No. 3
[Đi ra ngoài, lát sau quay lại với hay dải luạ đỏ mềm, vũ khúc bắt đầu]
[ ngọc thủ nâng hai dãy lụa lên.Ngón sen khẽ lướt lên từng mảnh vải nhẹ nhàng, hai tay vung cao qua đầu khiến tơ luạ tạo thành độ cong tuyệt vời, xoay hai vòng khiến mặc phát xoay theo trùng nhau như mực và huyết chồng lên nhau tuy đối lập lại hợp đến kỳ lạ, tà sa y phấp phới chập trùng hoà theo hai vòng lụa, màu đỏ chói lòa, sa y lấp lánh, hai chân trắng khẽ nhẹ nâng lên vòng vào tà lụa bên tay phải, chuyển người, vừa như e lệ, lại càn rỡ loá mắt, hoà quyện vào cùng ca khúc, đôi môi đào mọng cất lên lời ca đau thương chua xót ]
Nhạn đi nhạn về nhạn không đỗ. Triều dâng triều hạ triều không yên
Đêm dài trăng sáng mộng thuyền quyên. Ngàn vàng khó giữ bước hồng nhan
Ngắm cánh hoa xinh hoa lại nở. Chợt e duyên đến duyên lại tàn
Dòng lệ băng giá
Như sao băng trong mưa
Cùng niềm nhớ rơi xuống vỡ tan rồi
Thời gian luân chuyển
Quá khứ đã vùi sâu
Dáng hình ấy phai dần trong mộng
Từ Côn Luân
Nhìn Bốn phương
Hoa tàn hoa ...rơi rơi đầy trời
Hồng trần ấy
Sắc tàn phai ấy
Tình theo gió
Tình theo mây
Dạo khúc tỳ bà chợt đã ngàn năm
Duyên kiếp này
Hẹn kiếp sau
Biển thắm nương dâu
Cùng tháng năm !
Gươm xưa còn đây
Chém tan bao nỗi hận
Lời hứa của người nay... đã hiểu !
Thế gian chẳng mấy chốc
Tình ấy trọn một kiếp rồi
Chợt xuyến xao tháng ngày qua
Đỉnh Côn Luân
Vọng phù du. Vẫn nhớ ai trong giấc mộng xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top