1;
Lạnh.
Khẽ cử động tay chân đã cứng đơ, cảm nhận từng cơn gió mạnh rát qua đầu mũi,sự tê buốt như nhấn chìm cả cơ thể vào từng đợt run không ngừng.
Khó khăn di chuyển hai mí mắt, cả khoảng không rộng lớn lại chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa. Thứ duy nhất chuyển động qua lại trong không khí là những bông tuyết to nhỏ.
Rên rỉ một tiếng, người đàn ông khó nhọc ngồi dậy.Quay qua quay lại, anh thấy mình đang nằm ở một chỗ như thảm cỏ ?
cảm nhận ở dưới bàn tay đã nói lên điều đó.
chậc.
Hai hàng lông mày nhíu lại thật đậm, chỉ khi vừa đứng dậy thành công thì một cơn gió lạnh tạt mạnh qua, như thể chúng cố tình đẩy ngã người đàn ông này xuống vậy. Cơn giá buốt vì thế mà len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể, làn da như vừa bị hàng ngàn cây kim đâm chọc. Thở ra một làn khói trắng, nhìn về một phía xa xa bắt gặp một tia khói mỏng, anh cố gắng di chuyển về phía đó.
Sắp đến nơi rồi
Tự lẩm nhẩm trong miệng, anh chậm rãi đi từng bước một. Dần dần, một ngôi làng nhỏ xuất hiện ra trước mặt của anh. Những căn nhà được làm bằng gạch đỏ nổi bật trong nền tuyết trắng, một vài người dân vác trên vai của mình một bó củi khô hoặc một vài con cá vẫn còn giãy dụa.
'' cho hỏi''
Bờ môi trắng bệch run rẩy mở ra, anh nhìn một người phụ nữ trước mặt đang bế đứa trẻ của mình trên tay. Thế nhưng, cô ấy không hề nghe thấy anh nói, vẫn chú tâm với đứa nhóc trong tay.
'' à này''
Không bỏ cuộc, người đàn ông lại mở lời một lần nữa, mặc cho cảm giác khó hiểu đang dâng lên trong lòng. Vẫn không nhận lại được phản ứng gì, tự hỏi một lúc rồi anh cũng cắn răng đưa tay ra định chạm vào vai người phụ nữ nọ
Nhưng nó không chạm vào
Đúng hơn là
Nó xuyên qua vai của người nọ
'' cái?''
Nét hoảng hốt hiện lên trên mặt của anh, ngay lúc anh đang bối rối không biết làm gì thì người phụ nữ nọ lại cất tiếng một cách vui vẻ
''Jungkook à, con đến đây làm gì vậy''
Người đàn ông tạm dừng một chút, không hiểu sao lại hơi rùng mình với cái tên kia, đầu máy móc quay ra. Đôi mắt với hàng lông mi trắng vì tuyết chưa kịp bắt được hình ảnh trước mắt thì đột ngột cảm nhận một cơn nhói ở tai, và tự dưng mắt anh tối sầm lại
'' Taehyung? Taehyung à? dậy đi kìa''
Mở bừng mắt, người đàn ông - hay còn gọi là taehyung bần thần nhìn khung cảnh trước mắt. Không lạnh ? một bàn tay bỗng dưng xuất hiện, vỗ vỗ vào mặt anh vài cái.
'' này?, mơ thấy cái gì mà mặt mày đần ra thế. Cậu đặt mấy cái chuông mà không dậy làm nó réo lên kìa''
Người đối diện vừa ngáp ngủ vừa gãi gãi mái đầu bù xù màu vàng nổi bật của mình, chỉ chỉ vào cái điện thoại đang được sạc trên chiếc bàn bên cạnh.
'' hôm qua tao ngủ có hơi muộn, xin lỗi nhé Jiminie''
Taehyung đáp, đúng là hôm qua anh ngủ có hơi muộn thật
'' được rồi, dậy đi nào''
Park jimin gật gù, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ dài vì buồn ngủ, lật đật tiến về phía cửa. Lắc lắc đầu, Taehyung điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi đi vào nhà vệ sinh.
'' đi cẩn thận nhé''
Vẫn cái điệu bộ ấy nhưng là đang lục đồ ăn trong tủ lạnh, Jimin nói với lại với cậu bạn của mình đang đi giày ngoài cửa
'' ok, tao đi đây''
Taehyung nhanh nhảu đáp mrồi mới ra khỏi cửa, cảm nhận từng tia nắng sáng chiếu vào mặt.
Kim Taehyung, 21 tuổi, hiện đang học ở một trường đại học ở seoul. Ở trọ cùng với cậu bạn thân Park jimin quen từ hồi cấp 3 đến bây giờ, làm thêm tại một quán cafe.
''chào Yoongi hyung''
'' Taehyung đấy à''
Taehyung mở cửa tiệm quán cafe nhỏ, vẫy tay chào ông chủ đang đứng lau cốc ở quầy. Yoongi là đồng hương cũng như ông anh lâu năm của anh nên đã nhận Taehyung một chân vào quán để làm.Tính ra cả hai quen nhau từ lúc Taehyung mới vừa lên lớp 1 và Yoongi lớp 3, vốn quán cafe này là của người chú của Yoongi nhưng vì lý do sức khỏe nên đã dành lại cho anh.
'' hyung lại mới nhuộm lại tóc à''
Cất gọn cặp và áo khoác ngoài, taehyung vừa đeo tạp dề vừa hỏi ông anh của mình.Yoongi mặc dù không có một thân hình quá to lớn cùng làn da trắng sáng nhưng trông anh không hề yếu ớt, ngược lại với khuôn mặt điềm tĩnh cùng đôi mắt khá là sắc cùng đường nét rõ ràng mà trông vô cùng ngầu.
'' ừ, dạo này tự dưng lại thích cái màu đen ánh xanh này''
Chưa kể vị này còn có cả kỷ lục nhuộm phải nói là rất nhiều màu sắc khác nhau trong bảng màu.Có khi thử gần hết đến nơi rồi ấy chứ.
'' để tóc nghỉ tí đi không lại rụng hết nửa cái đầu đấy''
Taehyung làm bộ chẹp chẹp miệng, nhìn chằm chằm vào quả đầu được vuốt gọn gàng của Yoongi.
'' còn đời mi đấy, chả biết đứa nào năm ngoái để quả đầu màu khói xanh siêu nổi đâu'' chủ nhân của tiệm lườm một cái
'' nhưng em là gần năm ,một năm mới nhuộm chứ ai như hyung "
Quay ra tập trung với đống order nhưng miệng vẫn không quên đáp
----------------------------------
'' dạo này việc luyện tập thế nào rồi?''
Người phụ nữ khoác lên mình một chiếc váy dài màu xanh đậm, mái tóc màu trắng nổi bật được búi gọn gàng ở đằng sau cùng chiếc kẹp tóc với được trang trí bằng những bông tuyết được in nổi. Cô tiến đến lại gần chiếc giường, ngồi xuống, âu yếm nhìn cậu trai đang nằm trên đó
'' vẫn thế mẹ ạ''
Cậu trai đáp, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Mái tóc đen với vài sợi màu trắng mềm mại, khuôn mặt hơi tròn cùng làn da trắng hồng nổi bật cùng chiếc mũi cao và hàng lông mi đen hơi cong.
''biết đến bao giờ thì người kia mới xuất hiện chứ mẹ''
Một câu hỏi nhưng lại mang giọng điệu đều đều, như thể không có ý định mong muốn thực sự
'' mẹ cũng không biết nhưng mẹ tin là một ngày người nọ sẽ xuất hiện thôi, kook à''
Người phụ nữ hơi xoa nhẹ bầu má của cậu, cười mỉm đáp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top