SP 4
Thời gian trôi qua, mối quan hệ của ba người chúng tôi ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Fei dần mở lòng và chấp nhận chúng tôi nhiều hơn. Điều khiến tôi vui mừng vô cùng là Fei đã chịu gọi tôi là "ba" rồi! Và cũng gọi Tiger là "bố" nữa. Fei cũng đã quen với ngôi nhà mới hơn, từ một đứa trẻ luôn cảnh giác sợ sệt giờ đã trở nên hạnh phúc.
Fei là một đứa trẻ rất ngoan, còn rất giỏi làm việc nhà nữa. Mặc dù điều đó là hậu quả từ việc bố mẹ ở gia đình cũ chẳng làm gì cả mà toàn bắt con nít phải làm hết. Nhưng điều tốt là giờ đây Fei làm việc nhà vì muốn làm, chứ không phải vì sợ bị đánh nữa. Nói thật, ai mà nỡ đánh Fei chứ, con bé đáng yêu thế kia cơ mà.
"Fei à." Tôi gọi khi đang rửa bát trong bếp vì giờ Tiger đã ra ngoài làm việc rồi, "Lát nữa chú North sẽ đến đó."
"Dạ." Fei mỉm cười vui vẻ, "Để Fei chuẩn bị nước và bánh đặt lên bàn nhé."
"Ừ."
Đúng là đứa trẻ ngoan thật T^T
"Ba ơi~"
"Ừ, sao vậy con?"
"Cái bánh chocolate lần trước mình mua ấy, chú North có thích không ba? Nếu chú thích thì Fei sẽ đặt lên bàn luôn."
"Chú thích đó." Tôi mỉm cười đáp, trong lòng thầm nghĩ: thằng North thì cái gì cũng ăn hết á. Không lâu sau đó, chuông cửa vang lên.
"Để Fei ra mở cửa nha." Fei nói rồi chạy ra mở cửa. Thấy là chú North thì bé liền vui mừng hẳn lên, "Cháu chào chú North, chú Johan ạ."
"Chào cháu~ Mỗi lần bị gọi là 'chú' là vẫn thấy lạ ghê." North cười rồi hạ giọng nói tiếp, "Này, chú mang bánh và đồ chơi đến cho cháu nè, bánh từ Pháp luôn đó. Chú mới đi du lịch Pháp về nên mua được nhiều bánh cho Fei lắm."
"Cảm ơn chú ạ." Fei nhận lấy, "Chú cùng ăn với cháu nha. Chú gầy quá, phải ăn nhiều vào đó~"
"Được rồi." North nói rồi quay sang hỏi, "Ger đâu rồi?"
"Ra ngoài làm việc rồi."
"À ha..."
—
Hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi chúng tôi nhận nuôi Fei thì như đã từng nói, ban đầu tôi chỉ nghĩ sẽ chiều lòng Nao vì Nao muốn có con. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên đón Fei về, khi cảm nhận được rằng đứa trẻ này là con của chúng tôi thì tôi thấy trái tim mình được lấp đầy một lần nữa – mặc dù trước đó đã được Nao lấp đầy rồi. Và tôi yêu đứa bé này bằng cả trái tim.
Những lúc cả ba người cùng ở bên nhau là lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, như thể cả cuộc đời này, tôi chẳng cần gì thêm nữa.
"Bố ơi~" Một giọng nhỏ gọi từ phía sau khiến tôi quay lại, "Chào mừng bố về nhà. Bố có mệt không ạ?"
"Không mệt tí nào luôn." Tôi ngồi xuống và xoa đầu con bé, "Hôm nay Fei và ba làm gì nè?"
"Chuẩn bị đồ để mai đi học ạ." Fei đáp, "Lần đầu tiên Fei được đi học nên không biết sẽ thế nào nữa. Bố với ba không đi cùng Fei phải không ạ?"
"Đúng rồi. Ba với bố sẽ đưa Fei đến cổng trường rồi chiều sẽ đón về nhé."
"Dạ."
"Fei phải ngoan với bạn bè và thầy cô nha."
"Fei sẽ ngoan với tất cả mọi người luôn ạ."
Aaa dễ thương quá...
"Giỏi lắm luôn."
Tôi cảm thấy thật tự hào vì tôi và Nao đã giúp Fei mở lòng ra được. Từ một đứa trẻ lầm lì không nói năng gì trong ngày đầu tiên gặp mặt, giờ đây con bé đã trở thành một bé gái tươi sáng, hoạt bát như thế này.
Bố... Bố thật sự rất tự hào về con.
"Ger~" Nao gọi từ trong bếp, "Dắt Fei đi dạo công viên mới mở trong lúc chờ cơm tối đi~"
"Em định nấu ăn á?" Tôi hỏi.
"Ừm."
"Anh thì ăn được nhưng con có sao không đó?" Tôi hỏi với vẻ lo lắng.
"Mẹ cũng ở đây mà." Nao đáp.
"À, vậy thì được." Tôi nói rồi chìa tay ra với Fei, "Đi thôi con, ra công viên với bố trong lúc chờ ăn tối nha."
"Dạ~"
Tôi dẫn Fei ra công viên mới mở. Trời đang về chiều nên không khí khá dễ chịu. Fei khẽ kéo tay tôi rồi chỉ về phía xích đu.
"Fei muốn ngồi đó được không bố?"
"Được chứ."
Tôi dẫn con đến xích đu rồi đẩy nhẹ cho bé.
"Cao lên nữa nha~" Tôi cười và đẩy mạnh hơn chút. Fei cười khúc khích đầy thích thú.
"Lần cuối nha~ cao thật cao luôn!" Tôi chuyển ra sau đứng đẩy mạnh hơn. Nhưng rồi... Fei ngã xuống đất mất. Tôi hoảng hốt chạy lại thì thấy tay con bị trầy xước.
"Fei... Bố xin lỗi... Có đau lắm không? Lỗi tại bố, bố không nên như vậy..."
"Fei không sao đâu ạ." Fei trả lời, "Không đau tí nào hết."
"Fei... Hức... hức... Bố... Bố xin lỗi..." Tôi ôm chầm lấy bé, Fei cũng nhẹ nhàng ôm lại tôi.
"Bố khóc làm gì ạ?" Fei vỗ lưng tôi như an ủi, "Bố đừng khóc mà, Fei không đau gì đâu. Thổi phù phù như ba thổi là hết liền."
"Hức... hức..." Tôi không thể kìm nổi nước mắt nên chỉ biết trách mình đã làm con bị thương, "Fei... Hức... Bố..."
"Bố đừng khóc nha. Bố đừng khóc nữa, Fei sẽ dắt bố về nhà."
—
"Ủa, gì vậy?" Nao hỏi với vẻ ngạc nhiên khi thấy Fei dắt tay tôi về nhà thay vì ngược lại, mà tôi thì vẫn còn đang khóc không dứt.
"Ba giúp bố với ạ, bố cứ khóc mãi không ngừng nên Fei không biết phải làm sao cả ấy."
"Rồi đã có chuyện gì xảy ra ở công viên vậy?"
"Fei bị thương ạ." Fei đưa tay cho Nao xem.
"Là anh... hức là anh đã đẩy xích đu mạnh quá khiến Fei ngã... hức hức."
"Con bị thương mà còn phải dắt tay bố về nhà nữa hả?" Nao thở dài.
"Anh không biết phải làm sao cả... hức."
"Ba đừng mắng bố nhé." Fei lên tiếng phản đối, "Bố không cố ý đâu ạ, Fei... Fei cũng không bám chắc xích đu nữa... Nên đừng mắng bố mà."
"Ừ, không mắng đâu. Để ba bôi thuốc cho nha." Nao nhìn Fei bằng ánh mắt đầy trìu mến, "Ger, anh đừng khóc nữa. Con không sao đâu, nó còn không khóc lấy một tiếng nữa kìa."
"Hức... Vâng..."
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên Fei đi học. Sau khi đưa con tận tay cho giáo viên, hai chúng tôi cứ đứng nấp sau hàng rào nhìn theo, may mắn là thấy Fei vẫn tươi tắn, hoạt bát. Nhưng dù vậy, hai đứa vẫn không rời đi mà cứ bám rào ở đó gần nửa ngày, cho đến khi tan học.
Một năm sau, Fei đã sáu tuổi rồi lên cấp 1. Mọi chuyện trong gia đình đều suôn sẻ, cho đến một hôm khi tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại từ Nao bảo là cô giáo gọi phụ huynh, nói rằng Fei có xô xát với bạn trong lớp.
"Sing, tao đi trước nhé." Tôi nói rồi đứng dậy, lúc đó đang họp bàn công việc.
"Sao vậy mày?"
"Con tao gây chuyện."
"Gây chuyện? Đánh nhau hả?"
"Ờ."
"Con mày học lớp mấy rồi nhỉ?"
"Cấp 1."
"Mới cấp 1 mà cháu tao đã gây chuyện rồi cơ à?" Sing chọc, "Ờ ờ đi đi, đừng để ai bắt nạt cháu tao đó!"
"Ờ."
Tôi phóng xe đến trường nhanh nhất có thể. Đến nơi thì thấy Nao đang ôm Fei, con bé đang khóc trong phòng giám thị. Phụ huynh bên kia cũng đang ôm con mình khóc, có vẻ bạn kia là con trai.
"Anh là bố của bé Fei đúng không ạ? Chuyện là..." Cô giáo đang định giải thích thì tôi không buồn nghe mà đi thẳng đến túm cổ áo thằng nhóc kia.
"Này anh!!" Mẹ của cậu bé đó hét lên.
"Mày đã làm gì con tao hả?!" Tôi quát lớn khiến thằng bé khóc to hơn nữa. Nếu không phải nó là con nít thì tôi đã đấm cho nó ngã rồi mới hỏi chuyện rồi.
"Anh, bình tĩnh lại trước đã, bố của bé Fei." Cô giáo cũng vội can ngăn, "Thật ra bạn Akhin không làm gì cả. Chính bé Fei là người bắt nạt bạn Akhin trước."
"Hả?" Tôi nhíu mày rồi thả tay khỏi cổ áo thằng bé, quay sang hỏi Fei:
"Fei, kể cho bố nghe chuyện gì xảy ra nào."
"Không phải vậy đâu ạ!" Fei chạy đến nắm vạt áo tôi, "Fei... hức Fei phải bảo vệ ba! Akhin là đứa xấu! Akhin nói ba là 'sai praphet' Fei không hiểu nghĩa là gì nhưng Fei biết là đang chửi ba và bố! Fei không chịu được... hức... Fei sẽ không để ai bắt nạt ba và bố cả!"
* Sai prophet: thường dùng ẩn dụ để nói về người đồng tính (giới tính thứ ba), nhưng hơi cổ hoặc mang sắc thái châm biếm
Cả phòng im lặng vài giây trước khi tôi định nhào tới, thật sự muốn đấm thằng bé mất dạy đó.
!!
Nao lao tới giữ tôi lại.
"Ger, không được! Đừng đánh con nít!"
"Thằng mất dạy! Mày dám xúc phạm vợ tao à? Tao sẽ..."
Thằng bé khóc to hơn nữa, trốn sau lưng mẹ. Còn người mẹ thì mặt tái mét, trông rất hoảng sợ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, chúng tôi ngồi xuống nói chuyện nhưng dù gì thì tôi cũng không thể bỏ qua được.
"Con tôi chỉ là trẻ con, chỉ mới sáu tuổi thôi mà thầy hiệu trưởng. Chuyện này chẳng lẽ không thể cho qua sao? Với lại, bé Fei..." Người phụ nữ đó vừa nói vừa run, "Cô bé đó còn cắn vào tay con tôi đến chảy máu đấy! Thật ra tôi cũng nên kiện lại đứa bé đó mới đúng!"
Tôi định chửi lại nhưng Nao giơ tay ngăn tôi trước.
"Con tôi cũng sáu tuổi, con cô cũng sáu tuổi. Vậy tại sao con tôi lại không nói những lời tồi tệ như vậy? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cô dạy con không ra gì, đúng không? Tính cách của con cái phản ánh cách dạy của bố mẹ nên đừng viện cớ là trẻ con không biết gì. Nếu hôm nay bỏ qua thì sau này lớn lên, nó sẽ thành người như thế nào hả? Chả lẽ cô định để nó thành một kẻ độc miệng, sỉ nhục người khác như vậy sao? Fei nói đây không phải lần đầu con bé bị con cô bắt nạt. Bé Akhin thường xuyên trêu chọc, sỉ nhục, thậm chí ăn cắp đồ của Fei. Thằng bé còn rủ bạn trong lớp không chơi với Fei chỉ vì bố Fei là người đồng tính, bảo chơi với Fei sẽ bị lây bệnh, bị AIDS. Rồi thằng bé đẩy Fei ngã đến bị thương, vậy mà Fei vẫn nói với chúng tôi là bị ngã ở sân chơi. Nên nếu cô còn có chút lý trí thì chắc cô cũng hiểu trong việc giáo dục con cái cô đã thất bại đến nhường nào. Cô thực sự muốn để con mình lớn lên thành người như vậy sao?"
Người mẹ nghe xong thì sững sờ như không tin vào tai mình. Rồi cô ta bật khóc, vừa khóc vừa đánh con: "Akhin! Sao con lại là đứa trẻ như thế này! Mẹ... mẹ đã dạy con không tốt sao? Sao con lại làm như vậy hả?!"
Mọi chuyện kết thúc khi tôi và Nao quyết định chuyển trường cho Fei. Từ giờ chúng tôi sẽ tìm một ngôi trường tốt hơn, một môi trường tốt hơn cho con. Xem như đây là một bài học lớn cho chúng tôi trong vai trò làm bố mẹ.
"Fei." Nao gọi.
"Dạ, ba?"
"Ba xin lỗi vì đã không biết rằng con bị bắt nạt, bị nói những lời khó nghe." Nao trông như sắp khóc khiến tôi cũng muốn khóc theo. Fei kéo cả hai chúng tôi ngồi xuống rồi dang tay ôm lấy:
"Ba... hức ba nên quan tâm Fei nhiều hơn... tha lỗi cho ba nha."
"Cả bố nữa... Fei, bố cũng xin lỗi con."
"Không sao đâu ạ, ba và bố đừng khóc nữa nhé." Fei an ủi chúng tôi bằng giọng nói ấm áp, "Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi, Fei không sao đâu. Fei hoàn toàn có thể đáp trả lại khi bị trêu chọc nhưng Fei đã cố gắng chịu đựng vì nghĩ rằng rồi nó cũng sẽ qua. Fei không muốn ba và bố phải lo lắng hay mệt mỏi vì mình đâu ạ."
"Không được đâu nhé." Nao nói, "Fei không cần phải chịu đựng nữa đâu. Từ giờ có chuyện gì thì Fei phải nói với ba ngay nhé, hức."
"Vâng ạ, Fei sẽ kể hết. Fei xin lỗi vì đã giấu mọi người."
"Và... Fei giỏi lắm." Nao nhẹ nhàng xoa đầu Fei, "Fei đã rất giỏi khi đứng lên bảo vệ ba như thế."
Fei cười tươi rói: "Fei sẽ bảo vệ cả hai người luôn!"
—
"Có vẻ như Fei thật sự ổn như con bé nói đấy." Tôi lên tiếng. Dù chuyện đã qua rồi nhưng trong lòng tôi và Nao vẫn còn vướng bận, "Con bé mạnh mẽ thật đấy, khác hẳn với tụi mình, tụi mình cứ khóc suốt thôi."
"Ừ ha." Nao tựa vào vai tôi, "Một đứa trẻ suy nghĩ trưởng thành hơn cả tuổi... Chỉ mong con không phải gồng mình quá mức thôi."
"Gồng hay không là do con tự quyết định. Con của mình là một đứa trẻ rất giỏi. Lúc ba bằng tuổi Fei thì ba chẳng làm được như vậy đâu."
"Ha ha, đúng vậy. Rồi anh sẽ làm gì tiếp theo?"
"Ý em là gì cơ?"
"Chuyện trường học của con đó."
"Chuyện đó để anh lo. Em đừng lo nhé."
"Em chỉ mong con có một môi trường tốt, được lớn lên trong một xã hội tốt đẹp." Nao nói nhỏ nhẹ, "Thật ra thì em rất mừng vì Fei là một đứa trẻ mạnh mẽ. Nhưng mà... không biết nữa, Ger à. Em muốn bảo vệ Fei mãi mãi, nhưng chắc không thể làm được điều đó mãi đâu đúng không? Rồi một ngày nào đó con sẽ lớn lên, bước vào xã hội mới, gặp phải người xấu, vấp phải đủ thứ khó khăn..."
"Ừ, tụi mình không thể bảo vệ con mãi được nên chỉ có thể giúp con lớn lên thật mạnh mẽ thôi." Tôi nói, đồng thời nhẹ nhàng xoa đầu Nao như để an ủi, "Nhưng điều khiến tụi mình yên tâm là Fei thật sự là một đứa trẻ mạnh mẽ."
"Ừ, đúng thật..."
Tầm hơn một giờ sáng khi Nao đã ngủ, tôi chuẩn bị ra ngoài làm việc như thường lệ. Sau khi thay quần áo xong, tôi lén lút bước ra ngoài thật nhẹ để không làm ai thức giấc. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là Fei đang đứng chờ trước cửa.
"F-Fei, con ra đây làm gì thế? Con đi vệ sinh à?"
"Bố sắp ra ngoài làm việc phải không ạ?"
"À... Ừ." Tôi ấp úng trả lời. Thật ra tôi chưa bao giờ kể về công việc của mình cho con nghe, dù thằng Sing cứ khăng khăng muốn Fei là người kế nhiệm. Vì Sing và anh Ben không có con nên trong gia tộc chỉ còn lại Fei. Nhưng con còn nhỏ quá nên tôi không muốn để con phải dính líu gì cả. Dù sau này con có lớn lên thì tôi cũng sẽ không ép buộc, "Bố đưa con lên ngủ lại nhé."
"Cha làm công việc nguy hiểm đúng không ạ?"
"..."
"Fei... Fei thấy bố thường ra khỏi nhà giữa đêm, rồi khi giặt đồ còn thấy có vết máu nữa. V-và Fei cũng từng nghe bố nói chuyện với chú Leo... Fei không cố tình nghe lén đâu ạ, Fei chỉ định mang nước cho bố thôi..." Fei nói ngập ngừng, "Fei từng thấy trong phim... gọi là mafia đúng không ạ?"
"Fei... thật ra là bố—"
"Bố..." Giọng Fei nhỏ dần. Tôi cảm thấy mặt mình tái đi, tim thắt lại. Nếu Fei biết về công việc của tôi thì con sẽ ghét tôi chứ? Trước khi tôi kịp nói gì them thì Fei đã chạy lại ôm chặt chân tôi.
"Cho Fei đi theo với ạ!"
...
Hả!?
"Fei biết là rất nguy hiểm. N-nhưng Fei muốn bảo vệ ba, muốn bảo vệ bố. Fei muốn được giống như bố! Fei sẽ làm được! Fei sẽ kế thừa như chú Leo nói!"
"Fei!" Tôi gọi rồi quỳ xuống, nhìn vào mắt con, "Fei đang nói cái gì vậy? Không được đâu, con còn quá nhỏ nên con chưa hiểu nó tàn nhẫn đến mức nào đâu!"
"N-nhưng bố từng nói sẽ để Fei làm điều mà Fei muốn làm đúng không ạ?"
"Con nghe thấy cả chuyện đó nữa à?"
"Vâng ạ. Con xin lỗi vì đã nghe lén..."
"Nhưng bố không thể đưa con theo được đâu." Tôi nói thật lòng, "Chờ khi nào Fei lớn hơn đã nhé."
"Nếu khi Fei lớn rồi thì bố sẽ cho Fei đi làm chung đúng không ạ? Fei cần bao nhiêu tuổi thì mới được ạ?"
"Khi ấy bố thấy con đã sẵn sàng và con vẫn không đổi ý... thì bố sẽ đưa con theo."
"Hứa nhé ạ?"
"Hứa."
Fei mỉm cười.
"Trong lúc đó, bố dạy Fei cách chiến đấu được không ạ?"
"Hả?"
"Muốn bảo vệ ai đó thì phải mạnh mẽ trước chứ ạ."
"Ai nói với con vậy trời..." Tôi mỉm cười nhẹ.
"Fei nghĩ ra đó ạ. Fei là con gái của bố nên Fei nhất định sẽ bảo vệ được tất cả những người mà Fei yêu thương. Dù là ba, bố, chú Nuea hay là bà ngoại thì Fei cũng sẽ cố gắng bảo vệ và Fei sẽ trở thành một mafia đáng sợ đến mức chỉ cần nghe tên là ai cũng phải sợ!"
Tôi xoa đầu con bé đầy yêu thương.
—
"Hai cha con đang làm gì vậy?" Nao đi vào nhà, nhìn hai chúng tôi đầy ngạc nhiên, "Fei?"
"Fei đang luyện đá bao cát đó ba!" Fei trả lời rồi tung một cú đá mạnh vào bao cát, "Bố thấy thế nào ạ?"
"Giỏi lắm." Tôi khen, hơi choáng khi thấy con gái mình đá mạnh đến vậy, "Nào, đá lại lần nữa xem nào!"
"Hự!"
#Tháng_Này_Đông_Về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top