích rồi chết ở ngoài biển 3 tháng trước... theo suy luận của anh thì Yein đúng là cô gái mất tích... nhưng sao họ nói rằng đã tìm thấy xác chứ... cô ta còn sống đây mà... vậy cái xác kia là của ai... Tạm gác lại, anh tập trung vào việc lấy lại kí ức của Yein. Theo vị trí Minhyuk tìm thấy cô và phán đoán, anh đưa cô đến đúng địa điểm mà cô rơi xuống... mỏm đá cao định mệnh... Đứng nhìn xuống phía dưới, đôi mắt Yein vẫn thất thần.

- Uầy.. phong cảnh ở đây đẹp thật.. Minhyuk lên tiếng

- Ừ... không khí thật tuyệt. Cô nên làm thế này để thư giãn đầu óc.. không nên cố sức quá. Hakyeon nói rồi dang tay ra 2 bên hít hà 1 hơi...

Nghe Hakyeon nói vậy... Yein tự nhiên dang tay ra... cô cũng hít 1 hơi rõ sâu... Trong người cảm thấy thoải mái... cô mở mắt, môi khẽ cười... Mùi biển.. cô thích nó... và rồi nhìn xoáy vào dòng nước phía dưới, đột nhiên mắt cô mờ đi... loạng choạng như muốn ngã... rồi cô trượt chân... rơi xuống.... may mà Minhyuk kéo lại kịp...

- Cô không sao chứ.. không cẩn thận gì cả... Sau khi kéo cô lên Minhyuk trách móc

- Không sao... Giọng Yein khác hẳn đi

- Này Minhyuk... Hakyeon nói rồi nhìn thẳng về đôi mắt Yein

Minhyuk nhìn theo hướng mắt của bạn. Đôi mắt của Yein bây giờ đã thay đổi, không còn vô hồn nữa... Đúng như vậy, trong khoảnh khắc mà Yein rơi xuống và được Minhyuk tóm lấy tay kéo lên, cô đã nhớ lại kí ức của mình... nhớ như in cái cảnh Jisoo định kéo cô lên nhưng bất ngờ lại ném đá vào đầu cô khiến cô rơi xuống dưới... từ đó... Yein đã nhớ lại tất cả...

- Tôi tên là... Jung Yein... Yein nói với giọng lạnh tanh.

.......

Và thế là Yein đã nhớ lại... cô cảm ơn Minhyuk và Hakyeon đã giúp cô, cô cũng thuật lại mọi chuyện với 2 người, Minhyuk cũng kể chuyện nhân viên lễ tân đã nói với anh, cô điều tra thêm 1 chút... và từ đó xâu chuỗi lại Yein đã biết tất cả.

- Bây giờ em tính sao... Minhyuk hỏi

- Em sẽ quay về trường...

- Nhưng ở đó em đã chết rồi...

- Em sẽ quay về với 1 cái tên khác..

- Em muốn trả thù...

- Không... em muốn lấy lại mọi thứ thuộc về em.

- Anh sẽ giúp em... giúp em lấy lại công bằng. Minhyuk cương quyết

Thật sự anh có chút gì đó đồng cảm với cô gái này nên muốn giúp cô ấy... với lại.. anh cũng đang rảnh... 😂😂😂
...

1 tuần sau

1 cô gái với mái tóc vàng lượn sóng đứng trước trường ĐH Inhwa. Ngay từ lúc bước vào cô đã nghe nhiều lời bàn tán... là lời bàn tán cô giống như ai đó của 4 tháng trước.

Giảng viên cố vấn bước vào lớp D3 năm nhất...

- Hôm nay sẽ có bạn mới chuyển vào lớp chúng ta... bạn ấy được chuyển từ chi nhánh trường ta bên Anh về... giọng giảng viên cố vấn vang lên

- Giờ mà còn có người chuyển trường sao...

- Uầy chả biết nghĩ gì nữa...

- Chuyện lạ ấy nhỉ... học bên Anh cơ mà...

- Chỉ là vào học thôi mà.. có gì đâu mà bàn tán...

Cái lớp lại được dịp ồn ào...
Jungkook thì nằm ngủ, Minwoo thì đang nói chuyện phiếm với Jisoo...

Sau khi thầy cố vấn giới thiệu cô gái đó bước vào...

- Xin chào, tên mình là Lee Minkyung Yein đã thay tên đổi họ

Tất cả các sinh viên trong lớp đều đổ dồn anh mắt về phía sinh viên mới... Cô ta trông giống như Yein, nhưng xinh hơn.. sắc xảo hơn thì phải...

Minwoo và Jisoo đứng hình... Đặc biệt là Jisoo, cô không tin vào mắt mình, quả thực cô bạn mới vào này rất giống Jung Yein, người bạn thân mà cô đã hại chết 4 tháng trước, toàn thân cô giờ run lẩy bẩy. Thấy cả lớp đột nhiên im lặng Jungkook thấy lạ nên ngước đầu lên... Anh sững sờ... là Yein sao... là Yein đã quay trở về với anh sao... thật là điều kì diệu....

- Jung Yein... Jungkook vô thức thốt lên

Yein - bây giờ là Minkyung, nhìn qua nhìn lại, ngơ ngác... Rõ ràng cậu ta nhìn mình nhưng lại gọi tên người khác... (Yein bây giờ đang giả vờ không quen tất cả nhé)

- Cậu gọi ai vậy... Minkyung hỏi

Cả lớp lại 1 lần nữa ngơ ngác, vậy không phải là Yein đã đội mồ trở về sao... Chỉ là người giống người thôi à... trùng hợp đên khó tin...
Jungkook thì đứng như trời trồng ở đó, là Yein nhưng không phải là Yein... Anh hoang mang...

- Minkyung ngồi ở bàn phía trên Jungkook nhé... Thầy cố vấn chỉ về phía bàn trống.

- Dạ vâng thưa thầy.

Minkyung nhanh nhảu ngồi vào bàn, 4 tháng rồi mà chỗ này vẫn không ai ngồi, chả có gì thay đổi ở đây... chỉ có cô là thay đổi, diện mạo mới, tính cách mới... sắc xảo và có phần lạnh lùng hơn.

Jungkook ngồi sau cứ dõi theo từng cử chỉ của Minkyung, giống... đúng là rất giống... anh cứ ngỡ Minkyung là Yein và chỉ muốn ôm cô vào lòng, nhưng mà... Yein đã chết rồi, nấm mồ của cô còn chưa xanh cỏ mà anh đã để ý người con gái khác chỉ vì người ta giống cô sao... không.. anh không thể... anh chỉ yêu mỗi Yein mà thôi...

Đến giờ nghỉ trưa, lúc đang xếp sách vở lại, Jisoo tự nhiên đến trước bàn Minkyung...

- Chào Minkyung... cậu có muốn cùng ăn trưa không... Jisoo đề nghị

- ... ??? Minkyung nhìn Jisoo với ánh mắt khó hiểu

- Jisoo à... Minwoo chợt lên tiếng như muốn ngăn cản điều gì đấy

- Sao chứ... chỉ là người giống người thôi mà, cậu ấy mới đến cũng cần có bạn...

- Giống... ai cơ... Minkyung hỏi

- Thật ra... cậu rất giống với bạn thân của tớ... nhưng cậu ấy đã mất cách đây 4 tháng rồi...

- À... ra vậy... Có chuyện như thế sao...

- Ừm.. nhưng tớ có cảm giác muốn thân với cậu...

- Là vì tớ giống người trong quá khứ sao..

- Không phải... tớ chỉ là...

- Nếu không phải thì chúng ta chả có gì để nói với nhau cả... tôi chả muốn thân với ai đâu... vậy nhé

Nói rồi Minkyung bước ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của Jisoo và Minwoo, Jungkook thì chỉ biết im lặng. Khuôn mặt thì rất giống nhưng tính cách đã khác đi rồi, không có nụ cười, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, đó không phải là Yein đâu... nhưng sao... Jungkook cảm thấy điều gì đó rất lạ ở cô gái này...

Jisoo quay mặt đi... ánh mắt như toan tính điều gì...

Sau giờ ăn trưa, Minkyung đang đi về lớp, vừa lên cầu thang thì đi ngang qua Mark... Anh ngoảnh đầu lại nhìn... Là Yein sao... Anh đuổi theo sau cô... đi được một đoạn cô dừng lại... Mark cũng dừng theo cô...

- Tính theo tôi đến bao giờ.?? Minkyung lạnh lùng hỏi nhưng không quay lưng lại

-... Mark im lặng

- Anh đi theo tôi làm gì.?? Vẫn cái giọng điệu lạnh tanh ấy

- Yein... Mark khẽ gọi

- Tôi là Lee Minkyung sinh viên mới chuyển tới... Minkyung quay lại khoanh tay trước mặt Mark

Mark thì đơ người... rõ ràng là Yein cơ mà... nhưng... tính cách này, giọng điệu này...

- Tôi không thích bị làm phiền nên đừng đi theo tôi nữa.

Nói rồi Minkyung quay lưng bước đi... Mark lại nhớ lại cái ngày mà Yein nói lời chia tay với anh, cô cũng quay lưng bước đi một cách lạnh lùng như vậy... Anh đứng như một pho tượng ở đó cho đến khi Minkyung khuất hẳn.

Quay vào lớp vẫn với cái mặt lạnh lùng đó... Jisoo thì hơi dè chừng Minkyung rồi... Thực chất là đang run rẩy, lúc nãy cô đã cố bắt chuyện làm quen và nhắc đến Yein để xem phản ứng của cô bạn này... cô nghi ngờ điều gì... giọng điệu của cô bạn mới đến làm Jisoo chắc chắn không phải Yein nhưng cô ta vẫn sợ... sợ hãi một điều gì đó vô hình...

Chiều hôm đó, sau khi tan trường, Jungkook lại đến mộ Yein, anh uống rượu... từ bao giờ mà Jungkook lại uống rượu như thế...

- Yein à... có phải là cậu không... có phải là cậu đã đưa người đó đến không... Yein, cậu ích kỉ lắm, cậu muốn tớ mãi mãi nhớ về cậu sao... nhìn người đó mà tớ cứ ngỡ là cậu... tớ chỉ cần cậu thôi, tớ không thể xem người ta như cậu được, cậu biết là không thể mà Yein... tớ không thể... tớ nhớ cậu lắm Yein à... nhớ đến phát điên rồi...

Jungkook lại khóc... anh uống rượu... càng uống lại càng nhớ... chỉ muốn vơi đi một phần nỗi nhớ thôi, Yein à... cô đã chiếm hết tâm trí anh rồi.. làm sao để anh dứt ra khỏi cô đây.. không thể.. điều đó là không thể...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top