-2-
'' cuối cùng cũng kết thúc rồi''
Thở ra một hơi dài, Taehyung cất chiếc cốc cuối cùng lên giá, đóng cửa tủ lại.
'' có muốn đi ăn nướng cùng anh và namjoon không?''
Chủ tiệm cafe đã thay đồ xong từ lâu, tựa người ở của ra vào hỏi.
'' đi chứ, lâu rồi em cũng chưa gặp namjoon hyung''
Taehyung nói với lại khi tiến vào phòng của nhân viên, nhanh nhẹn tháo chiếc tạp dề ra thay với cái áo khác dài màu nâu của mình.
'' namjoon đã đợi sẵn ở cửa hàng rồi đấy''
Yoongi kiểm tra lại một lần nữa cánh cửa, quay ra bảo. Cả hai nhanh chóng bước đi trên đường, seoul bây giờ cũng đang chuẩn bị bước vào mùa đông rồi, đêm về đã có thể cảm nhận một chút gió lạnh tạt qua. Nhiệt độ trong không khí cũng đã giảm một chút, có vài người đã bắt đầu mặc áo dài tay mỏng hoặc là áo gió. Hai người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mặc dù chủ yếu vẫn là taehyung nói về đủ thứ chuyện.
''lâu lắm rồi mới đến quán này đó nha''
Taehyung hoài niệm nhìn quán ăn, ngày trước khi mà namjoon vẫn còn học ở đây cả ba người và jimin đã rất nhiều lần ăn ở quán này. Đến mức mà bà chủ quán còn nhớ mặt từng người một.
'' Yoongi hyung, Taehyung à''
Sau khi chào hỏi bà chủ quán xong, hai người liền dễ dàng nhìn thấy người đang ngồi sẵn chờ đợi, với nụ cười lớn trên môi. Namjoon mang một khuôn mặt rất ấm áp, với đôi mắt cười cùng hai má lúm đồng tiền rất duyên. Anh lúc nào cũng mang một vẻ rất thông minh và gần gũi, cùng với một chiều cao đáng ngưỡng mộ.
'' Namjoon hyung lâu lắm không gặp, hyung vẫn ổn ở bên kia chứ ?''
'' ổn chứ, ở nhật thật sự rất tuyệt. Hyung cá là có nhiều thứ em thích ở bên đấy lắm''
Nhận lấy cái ôm từ hai người anh em của mình xong, Namjoon vô cùng phấn chấn kể những chuyện mà anh đã gặp trong thời gian làm du học sinh trao đổi ở nhật. Với một thành tích học tập đáng nể thì namjoon đã được làm du học sinh trao đổi ở nhật mấy tháng trước. Và hôm nay anh có một kỳ nghỉ nên anh đã về nước. Cả ba rất nhanh chóng vang lên những tiếng cười, cùng nói với nhau những điều đã xảy ra mấy tháng qua.
'' thế Taehyung dạo này còn mơ thấy cái đấy không''
Namjoon hỏi thăm
'' mơ thấy cái gì cơ?''
Yoongi hơi nhíu mày, khó hiểu với câu nói của người đối diện rồi quay ra nhìn cậu em ngây ra bên cạnh.
'' em không kể cho Yoongi hyung à''
Namjoon hơi bất ngờ, bình thường tên này mà có chuyện gì sẽ toàn nói với anh và yoongi hyung đầu tiên
'' à, cái này em chưa kịp nói''
Gãi gãi đầu, Taehyung giải thích, chuyện này có hơi kỳ quặc nên anh mới chỉ kể cho namjoon hyung thôi.
'' được rồi, thế em đã mơ thấy cái gì nào''
Yoongi díu mắt, nguy hiểm nhìn cậu em vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh.
'' ừm, thì anh biết đấy, khoảng một tháng gần đây không hiểu sao em lại mơ thấy mình tỉnh dậy ở một nơi rất lạ, xung quanh đó toàn tuyết và siêu siêu lạnh. Như thể quanh năm toàn là tuyết không thôi ấy''
Người đàn ông trầm ngâm, nhớ lại về những giấc mơ lạnh giá nọ.
'' ngày nào cũng thế, suốt cả một tháng ?''
Yoongi hỏi lại
'' vâng, ngày nào cũng vậy''
Lời khẳng định chắc nịch.
'' anh cũng không quá rõ về trường hợp này, cũng chưa từng gặp, tuy nhiên trước mắt thì nó cũng không quá ảnh hưởng tiêu cực đến em nên anh vẫn đang tìm hiểu về nó. Nếu như thực sự có chuyện gì xấu xảy ra thì nên tìm đến bác sĩ''
Namjoon mím môi, như suy nghĩ điều gì đó
'' nhưng cũng nên cẩn thận thì hơn, vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì mà. Em chưa kể cái này cho Jimin đúng không?''
Yoongi hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định, bởi jimin ấy à, nếu nó mà biết thì đã không im lặng đâu.
Một cái gật đầu của taehyung.
-------------------------------
Chưa được
Vẫn chưa được
Cánh rừng với những tán cây ngập tuyết trắng, bãi đất rộng với những chiếc bia được đặt ở khắp mọi nơi tạo cảm giác nặng nề và cả những dụng cụ luyện tập đồ sộ.
Phịch
Nặng nề quỳ xuống, cậu trai thở dốc nắm chặt tay, bàn tay quấn đầy những băng lấm tấm màu đỏ rực nổi bật. Thời tiết lạnh giá là thế nhưng không hiểu sao hai hàng thái dương của cậu trai nọ vẫn đầy những giọt mồ hôi trong suốt. Mái tóc đen với chút trắng rối bời trước trán, che đi đôi mắt sáng cùng hai hàng lông mày nhíu thật đậm.
'' Jungkook, cẩn thận đi nào, cơ thể của em sẽ không chịu được mất''
Từ phía sau, một người đàn ông xuất hiện với vẻ lo lắng thật rõ ràng trên mặt. Anh có một mái tóc màu trắng nổi bật, sống mũi cao cùng đôi mắt quyến rũ, hàng vai rộng mạnh mẽ dưới lớp áo xanh. Tiến gần đến với nơi mà jungkook đang quỳ, đôi bàn tay đỡ cậu đứng dậy.
'' tại sao chứ, chả lẽ cứ phải có người nọ thì em mới kiểm soát được sức mạnh hay sao chứ''
Jungkook mím chặt môi, khó chịu nhìn xuống hai bàn tay quấn chặt băng của mình. Gia đình của jungkook vốn là '' người bảo vệ'' ở vùng đất này,từ xa xưa những người dân vốn vô cùng bình yên nhưng một ngày nọ khi mà những '' kẻ xâm chiếm ''đó xuất hiện, gây ra biết bao nhiêu chuyện tàn ác và ước vọng thống trị nơi mảnh đất này. Và, ông cố của cậu đã đứng lên, lập một giao kèo với một vị phù thủy huyền bí, đổi lấy sức mạnh với rất nhiều của cải và tiền bạc. Thế nhưng, sức mạnh này lại chỉ kích hoạt khi mà bọn họ gặp được '' định mệnh '' của mình - có thể là một người bạn tri kỉ, cũng có thể là bạn đời. Mụ phù thủy kia đã nói như thế, bọn họ sẽ gặp vào năm bọn họ mười sáu hay mười bảy tuổi trong đời. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua thì dần dà cái định mệnh ấy cũng gần như biến mất và những người trong gia đình thường sẽ phần nào có thể kiểm soát được sức mạnh khi đến ngưỡng mười tám mà chưa gặp định mệnh của mình
Thế nhưng Jungkook năm nay đã bước sang tuổi thứ mười chín và vẫn chưa gặp được người nọ hay có dấu hiệu như điều khiển được sức mạnh của mình.
Tuy nhiên cũng có những ngoại lệ, như Seokjin - anh hai của cậu. Có những người tự kích hoạt được khả năng của chính mình và thuần thục sử dụng ngay khi còn rất nhỏ hoặc thậm chí là lúc mới chào đời. Seokjin hơi nén lại tia thở dài mà nhìn xuống người nhỏ hơn. Đứa em này của anh vẫn như thế, mặc dù việc Jungkook mãi không thể điều khiển và sử dụng sức mạnh này là một chuyện không nên quá lo lắng - bởi vẫn có một vài trường hợp như thế trong gia đình. Thế nhưng, họ lại ở bên gia đình chính, và đã có một vài người bán tán về việc này cộng thêm sự trở lại của những '' kẻ xâm chiếm'' đã khiến cho đứa nhóc này của anh vô hình mang những gánh nặng trên vai.
Xoa nhẹ nhàng mái đầu tròn tròn, Seokjin nói
'' không cần phải quá lo lắng đâu kook à, chẳng phải đôi khi em vẫn cảm nhận được gì đó chẳng phải sao. Anh tin rằng người kia sẽ xuất hiện sớm thôi. Giờ thì đi về nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn tối nhé, mẹ sẽ lo lắng lắm đấy''
'' vâng''
---------------------------------
'' nếu như có gì xấu xảy ra thì nhớ báo hyung nhé, và lần này đừng có mà giấu đấy''
Yoongi dặn dò, còn đặc biệt nhấn mạnh ở câu cuối.
'' anh nghĩ em cũng nên kể cho jimin nữa xem''
Namjoon gợi ý
'' vâng, bye nhé''
Taehyung ấm áp nói, quay về phía đường đi của mình.
'' hôm nay mày , yoongi hyung và namjoon hyung đi ăn tối thế nào rồi"
Lúc Taehyung vừa bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc mà Jimin về tới nhà
'' Bình thường,namjoon hyung vẫn ổn lắm, luận văn thế nào rồi ''
Taehyung vừa lau lau đầu vừa nói
'' Làm mãi mới xong ấy, mệt chết đi được. Để mai có gì rủ mấy hyung đi uống nước
'' ok, tao ngủ trước đây''
'' ngủ ngon''
'' ngủ ngon''
Đóng cửa phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc giường của mình một lúc, chả hiểu sao lại cảm thấy hơi phấn khích trong người một chút. Gạt đi những cảm xúc ấy sang một bên, Taehyung nằm phịch xuống, như nhận mệnh mà nhắm lại mắt
Rất nhanh anh đã chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác ấy rất nhanh chóng lại đến
Lạnh thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top