-4-


''chiều nay con mới luyện tập à''
Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, Jungkook liền nhìn thấy thân ảnh của người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên ghế, bên cạnh là ông anh Seokjin của cậu. Liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai đang giả vờ lảng tránh kia rồi cũng nhanh chóng đáp lời
'' vâng ạ, dù sao thì không có việc gì làm mà mẹ''
Kê chiếc ghế bên cạnh bà, jungkook xoa xoa lòng bàn tay đã có vài nếp nhăn kia mà cảm thấy lòng mình như trĩu lại. Đương nhiên là cậu biết mẹ lo lắng cho mình đến nhường nào, và cái sự vô dụng này của mình đã ảnh hưởng đến mẹ ra sao. Những người họ hàng khác vẫn luôn bóng gió chuyện này với mẹ, mặc kệ cả những việc mà mẹ đã làm cho cái dòng họ này. Jungkook biết chứ, Jungkook biết hết.
'' đừng quá sức của mình,nên nhớ là thân thể của con cũng rất quan trọng. Con còn có mẹ với Seokjin cơ mà''
Đôi mắt dịu dàng ẩn hiện những nét chân chim nhìn cậu trai bên cạnh mình, nhẹ nhàng xoa tấm lưng như đang gồng lên kia an ủi. Cậu con trai út này của bà từ nhỏ vẫn luôn hiểu chuyện, ngắm nhìn đôi bờ vai kia theo thời gian mà ngày một nhiều áp lực khiến bà chỉ muốn bỏ tất cả mà mang theo hai đứa trốn đi đâu đó thật xa, ra khỏi cái vùng đất này.
'' cũng sắp muộn rồi, để con đưa mẹ đi về phòng nhé. Để con lo cho nhóc này cho''
Nhìn chiếc đồng hồ đang chỉ vào số 10 trên tường, Seokjin đứng dậy muốn làm tư thế đỡ bà lên. Người phụ nữ sau đó cũng chúc ngủ ngon cậu trai còn lại rồi cũng đứng dậy đi theo Seokjin ra khỏi cửa.
-------------------------------------
Cạch
Đóng cửa xong, Taehyung vừa quay đầu ra đã nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sự tò mò và hứng thú đứng ngay hành lang ra vào, thầm kín thở dài một cái rồi anh cũng nhận mệnh mà đi theo cậu bạn vào phòng khách. Chơi với nhau đủ lâu để Taehyung có thể đoán được cái tên này định làm cái gì tiếp theo
'' đương nhiên là tao sẽ kể cho mày chi tiết nhất có thể''
Vừa mới đặt được cái mông xuống đất, Taehyung đã nói luôn trước khi Jimin định mở miệng. Phì cười trước vẻ mặt của cậu bạn nhưng sự tò mò đã đeo bám Jimin cả ngày hôm nay rồi, không nghe không được
'' lúc nào mày cũng mơ về cái vùng đất đó vậy mày đã nói chuyện với ai ở đấy chưa?''
'' tao có thử nhưng mà họ không nhìn ra tao, như kiểu tao là người tàng hình ấy''
'' thế mày đã thử đụng vào người họ hay làm cái gì chưa''
'' đương nhiên là rồi, nhưng mà tay tao xuyên qua họ, theo nghĩa đen luôn''
'' nghe giống ma ấy''
Jimin gãi gãi mái đầu vàng óng của mình, trong đầu nghĩ ra hàng trăm kịch bản đa dạng từ phiêu lưu, kinh dị đến đấu trí và cả tâm linh nữa.
'' này hay biết đâu đấy là kiếp trước của mày nhỉ''
Jimin ra vẻ suy tư nói
'' hả, nếu thế thì tao cũng phải là một nhân vật gì đó chứ''
Taehyung phản bác
'' hay là mày sẽ gặp một người nào đó ở đấy và rồi sẽ fell in love, người ấy sẽ là người duy nhất nhìn thấy mày. Thế nhưng cả hai lại ở hai thế giới khác nhau và một chuyện tình bi thảm sẽ ra đời''
Jimin mếu máo nói, tay còn ôm ngực như thể đây là câu chuyện đau lòng nhất mà anh chàng từng gặp. Cơ thể đung đưa đau đớn thiếu điều muốn nằm vật ra sàn. Ngồi đối diện Taehyung nhìn tên bạn tự biên tự diễn mà cảm thấy mấy sợi gân bên trán giật giật mà chẳng nói nổi lời nào.
'' cuối cùng thì việc thức đêm xem phim của mày cũng ra kết quả nhỉ.''
Taehyung đứng dậy, bỏ qua cậu bạn vẫn đang vật vã ở ghế mà chuẩn bị đánh răng rửa mặt.
'' mày có thể làm một biên kịch tương lai với cái đầu tràn đầy trí tưởng tượng như thế đấy Jiminie''
'' này, người ta gọi là có tâm hồn lãng mạn nhá''
Jimin cuối cùng cũng ngồi hẳn hoi trở lại, vỗ ngực cái bịch bịch.
-----------------------------
'' mấy tên kia đã bắt đầu rục rịch rồi đấy, chúng ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị dần đi''
'' nghe nói Jungkook vẫn chưa thể điều khiển được sức mạnh của mình nhỉ''
''Seokjin có thử hướng dẫn cho em nó bao giờ chưa, có đúng hai đứa là anh em không vậy''
'' Không biết liệu Jungkook có thực sự mang trong máu của gia đình chính không thế''
Trong căn phòng rộng lớn, ở giữa là một cái bàn dài với hai hàng những người nam nữ khác nhau mang trên mình những bộ quần áo sang trọng. Tất cả người thì mang vẻ mặt điềm đạm, lo lắng, nhưng lại chẳng giấu nét tươi cười trên đôi mắt. Jungkook cúi thấp mặt, hai bàn tay nắm chặt để trên đùi, bên tai như ù đi với những lời nói trong căn phòng. Một cánh tay bên cạnh nắm lấy nắm đấm của cậu, như an ủi. Seokjin nghiến chặt răng, đây chính là lý do tại sao anh chẳng muốn dẫn mẹ và em đi họp. Đám người này, tất cả bọn chúng vốn đã ngắm vào cậu em của anh vào năm nó 16 tuổi đến giờ rồi. Cố gắng chèn ép sức mạnh đang muốn bùng nổ trong cơ thể, Seokjin nhắm mắt hít vào thở ra một cái rồi mới binh tĩnh nói
'' mọi người yên tâm, Jungkook dạo này cũng đã có tiến bộ rồi. Còn kế hoạch thì mọi người có ý kiến gì có thể nói hết ra ở đây''
'' chuyện này thì cứ để bên gia đình chính quyết định đi, bên chúng tôi cũng cho một vài người xuất sắc vào cùng tham gia là được''
Người phụ nữ lên tiếng, nhận được cái gật đầu của một vài người rồi đưa tay chỉ từng người im lặng từ nãy
'' jungwon, emi và namseok''
Ba người được gọi tên lần lượt đứng dậy, làm một tư thế chào
'' vậy cứ quyết định như thế đi, cuộc họp kết thúc tại đây''
Seokjin lạnh nhạt mỉm cười
-----------------------
Taehyung đứng im nhìn tòa nhà to lớn trước mặt rồi lại nhìn xung quanh một lúc. Anh nuốt nước bọt rồi nhanh chóng xuyên qua cánh cổng đi vào, anh muốn tìm hiểu kỹ hơn về mọi người nơi đây. Mà người hôm trước có vẻ có dấu hiệu nghe thấy anh nên Taehyung mới lại đi tìm, chứ không phải có lý do đặc biệt nào khác. Đúng vậy, không vì một lý nào khác cả.

Lần này có vẻ như cả gia đình đã về rồi thì phải

Quan sát một vài người hầu đi đi lại lại ở hành lang cùng một vài người quý tộc cùng tụm lại thành một vài nhóm nhỏ nói chuyện với nhau , liếc đi liếc lại mà vẫn chẳng thấy được khuôn mặt mà mình tìm kiếm, Taehyung bắt đầu di chuyển lung tung trong căn nhà.
Cuối cùng cũng thấy rồi
Hai hàng lông mày dãn ra, Taehyung vui vẻ nhìn dòng người đang nói chuyện với người đối diện ở gần cuối hành lang mà nhanh chân tiến đến. Chưa kịp nhìn rõ hay làm một động tác gì thì anh đã thấy người nọ quay đầu đi về cuối hành lang. Chắc là đi luyện tập? Taehyung tự hỏi,tăng tốc bước chân. Đúng như những gì anh dự đoán, Jungkook lại đi đến chỗ luyện tập hôm trước.
Nhưng lần này khác ở chỗ, lúc này có 3 người khác đang đứng trong sân với nhau, 2 trai 1 gái. Taehyung thử vươn tay chạm vào vai người nhỏ hơn nhưng lại xuyên qua,thất vọng với hình ảnh trước mắt, rồi lại nhớ tới chuyện hôm trước thì hơi mở miệng muốn nói
''jungk-''
'' anh cũng đến đây để luyện tập cơ à''
Cô gái vốn đang cười đùa với hai người kia nhìn thấy Jungkook thì liền nói to. Jungkook không đáp, chỉ lẳng lặng đi sang bên cạnh muốn lấy đồ luyện tập của mình.
'' này, cậu không định trả lời emi à''
Một trong hai chàng trai với mái tóc xanh lá khó chịu nói, muốn dùng tay chạm vào người cậu. Jungkook hơi né sang bên cạnh, lạnh lùng nhìn người đối diện
'' đừng có chạm vào tôi''
'' anh?''
Tóc xanh có vẻ bất ngờ với phản ứng của cậu, bàn tay nắm chặt như muốn làm gì đó
'' được rồi jungwon, đừng có phản ứng với nó''
Chàng trai còn lại với khuôn mặt vô cảm cùng chiếc khuyên to ở lông mày nói, còn không thèm nhìn vào tình cảnh trước mặt. Emi - cô gái lúc nãy với chiếc váy ngắn nổi bật màu xanh nhạt cùng hai bên tóc màu vàng được cột cao cười khúc khích, hôn nhẹ lên má của namseok rồi hơi kéo lại jungwon vẫn đang nắm chặt tay lườm jungkook.
Taehyung nhíu mày thật đậm, đi tới đứng cạnh jungkook,tay để hờ bên vai của cậu như vừa an ủi, bảo vệ.
Jungkook mặc kệ, tập trung đeo đai tay rồi tiến về những chiếc bia quen thuộc.
'' đi ra chỗ của bác kevin đi, chúng ta còn phải nghe về mấy thủ tục nữa đấy'' Namseok nói, tiến về phía cửa.
Ngay khi hắn bước qua cánh cửa, jungwon vỗn cũng đang đi lại quay ra, lòng bàn tay mở rộng. Taehyung như đoán được chuyện gì sắp ra, nhanh chóng chạy ra jungkook muốn đẩy em ra, miệng kêu
'' cẩn thận kìa''
Thế nhưng, Taehyung lại chẳng thể nào chạm được vào người nọ, mắt mở to nhìn tia sáng màu đỏ rực từ lòng bàn tay kia đánh trúng Jungkook.
Hự
Tia đỏ kia đánh mạnh vào một bên vai của cậu, làm cậu ngã hẳn về một bên.
'' em có sao không jungkook? này''
Taehyung hoảng loạn khuỵu chân xuống muốn kiểm tra người nhỏ hơn, hơi run lên khi nhìn một bên vai áo như vừa bị lửa đánh vào, da thịt như muốn cháy cùng với máu chảy xuống. Taehyung quay ra cắn chặt răng nhìn thủ phạm vừa đứng vừa cười khinh khỉnh cùng cô gái ở bên cạnh
'' mày''
Nhanh chóng quay đầu lại, bối rối đưa tay lên rồi lại xuống nhưng chẳng thể chạm được vào người nọ.
''em có sao không , đứng dậy được không''
Biết là Jungkook không nghe thấy nhưng Taehyung chẳng muốn ngừng lại những câu nói, thấy lòng mình nhói lên từng cơn chứng kiến cảnh trước mắt. Tuy nhiên, một cơn nhói đau bên mặt làm trước mắt Taehyung đột ngột tối sầm lại.
-----------
'' dậy đi nào, trời sáng rồi''
'' dậy đi dậy đi, ngủ quá giờ là không giàu được đâu''
Park Jimin vỗ cái đôm đốp vào mặt cậu bạn đang nằm trên giường, miệng không ngừng kêu. Taehyung nhăn mặt hé mắt, nhìn chằm chằm cái tên cùng phòng đang giở trò khỉ trước mắt anh.
'' thấy mình tốt không, hôm qua cậu quên không cài chuông nên đích thân Park Jimin đây gọi cậu dậy đấy'' Vẻ mặt vô cùng tự hào
''cái tên này''
Taehyung mở to mắt, giơ tay muốn lấy gối ném vào người đối diện
'' yah, thái độ kiểu gì thế mình gọi cậu dậy cơ mà này này''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top