Chap 1
"Ông ấy bị suy thận, gia đình nên quyết định tiến hành phẫu thuật thay thận mới, nếu để tình trạng này kéo dài, e rằng chỉ có thể chạy thận hàng tháng để cầm cự." Vị bác sĩ già vừa dứt lời, bà Haruno đã ngã khuỵu xuống may mà có Sakura đỡ kịp. Gia đình vốn dĩ còn không đủ ăn, tiền chạy thận còn không có huống chi là tiền phẫu thuật.
"Sakura, con quyết định sẽ đến thành phố Z sao?" Bà Haruno cầm tay con gái, vốn dĩ trên mặt đã vài nếp nhăn nay vì âu lo lại càng khiến bà già nhanh chóng.
"Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ đến thành phố Z để tìm việc làm, một nơi sa hoa hưng thịnh như vậy chắc công việc lương sẽ rất cao. Mẹ ở lại chăm sóc ba, hàng tháng con sẽ gửi tiền cho mẹ." Sakura nói với vẻ tràn đầy niềm tin, cô đã không còn nhỏ nữa, không thể không báo hiếu lại cho cha mẹ mình.
Và rồi cô gái tóc hồng mang hành lí ra đi, đến một nơi được gọi là "thành phố sa đọa". Đó là nơi có nền kinh tế phát triển nhất nước, vì thế mà con người ta chỉ biết ăn chơi, giải trí cho bản thân, một nơi mà cạm bẫy là điều ta gặp hàng ngày – thành phố Z.
Ngày đầu đặt chân đến, Sakura không khỏi choáng ngợp với tất cả mọi thứ, nó thật sự lộng lẫy và xinh đẹp hơn thành phố A của cô rất nhiều. Đắm chìm với vẻ đẹp của nó một lúc, cuối cùng Sakura cũng lấy lại tinh thần, tìm một nhà trọ giá rẻ để thuê, còn phải mau chóng tìm việc làm nữa.
Vì tiền Sakura không có nhiều nên cô chỉ thuê 1 căn phòng giá rẻ nằm sâu trong hẻm, có vẻ ăn ninh không tốt cho lắm. Phòng trọ của cô là căn phòng cuối dãy, chỉ có 1 người hàng xóm ở phòng bên cạnh còn đối diện là hàng rào ngăn cách nhà của chủ nhà trọ.
"Haizz mệt quá, vừa đó đã hết một ngày." Sakura thả người nằm dài ra chiếc giường tý tẹo, cô không có ý định chào hỏi những người hàng xóm xung quanh vì họ không phải là gái ăn mặc hở hang đi làm về đêm thì là thanh niên hút chích cùng là bọn chẳng ra gì, vừa thấy ánh mắt của những người đó dán lên mình làm Sakura không khỏi hơi run sợ.
Dọn dẹp phòng quá mệt mỏi nên Sakura ngủ quên lúc nào chả hay, chỉ khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô mới ngồi bật dậy tiện tay xem đồng hồ, 7h sáng.
Vừa mở cửa phòng ra đã bắt gặp cô gái phòng bên cạnh, hình như là đi cả đêm vừa về. Trên người không những có mùi rượu mà quần áo lại hở hang khiến Sakura cảm thấy rất khó chịu. Cô ta cột tóc cao, để mái dài gần như che khuất 1 bên mắt. Vừa thấy Sakura nhìn mình chằm chằm cô ta chỉ liếc mắt hừ lạnh rồi mở cửa vào phòng. Sakura nhún vai, cô chả quan tâm, họ làm gì cũng được miễn là đừng động tới cô.
Loanh quanh trong thành phố một lúc Sakura nhận thử một việc nhân viên phục vụ café. Nhưng rồi mấy ngày sau cô cũng phải từ biệt nó vì lương quá thấp khiến cho cô phải đau đầu vì thức ăn ở đây quá đắt.
Sakura chỉ học xong trung học, vì vậy cho dù xin vào công ty cũng chỉ làm công nhân quèn hoặc nhân viên tạp vụ. Lại ở nơi không quen một ai, đúng là vừa khó sống mà còn không 1 ai bên cạnh.
Sakura lại xin vào làm ở một nhà hàng cao cấp khác, tuy hơi xa phòng trọ nhưng lương lại cao hơn công việc ở quán café. Tại đây cô đã làm quen được với 1 một cô bạn rất là dễ thương tên Hinata. Cô ấy cũng giống như Sakura, là từ nơi khác đến và không quen ai cả.
Cả 2 dần trở nên thân thiết, tính tình Sakura trước giờ vẫn mạnh mẽ, quật cường còn Hinata lại hiền hòa, tốt bụng.
"Hinata, sao hôm nay nhà hàng vắng khách hơn thường ngày quá vậy? Tớ thấy lạ." Sakura kéo vạt áo của Hinata, bày ra vẻ mặt nhăn nhó, cô chính là sợ nhà hàng ế quá sẽ đuổi bớt nhân viên, khi đó thì cô lại không có việc làm rồi.
"Cậu không biết à? Có một vị khách VIP đã bao trọn cả nhà hàng này rồi, tớ cũng thấy thật lãng phí, cả một nhà hàng rộng lớn như thế này..."
"Này 2 bà tám kia, mau đi làm việc của mình đi, đứng đó một lát quản lí ra mắng bây giờ." Một cô gái phục vụ khác đi ngang nhắc nhở làm cả 2 im bặt. Thôi kệ, dù sao người ta có tiền, mình chỉ cần làm tốt công việc được giao, an phận a.
Nhưng mà việc gì rồi cũng sẽ tới, vị khách này là chủ tịch của một tập đoàn khá lớn, ông ta đặc biệt trăng hoa, thay tình nhân như thay áo, còn bà vợ sư tử ở nhà cũng bất lực.
Xui xẻo cho Sakura khi cô đã lọt vào tầm ngắm của ông ta, khi cô đang rót rượu thì tay ông ta lại cố tình đánh vào mông cô một cái khiến Sakura hoảng hốt làm đổ rượu vào người ông ta.
"Xin lỗi, tôi không...cố ý.." Sakura gập người 90 độ liên tục xin lỗi nhưng đâu ai biết lửa giận trong lòng cô đã bộc phát.
"Con khốn, có biết trang phục của ông đây đắt tiền lắm không. Một câu xin lỗi là xong à?" Ông ta tức giận, quên luôn cả vị đối tác vẫn đang ngồi đối diện với mình, vị đối tác kia vẫn im lặng thản nhiên quan sát.
"Nè tôi đã thành khẩn xin lỗi rồi mà, nếu không phải ông dê tôi thì tôi có làm đổ rượu vào người ông không?" Sakura nhất thời không kiềm chế được mà quát lớn.
"Cô...cô...quản lí đâu, tuyển nhân viên kiểu gì thế? Phục vụ khách hàng như vậy đó hả??" Ông ta gào lên, quản lí sợ toát mồ hôi chạy ra lí nhí: "Xin lỗi quý khách, tôi thay mặt cô ta xin lỗi quý khách, bữa ăn này coi như nhà hàng mời, mong quý khách hạ hỏa, tôi sẽ đuổi việc cô ta ngay ạ."
Ông ta bớt giận đôi chút, quản lí thấy vậy mau chóng kéo Sakura đi còn không quên xin lỗi thêm lần nữa. Lúc này ông ta mới nhớ vị đối tác kia mà quay qua cười xì xòa: " Ai da thật là mất mặt mất mặt quá rồi, mong Uchiha tổng tài bỏ qua, dùng...dùng bữa đi, sau đó chúng ta từ từ bàn chuyện..." Ông ta chưa nói xong đã bị ngắt lời.
"Tôi thấy không cần bàn nữa rồi, thái độ của một vị chủ tịch cao cao tại thượng mà tệ như vậy..." Câu nói bỏ lửng, vị Uchiha tổng tài kia đứng lên, liếc mắt về phía Sakura biến mất sau ngã rẽ rồi không chút cảm xúc quay đầu bước đi.
"Thật là một cô gái thú vị!" Cắt cắt, phần này không có trong kịch bản!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top