Saudade
1.
Tôi trở về nhà với cơn buồn nôn kéo dài. Tôi không muốn em lo lắng, nên dù ở ngoài nhà suốt mười bốn, mười lăm tiếng, tôi vẫn tươm tất trở về, ôm chầm lấy em, dụi mặt vào hõm cổ trắng trẻo của em.
"Jiminie, anh về rồi."
"Anh ổn chứ? Giọng anh khàn quá."
Jimin toan quay người lại đối diện với tôi, nhưng hành động đó không thành vì cái ôm của tôi quá chặt. Tôi không muốn em thấy bộ dạng nhếch nhác và đầy mệt mỏi này.
Tôi không muốn mi mắt em âu sầu và lệ tuôn rơi.
2.
Jimin là bác sĩ thú y, em yêu những chú cún, cô mèo, em yêu chúng, em nâng niu chúng như máu thịt. Mỗi ngày tan ca, tôi đều nhìn thấy trên tay em luôn có ít nhất bốn năm vết cào cấu, có chỗ sâu tận trong thịt phải dán bông băng cầm máu, nhưng em chưa bao giờ kêu than vì công việc của mình.
Em ấy là bác sĩ giỏi, và cũng là một người yêu tận tụy, chu đáo và hoàn hảo trong đời tôi.
Tôi yêu em ấy, yêu đến điên đảo cả đại dương, yêu đến khi tro tàn bay tứ hướng cũng một lòng một dạ chung thủy.
Đó là lý do tôi muốn đến Pháp cùng với Jimin, nhằm cùng em kết hôn hợp pháp.
3.
"Anh uống chút mật ong đi, bụng đang đau phải không? Đừng có mà tiếp khách mà ăn uống dở dở ương ương như thế."
Jimin lằng nhằng vấn đề này từ lúc tôi than thở với em về chiếc bụng của mình, tôi dù khó chịu vô cùng, nhưng vẫn mỉm cười với em, kéo em ngồi trên đùi tôi, rồi hôn lên đôi môi đang bĩu ra vì cơn giận.
"Có người yêu xinh như hoa như vầy thì hút trực tiếp lại ngon hơn."
Tôi trêu ghẹo em, đầu ngón tay cưng nựng hai gò má phụng phịu của Jimin. Và em bật cười, em là người không thể giận ai đó quá lâu, em bao dung và biết tha thứ cho người khác, thế nên khi ở cạnh em, mọi thứ xô bồ hoá chốc đều yên ả và êm đềm.
Jimin nhấp một ngụm mật ong và áp lên môi tôi, chầm chậm truyền qua lưỡi tôi vị ngon ngọt và ấm áp, tôi bắt đầu muốn nhiều hơn từ em, tôi hút em như thể sợ em lìa xa tôi.
Và chúng tôi làm tình đến rạng sáng.
4.
Cơn đau bụng của tôi đã giảm đi nhiều do uống thuốc giảm đau thường xuyên, thế nhưng công việc hằng ngày của tôi vẫn luôn chất thành núi, có mấy hôm phải đem tài liệu về nhà mà giải quyết.
Jimin ban đầu cứng đầu muốn thức cùng tôi để cả hai cùng nhau đi ngủ, thấm thoát không thể chịu nỗi được nữa nên ngủ thiếp đi.
Dạo gần đây tôi nghe phong phanh đồng nghiệp của em bảo, Jimin đột nhiên muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ, tất nhiên là cùng với tôi. Tôi thừa biết ở đấy có rất nhiều cún mèo hoang, mà đứa nào cũng mập hết. Nên động lực làm việc của tôi cũng nung chảy mãnh liệt thêm.
"Mấy bé đó chắc mụp bằng em ha?"
"Kim Taehyung, anh thật sự muốn sóng gió gia đình hả?"
Tôi chạm lên chóp mũi của em, nhìn xem, mũi, gò má, tai và cả bàn tay em đang hồng lên vì ngoài trời đột nhiên đổ mưa.
"Ý anh là, chúng đáng yêu như em vậy. À mà, em đáng yêu hơn. Jiminie dễ thương hơn. Và dù em có như thế nào, anh vẫn yêu em như phút đầu tiên."
5.
Hôm nay Jimin không khoẻ, em bệnh vì thời tiết thay đổi, người em nóng hổi, cơn sốt cao khiến giọng em thều thào và không còn sức làm được gì cả.
"Mau khoẻ lại nào, khoẻ nhanh thì mới đi Thổ Nhĩ Kỳ được."
"Anh đừng có điên nữa Taehyung, bệnh như vậy rồi mà anh còn trêu em."
Thật ra tôi không đùa với em, những ngày tháng qua tôi cật lật làm việc vì muốn hoàn thành ước nguyện của em. Tôi miệt mài và chăm chỉ, quên sức khỏe bản thân thì không thành vấn đề gì cả, nhưng tôi lại không dành thời gian lo lắng, quan tâm và chăm bỗng cho em, để rồi Jimin bệnh sốt dai dẳng, tim tôi gãy đôi gãy ba như chặt củi, và bị đem vào lò lửa mà thiêu rụi.
6.
Cầm tấm vé trên tay, Jimin tần ngần từ trong xe taxi đến khi ngồi ở hàng ghế trên máy bay, em không nói được gì nữa, vì quá đỗi bất ngờ, niềm vui và thích thú của em khiến máu tanh của tôi được lọc sạch sẽ, tôi nghĩ mình trở thành một bản thể không vướng bụi trần của thế giới này, em gột rửa tâm hồn tôi, khiến tôi như thể được sống trên thiên đường, còn em chính là vị thiên sứ thuần khiết soi sáng tôi.
Jimin cười tươi lắm, em nựng gò má của chú mèo hoang màu trắng tinh khôi, em mân mê bộ lông của nó, em xoa xoa "măng cụt" của nó, rồi em nhìn tôi, đem nụ cười ngất ngây ấy trao cho tôi.
Tôi nghĩ mình có thể cùng em đi đến quãng đường còn lại, vì tôi yêu em, em cũng yêu tôi, và nhìn xem, em hạnh phúc với những gì tôi làm ra, nên tôi đinh ninh rằng mình sẽ cống hiến cả trái tim và linh hồn này để đổi lấy nụ cười cho em.
7.
Chúng tôi trở về Hàn sau năm ngày du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ, cuồng quay cuộc đời lại tiếp tục dồn dập chúng tôi, nhưng không vì thế mà tôi và em lờ nhau, ít quan tâm nhau, ngược lại rất quấn quít mỗi ngày. Cho đến một ngày nọ của ngày hè, Jimin có chuyến công tác cứu hộ cho các bé chó mèo hoang, cần di chuyển và thay đổi địa điểm liên tục, thời gian đi là hai tháng, một mình tôi ở Seoul cô đơn trong căn nhà rộng lớn, nhớ da diết hơi ấm và mùi hương của em, Jimin là một cơn gió mát đời tôi, em len lỏi từng ngóc ngách, từng khía cạnh và thổi lên sự dễ chịu giữa cuộc chiến nảy lửa giành địa vị xã hội, là cơn gió thổi đi bao cơn âu sầu luôn chất thành tầng, tan đi áp lực và mỏi mệt, em xoa dịu mi mắt lệ ướt của tôi hong khô.
Mà, trong hai tháng đó, tôi nghĩ mình đã phát dại lên rồi, khi tôi nhận được tin chấn động bẻ răng rắc cả thế giới mong ước của tôi và em thành đống vỡ vụn tàn hoang.
"Anh vẫn khỏe đó chứ?"
"Anh khỏe, Jiminie bé nhỏ của anh."
Tôi đã nói dối em.
8.
Tôi đã chiến đấu với số thuốc mỗi ngày, những cơn đau bụng dữ dội và nôn mửa, những hôm sốt li bì và thở hổn hển. Tôi nghĩ việc tại công ty để chuyên tâm trị bệnh, đồng nghiệp tôi trở nên lo lắng khi tôi chẳng có ai chăm sóc cả, bọn họ càng không thể nói cho Jimin biết, nên họ luân phiên nhau đến bệnh viện theo dõi bệnh tình của tôi.
Tôi đã ngẫm nghĩ lại rằng, tại sao mình lại bị bệnh, trong khi tôi không hút thuốc, Jimin lại nấu cho tôi ăn toàn món bổ dưỡng, làm việc trong văn phòng không ô nhiễm, thế thì tại sao?
Tôi không biết nữa, tôi nhớ Jimin vô vàn, nhưng cũng không muốn gặp em.
Nhưng tôi không thể nào tài tình giấu em mãi, vào mùa thu chuyển sang, em về với vòng tay gầy gò của tôi trong nước mắt thấm đẫm.
9.
"Chúng ta đi Pháp nhé?"
Tôi nuốt nước mắt ngược vào trong, để có thể mạnh mẽ lau đi giọt lệ của em. Pháp, chúng tôi đã từng dự định sang đấy để kết hôn cùng nhau, hưởng tuần trăng mật đầy mặn nồng, nhưng bây giờ, ngay lúc này chúng tôi sang Pháp chỉ để đến trung tâm Oscar - Lambret (trung tâm điều trị ung thư ở Lile, Pháp).
Trớ trêu thật em nhỉ? Jimin của anh ơi?
Tôi đã không ít lần nhìn thấy em lén khóc vào mỗi đêm, cùng gương mặt thổn thức thất thần,, khi đôi mắt tôi đã trĩu nặng dần như muốn đóng lại mãi mãi, nhưng vì em, tôi vẫn còn niềm hy vọng để tiếp tục sống.
10.
Thu tàn, đông sang.
Cái giá lạnh của Pháp khiến tôi lạnh buốt, Jimin nắm lấy tay tôi trước khi ca phẫu thuật được tiến hành. Tôi miên man giữa chính cuộc đời mình, tinh thần tôi dần rút cạn vì thể xác quá mệt mỏi. Hình như tôi nghĩ (nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện), ca cắt túi mật của tôi kéo dài hai tiếng.
Sau khoảng hai ngày, tôi tỉnh dậy với vùng bụng bị chướng vô cùng, Jimin đã có thể cười nhẹ nhõm vì ca phẫu thuật thành công.
Tôi nhận ra mình thoát chết.
11.
"Sau khi anh khỏe lại, chúng ta kết hôn nhé?"
Đó là mùa xuân, chúng tôi không về kịp ăn Tết cùng bố mẹ, khoảnh khắc sang năm mới ấy, Jimin ngỏ lời với tôi về việc trọng đại, mà việc này vốn dĩ phải là tôi làm.
Tôi cười dịu dàng, tôi không biết nữa, tôi nghĩ mình không thể trả lời rõ ràng với em. Chính tôi làm em cười cũng khiến em khóc đến thương tâm, và những rủi ro, lo sợ của tôi vẫn còn quá nhiều trong quá trình hồi phục.
"Sau khi anh khỏe lại, anh sẽ cầu hôn em."
Tôi đã nói như thế, nhưng lại thất hứa.
12.
Bác sĩ bảo rủi ro mà tôi lo sợ đang ngày càng rõ ràng hơn, việc cắt túi mật đã gây tổn hại đến cơ quan khác, tim tôi bị đau, nó co thắt như cuồng phong lốc xoáy cuốn hết từng nội tạng của tôi ra thành trăm mảnh rải rác. Jimin đứng bên ngoài phòng bệnh, em áp người vào cửa kính trong suốt mà kêu gào thảm thiết, em khóc đầy hoảng loạn, như thể em biết rằng, đây mới là lần đánh mất Taehyung của em, mãi mãi.
"Đừng khóc Jiminie, em xinh đẹp nhất khi em cười."
"Taehyungie, chính anh mới khiến em trở nên xinh đẹp."
Cũng đúng nhỉ? Khi bây giờ tôi không còn đủ khả năng làm em cười nữa.
Tôi khiến em khóc, khóc đến rệu rã và chiến đấu với tồn vong.
13.
Mùa xuân hoa đào trên phố Hàn nở lộng lẫy và rực rỡ, chúng tôi thường hay đi dạo dưới tán lá để ngắm hoa, bàn tay đan lấy nhau để cùng trở về nhà.
Nhưng giờ đây chỉ còn mỗi em lê bước trên đấy, cùng di ảnh của tôi.
Hoa đẹp thật đó em ơi, hoa nở rộ như môi em nhoẻn cười.
Nhưng hoa vẫn nở rực rỡ, cớ sao nước mắt em lại rơi?
...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top