EP 33
Dịch: Rín
"North, mày có về ngay không?"
"Cũng không vội lắm, sao vậy?"
"Nửa tiếng nữa Ger sẽ đến đón, ngồi đợi với tao một chút đi."
"Được thôi."
Chúng tôi thu dọn cặp sách trong lớp học khi mọi người đang lần lượt rời đi vì giáo viên vừa kết thúc tiết học. Bọn tôi ra ngoài sớm hơn giờ tan chỉ vài phút. Sau khi dọn xong, chúng tôi cùng nhau đi đến quán cà phê dưới tòa nhà của khoa.
Tôi gọi một ly nước ngọt và một ít bánh ngọt. Có chút đồ ăn vặt vào, tâm trạng cũng tốt lên phần nào sau khi bực bội vì màn bất ngờ hoành tráng của Tiger. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng như North nói, nó không giỏi tán tỉnh ai cả, chẳng biết nên làm thế nào nên chỉ cố gắng làm tôi ấn tượng mà thôi.
Và tôi nghĩ rằng tôi với nó cần phải ngồi lại nói chuyện để hiểu nhau hơn.
"Anh Jo lúc tán tỉnh mày đâu có làm cái biển quảng cáo to bằng tòa nhà như vậy, đúng không?"
"Chắc chắn là không rồi." North đáp, "Mà này, chỗ bánh này Tiger trả tiền đúng không? Tao không đủ tiền đâu đấy."
"Nó trả." Tôi gật đầu. Dù tôi có xin hay không thì nó vẫn sẽ trả thôi, tranh nhau thanh toán cũng chẳng được.
"Bình thường mày vẫn hay vòi tiền nó mà nhỉ?"
"Cái gì? Chỉ một chút thôi mà!" North sặc nước.
"Vòi thì là vòi, chút hay nhiều gì cũng thế. Mà mày vòi kiểu gì đấy?"
"Chụp lén ảnh mày rồi lấy tiền chuộc chứ sao. Đôi khi thấy bực vì nó cứ chần chừ không chịu tỏ tình nên tao mới giả vờ đòi nói ra, thế là nó phải đưa tiền để giữ bí mật."
"Đúng là hết nói nổi." Tôi lầm bầm, "Người yêu thì giàu, thế mà vẫn mặt dày vòi tiền bạn."
"Gọi là thu nhập thêm chút ít ấy mà. Tao cũng mệt lắm chứ, suốt ngày phải nghe nó lảm nhảm về mày, còn phải giúp nó ngăn người khác tiếp cận mày nữa. Không dễ để mọi thứ trông tự nhiên mà không ai nghi ngờ gì cả nhé."
"Nó mê tao đến mức đấy à?"
North nghiêm túc quay sang nhìn tôi: "Mày không biết gì à? Đến mức Mick với Fuse còn bảo may mà có tao san sẻ bớt vì bọn họ đã phải nghe nó than thở suốt ba năm rồi."
"Sao mày lại ủng hộ nó dữ vậy?" Tôi tò mò hỏi.
"Vì nó yêu mày."
"Chỉ vậy thôi?"
"Này, sáu năm rồi đấy! Tao cũng muốn bạn mình đến được với người thật lòng yêu nó chứ."
"Mày lúc nào cũng làm hậu phương cho người khác nhỉ? Nhớ không lầm thì mày đã ghép đôi thành công hai cặp rồi phải không? Một là bạn mày, một là anh bạn của người yêu mày."
"Chuẩn. Cặp của Phoon với Phi Phung Tai ấy. Nhưng dù là cặp nào thì cũng không khó bằng cặp của mày." North thở dài, "Hai cặp trước may là các anh bác sĩ kia khi nhận ra tình cảm thì dám chủ động luôn. Còn cái tên Tiger kia, biết mình thích mày từ năm lớp 10, vậy mà phải đợi đến tận bây giờ mới dám tỏ tình. Nếu không nói ra thì có khi sau này chỉ có thể làm phù rể cho mày thôi đấy."
"Tại sao nó không tỏ tình sớm hơn nhỉ?"
"Vì nó không dám chứ sao. Mày hỏi làm gì?"
"Không... chỉ là..." Tôi im lặng một lúc, "Nếu nó nói sớm hơn thì có lẽ đã không phải chịu đau lòng khi thấy tao nói chuyện với người khác rồi."
"..."
"Ý tao là... dù nó có nói sớm hơn chút nữa thì câu trả lời của tao cũng sẽ vẫn như bây giờ thôi."
"Oh shit." North lấy tay che miệng, "Sao hai người không yêu nhau luôn đi? Còn chờ đợi gì nữa hả? Đã rõ ràng đến mức này rồi mà."
"Không không, tao chỉ nghĩ thôi mà. Nếu hồi lớp 11 hay 12 mà Ger tỏ tình thì có lẽ tao cũng sẽ lựa chọn mở lòng."
"Wow, nghe mà tao còn thấy ngại giùm Tiger luôn." North cười gian, "Nhưng tao thích kết quả này, cuối cùng mày cũng có thể nhìn nó như một chàng trai bình thường, không chỉ là bạn thân nữa."
"Cũng phải cảm ơn cả Nuea và mày đấy. Hôm đó tao còn hỏi hai người nếu là mày thì sẽ làm gì."
"Khà, tao thuộc kiểu người thích đâm đầu vào tình yêu mà." North khoanh tay đầy tự hào, "Lo gì mất tình bạn chứ? Ngay từ khi một trong hai có tình cảm đặc biệt thì tình bạn đã không còn tồn tại rồi."
"Ừ." Tôi gật đầu, "Nhưng tao vẫn chưa tưởng tượng ra cảnh mình với nó yêu nhau."
"Thử yêu đi rồi sẽ tưởng tượng ra thôi."
"Xí." Tôi bật cười, "Ger chắc cũng thế này đấy. Đừng quá đà là được, tao đau đầu lắm rồi."
"Nó cuồng yêu đến mất hết lý trí rồi ấy. Mà nó đến chắc mày sẽ nói chuyện về vụ bất ngờ hôm nay đúng không?"
"Ừ, phải nói thôi. Không phải lỗi của người yêu mày khi đề xuất ý tưởng đâu. Mỗi người có cách hiểu khác nhau mà." Tôi thở dài nhẹ, "Tao cũng phải cẩn thận lời nói nữa, nó mà thấy tao mềm lòng là lại khóc ngay. Mà tao thì không chịu nổi nước mắt của nó."
"Không đâu, tao nghĩ nó không cố tình khóc để làm mày mềm lòng đâu. Chẳng qua là nó đã khóc trong lòng từ lâu rồi."
Khi Tiger đến, điều đầu tiên nó làm là nhìn North với ánh mắt trách móc, kiểu như: 'Mày nói kế hoạch của tao cho Nao nghe làm gì?' North không nói gì mà chỉ quay sang nhìn tôi chớp mắt như muốn cầu cứu, nhờ tôi giải thích giúp.
"Đừng nhìn North kiểu đó chứ, lỡ nó sợ đến tè ra thì sao?"
"Ừ đó, mày có chịu lau cho tao không hả?"
"..." Tiger không trả lời mà chỉ nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ như thể thắc mắc tại sao tôi lại bênh vực North, "Cậu không thích kế hoạch bất ngờ của tớ đến vậy sao?"
Sau đó, ánh mắt cứng rắn ấy dần trở nên mềm mại, xen lẫn chút tủi thân.
"Không phải vậy." Tôi hít một hơi sâu, "Không phải là không thích, chỉ là tao thấy nó không hợp với tao lắm."
Tiger trông có vẻ buồn bã.
"Tao thực sự vui vì mày đã nghĩ đến tao và muốn làm điều gì đó cho tao." Tôi nói thật lòng. Khi ai đó bỏ công sức làm gì cho mình thì tất nhiên là sẽ cảm thấy vui rồi, "Nhưng thực sự, những kế hoạch bất ngờ kiểu đó không hợp với tao. Tao thích những thứ đơn giản hơn."
"Nhưng mà... tớ đã mua lại cả công ty bánh kẹo mà cậu thích rồi còn chuẩn bị năm xe tải đầy bánh để chở đến cho cậu. Cậu có thể bơi trong cả đống bánh đó luôn!"
Mua cả công ty rồi á...? Còn gì nữa cơ? Bơi trong đống bánh kẹo hả?
"Bánh nào? Tao thích nhiều loại lắm."
"Tất cả."
Cho tôi nhắc lại lần nữa được không? Đúng là phong cách của người giàu...
"Thôi, đừng chở đến đây, dọn dẹp mệt lắm. Mua công ty thì cũng tốt, biết đâu mày còn kiếm lời từ nó nữa." Tôi cười nhẹ, "Còn kế hoạch bất ngờ nào khác nữa không? Thử nói tao nghe xem."
"Không đâu! Tớ không nói, nếu không thì đâu còn bất ngờ nữa."
"Nói đi mà, dù sao mày cũng chẳng làm mấy cái đó đâu." Tôi nói. Tiger bĩu môi, thở dài.
"Vẫn chưa nghĩ ra nhưng tớ muốn thử đu dây từ trực thăng xuống rồi trao hoa cho cậu."
"... Mẹ kiếp." Tôi chửi thề nhỏ, đưa tay ôm trán. Còn North ngồi bên cạnh thì cố nhịn cười.
"Không được à? Hay phải hoành tráng hơn nữa nhé?"
"Đủ rồi." Tôi ngăn lại, "Tao vừa nói gì hả? Tao thích sự đơn giản."
"Vậy thì tớ chẳng khác gì những người khác cả."
"Hả?"
"Nếu có ai đó cũng muốn theo đuổi cậu thì tớ cũng đâu khác gì họ đâu?"
"Nếu có người khác tán tỉnh tao thì mày chịu được không?"
"Không chịu được!"
"Thế thì nghĩ làm gì, cạnh tranh với ai nữa? Hiện tại chỉ có mình mày thôi mà."
"..."
"Này... đừng im lặng chứ." Tôi vô thức nói lắp bắp một chút, có lẽ do ngượng.
"Cậu cho phép mình tớ theo đuổi cậu thôi hả?"
"Không phải là cho phép mà là tao không để người khác tán tỉnh." Tôi phản bác.
"Không phải là cậu không cho phép, mà nếu cậu đồng ý với người khác thì tớ cũng chẳng làm gì được." Tiger nói nhỏ, "Nghĩa là cậu sẽ không để ai khác tán tỉnh mình, ngoài tớ hả?"
"Ơ... Ờ... Chắc vậy." Nghe Tiger nói thế làm tôi nhận ra, đúng là như vậy. Không phải Tiger không chấp nhận mà là tôi mới đúng, "Tao không để ai khác theo đuổi ngoài cậu đâu."
"..."
Cả hai chúng tôi chìm vào im lặng đến mức quên mất còn một người khác đang ngồi kế bên. Tôi liếc sang North thì thấy cậu ấy đang cứng đờ, chẳng biết nên làm gì. Rồi tôi nghe cậu ta thì thầm với chính mình:
"Tại sao mình lại phải có mặt trong cảnh này nữa chứ? Bao nhiêu cặp rồi hả trời? Mẹ kiếp, không biết phải làm sao luôn."
—
(Em thực sự nói thế à?)
"Ừ."
(Haha, sao em lại tự ngượng thay luôn vậy?)
Nuea cười phá lên khi chúng tôi đang gọi video với nhau. Tôi ngồi trên giường, trùm chăn, ôm gối, đặt điện thoại quay camera trước trên đầu giường. Tôi vô thức thở dài khi thấy Nuea vẫn tiếp tục cười.
"Thôi nào, anh cười gì dữ vậy? Chuyện buồn cười đến thế à?"
(Không phải cười vì thấy buồn cười mà vì cưng thôi. Hiếm khi thấy em đỏ mặt và lúng túng thế này đấy.)
Nuea mỉm cười. Ở Boston bây giờ là buổi chiều, lại còn là ngày nghỉ nên anh ấy có thể trò chuyện với tôi lâu hơn bình thường.
(Mà này, còn Tiger đâu? Đừng nói là xấu hổ quá rồi trốn mất đấy nhé.)
"Nó bảo có việc." Tôi trả lời. Sau khi tôi lỡ nói ra câu đó thì cả hai đều lúng túng, chẳng ai nói thêm gì nữa cho đến khi tôi về phòng. Tôi cố nghĩ xem có chuyện gì để nói tiếp nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Tiger lại có cuộc gọi đến, "Không chắc nó về lúc nào với nó bảo là không cần đợi."
(Thế em có đợi không?)
"Có." Tôi gật đầu. Dù nó bảo không cần đợi nhưng tôi vẫn luôn kiếm gì đó để làm trong lúc chờ nó về, "Đợi để xem nó có bị thương không, để còn băng bó cho nó nữa."
(Lo cho cậu ấy chứ gì?)
"Ừm... Ấy, khoan! Anh đang chọc em đấy à?" Tôi cau mày nghi ngờ. Cả ngày nay tôi bị North ghép đôi với Tiger đến mức ám ảnh. Thật ra, Nuea cũng ủng hộ Tiger nữa. Lúc đầu, tôi còn tưởng Nuea sẽ không quan tâm đến chuyện này nhưng anh ấy bảo rằng Tiger thực sự yêu tôi nên không có lý do gì để phản đối cả. Hơn nữa, có Tiger bên cạnh thì Nuea cũng yên tâm đi Boston mà không phải lo lắng cho tôi.
(Ghép đôi gì cơ?)
Chắc Nuea không hiểu ý tôi... mà vậy cũng tốt.
"Không có gì đâu. Chỉ là bị ghép đôi nhiều quá đến mức bị ám ảnh thôi."
(Hả?) Nuea nhướn mày khó hiểu.
"Thôi, đổi chủ đề đi."
(Được thôi. Vậy khi nào hai người chính thức hẹn hò?)
"Cái gì cơ!?" Tôi đang với tay lấy đồ thì giật mình quay phắt lại nhìn màn hình.
(Thì anh tò mò mà. Em bắt đầu có tình cảm với Tiger rồi, nhìn là biết.)
"Trời ạ..." Tôi chỉ biết nói vậy vì thực sự hơi ngượng khi phải thừa nhận rằng mình cũng đã bắt đầu có cảm giác, "Mới hai tuần thôi mà... À đúng rồi, em chưa kể cho cậu nghe về kế hoạch bất ngờ của nó nhỉ."
(Sao thế?)
...
Lúc này là 2 giờ 30 sáng. Tôi vẫn đang gọi video với Nuea trong khi nằm đọc sách trên giường. Tôi đã bắt đầu buồn ngủ nhưng vẫn cố mở mắt ra. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng cửa mở nên liền lập tức quay đầu nhìn.
Là Tiger. Nó mặc áo khoác đen, quần jeans và giày thể thao, y hệt như lúc đi ra ngoài.
"Cậu chưa ngủ à?"
"Đang nói chuyện với Nuea."
"À." Nó gật đầu rồi cởi áo khoác ra. Thấy vậy, tôi vội quay lại nhìn điện thoại.
"Cậu không đợi tớ à?"
"Tao không có đợi." Tôi trả lời vậy nhưng thật ra cũng không hiểu sao lại nói thế.
"Ôi, tổn thương quá." Nó trèo lên giường, nhích lại gần tôi rồi tựa đầu lên vai tôi, "Chào Nuea."
(Chào.) Nuea mỉm cười.
"Khoan đã! Sao mày lại cởi trần trước mặt Nuea thế hả!?" Tôi hét lên, lập tức tắt camera. Tiger bật cười.
"Cậu ghen à?"
"Không! Tao chỉ thương cho đôi mắt của Nuea thôi."
"Cậu bỏ rơi tớ." Nó vẫn cười, nhấn mạnh lại câu đó. Tôi vô thức liếc qua người nó, thấy không có vết thương nào thì mới yên tâm thở phào.
"Cậu lo cho tớ à?"
"Đi tắm đi." Tôi đẩy nó ra nhưng nó chẳng thèm nhúc nhích.
"Cậu bảo tớ có mùi mồ hôi à?"
"Ừ, hôi lắm."
"Không hôi đâu."
"Hôi." Tôi lặp lại dù thực ra chẳng có mùi gì cả, "Hôi chết đi được."
"Rồi rồi, đi tắm là được chứ gì." Tiger bĩu môi, tỏ vẻ không vui lắm nhưng vẫn chịu đứng dậy đi tắm theo lời tôi. Tôi đưa tay bật lại camera để tiếp tục nói chuyện với Nhea. Hy vọng lần này nó không lại xuất hiện trần trụi trước màn hình nữa.
(Ô kìa, có người đang đỏ mặt kìa~)
"Không có." Tôi nói lí nhí, siết chặt chiếc gối đang ôm, cảm giác nóng bừng đến tận vành tai. Thấy Tiger cởi áo đâu phải lần đầu, vậy mà tim tôi lại đập nhanh như thế này là sao chứ...
Còn cả lúc tôi vội vàng đưa tay che màn hình nữa. Miệng thì bảo là thương Nuea nhưng thật ra là không muốn Nuea nhìn thấy mới đúng... Haa, chết tiệt, lẽ nào tôi lại thích nó thêm một chút nữa rồi sao?
Đã gần ba tuần kể từ khi tôi bắt đầu theo đuổi Nao nhưng tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi không tiến triển bao nhiêu. Điều duy nhất khác biệt là Nao đã nói rằng sẽ không để ai khác theo đuổi, ngoài tôi. Còn lại, mọi thứ vẫn như cũ. Chúng tôi vẫn ở bên nhau như những người bạn cùng phòng. Khi tôi nói lời yêu hay làm gì đó cho Nao, cậu ấy cũng chẳng có phản ứng gì nhiều.
Tất cả kế hoạch bất ngờ mà tôi nghĩ ra đều thất bại thảm hại vì Nao bảo rằng nó không hợp với cậu ấy. Tôi không hiểu nổi. Tại sao những điều hoành tráng và ấn tượng lại không phù hợp với một người dễ thương như cậu ấy chứ? Đáng ra tôi phải mua hẳn một đất nước và đặt tên theo cậu ấy mới đúng!
Nao nói rằng cậu ấy thích những điều giản dị. Chẳng lẽ là kiểu chăm sóc nhau mỗi ngày như thế này sao? Nhưng như vậy thì khác gì trước đây đâu? Chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau như thế mà. Vậy rốt cuộc, tán tỉnh là phải thế nào mới đúng?
Tôi bắt đầu thấy lo lắng về chuyện này rồi chợt nghĩ đến việc nhờ Nuea giúp. Thực ra, Nuea đáng lẽ phải là người đầu tiên tôi tìm đến để hỏi chuyện này mới đúng.
Tôi đợi đến khi Nao ngủ rồi mới ra ban công gọi điện. Bây giờ là hơn 5 giờ sáng, ở bên đó chắc tầm 4 giờ chiều. Không chắc Nuea có rảnh không nên tôi nhắn tin trước. Và đúng như tôi dự đoán, không lâu sau Nuea gọi lại.
(Sao thế, Tiger?) Giọng Nuea vẫn như mọi khi. (Có chuyện gì à?)
"Tớ vào thẳng vấn đề luôn nhé." Tôi nói. Không cần hỏi thăm gì đâu vì thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau khi gọi điện với Nao, "Cậu cũng biết là tớ đang theo đuổi Nao mà, đúng không? Nhưng tớ thấy mọi thứ chẳng tiến triển gì cả. Cũng sắp một tháng rồi."
(Hửm? Sao lại cảm thấy vậy?)
"Vì mọi thứ vẫn y hệt như trước." Tôi nói, "Chỉ có thêm vài điều nhỏ nhặt thôi. Sáng tớ chuẩn bị đồ cho Nao, đưa Nao đi học, nhắn tin, chiều đón về, ăn tối cùng nhau rồi đi ngủ. Đã thế còn bị đẩy xuống ngủ dưới đất nữa chứ."
(Vậy cậu nghĩ khi tán tỉnh ai đó thì mọi chuyện phải thế nào mới đúng?)
"Chắc là phải có nhiều điều đặc biệt hơn chứ? Tớ không biết nữa... Ví dụ như khi tớ nói yêu Nao thì Nao cũng chẳng có phản ứng gì cả. Có lúc còn chửi tớ nữa."
(Chửi gì?)
"Đồ ngu."
(Hahaha~) Nuea bật cười. (Chửi thế này thường xuyên không?)
"Ngày càng nhiều." Tôi xị mặt.
"Nao có bao giờ nhắc gì về tớ không?" Tôi hỏi vì mỗi lần Nao gọi điện với Nuea thì cậu ấy đều ra ban công, bảo là để tôi không bị ảnh hưởng. Nhưng tôi nghĩ lý do thật sự là không muốn tôi nghe thấy.
(Có chứ.) Nuea nói. (Nhưng mà tớ không nói đâu.)
"Sao thế? Cậu bảo là ủng hộ tớ mà."
(Thì đúng là ủng hộ nhưng nói ra thì lại thành spoil mất.)
"Tại sao chứ? Hay là vì chuyện này tệ đến mức cậu không muốn nói hả?" Tôi bắt đầu lo lắng, "Hay là Nao cảm thấy khó chịu, cậu ấy không thích tớ đúng không?"
(Đừng hoảng hốt như thế.) Nuea nói với giọng điềm tĩnh, (Nếu không muốn tình trạng này tiếp diễn, vậy cậu định làm gì?)
"Thật ra tớ có kế hoạch bất ngờ." Tôi đáp, "Nhưng Nao nói là không thích, không phù hợp với cậu ấy. Tớ không hiểu nổi luôn ấy."
(Kế hoạch gì?)
"Nao đã kể chưa?"
(Rồi, nhưng cậu kể lại đi. Tớ muốn nghe từ góc nhìn của cậu.)
"Ban đầu tớ định làm một tấm băng rôn lớn bằng cả tòa nhà khoa." Tôi bắt đầu kể lại theo lời Nuea muốn.
(Cái đó... Ừm, nghe lần nào cũng thấy sững sờ thật.) Nuea ho khẽ. (Không phải hơi to quá sao?)
"Cậu cũng thấy quá to à? Nhưng với tớ thì chẳng có gì là quá cả, miễn là vì cậu ấy." Tôi nói theo đúng cảm xúc của mình, "Tớ thật sự rất muốn làm nhưng Nao có vẻ không vui."
(Thế này nhé, tớ sẽ đoán suy nghĩ của Nao về kế hoạch bất ngờ của cậu. Ừm... Cậu cũng biết Nao có tính tiết kiệm mà, đúng không? Nao sẽ thấy những gì cậu làm hơi phung phí. Đúng là cậu có thể giàu lắm nhưng Nao chắc nghĩ rằng cậu nên dùng tiền vào việc khác thì hơn.)
"Vậy à?" Tôi vô thức bĩu môi, "À đúng rồi, Nao còn bảo là nếu mua công ty thì vẫn tốt hơn vì ít ra nó có thể sinh lời, coi như một khoản đầu tư."
(Ừ, đúng thế.)
"Nhưng nếu tớ theo đuổi như cách bình thường thì có khác gì đâu chứ? Nếu là người khác làm thì cũng sẽ giống nhau thôi. Chẳng hạn như chăm sóc Nao hàng ngày thì ai cũng có thể làm được."
(Cái này thì tớ không rõ.) Nuea im lặng một lúc rồi nói. (Nhưng chẳng phải Nao đã cho cậu cơ hội theo đuổi duy nhất rồi sao?)
"Ừ, cái đó thì cũng tốt." Tôi tựa tay lên lan can ban công.
(Để tớ hỏi thế này nhé.) Nuea lên tiếng. (Cậu muốn làm gì?)
"...Nói thẳng ra sao?" Tôi thấy ngại. Nói trực tiếp điều này trước mặt anh trai của Nao có ổn không nhỉ?
(Không, ý tớ là cậu muốn theo đuổi Nao như thế nào?)
"Với tớ, những thứ hoành tráng mới hợp với cậu ấy." Tôi nói thật lòng, "Vì sự dễ thương của cậu ấy bao trùm cả thế giới nên tớ phải mua cả thế giới cho cậu ấy mới đúng."
(Vậy thì cứ làm đi.)
"Thật à? Nhưng Nao nói là không thích mà."
(Chỉ cần làm ở mức vừa phải thôi.)
"Ví dụ?"
(Thì...)
Thế là tôi và Nuea nói chuyện thêm một lúc lâu. Đúng như tôi nghĩ, đáng ra Nuea nên là người đầu tiên tôi tìm đến để hỏi. Vừa dứt cuộc gọi, tôi cảm thấy tràn đầy tự tin.
Tôi quay lại chỗ ngủ – một chỗ trải chăn trên sàn. Đây đã trở thành chỗ ngủ cố định của tôi từ khi tôi tỏ tình với Nao vì cậu ấy bảo rằng bản thân đã không còn tin tưởng tôi nữa.
Hừ! Không lâu nữa tôi sẽ trở lại chiếc giường đó cho mà xem!
Khi đang định ngủ, điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn đến.
Dan: À quên nói với cậu một chuyện.
Dan: Cái câu "đồ ngu" mà Nao hay nói ấy.
Dan: Là do em ấy đang ngại đấy.
Tg.: ...
Tg.: Aaaaaa!!!
Dan: ??
Tg.: Xin lỗi, quên mất.
Tg.: Tưởng là đang chat với bạn.
Dan: À.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top