Chương 7
Kể từ dạo đó, trong căn nhà ám mùi của khu phố Tàu dơ dáy, bẩn thỉu không ngớt những ngày tháng hoan lạc bên trong căn nhà kia. Những tiếng rên, những tiếng sóng vỗ vào cát dường như trưa hay tối, sáng hay chiều đều không khi nào ngưng đọng lại.
Khu phố Tàu dần dần chấp nhận một cô gái nón đội, thắt bím, đôi cao gót đen với cặp da bên tay trái. Và một đều nữa, vẫn là chiếc váy ố vàng không có cổ, không có tay và sợi dây nịt đen của đàn ông ngang eo. Chẳng ai hiểu vì sao cô gái này lại luôn mặc một bộ đồ kiểu cũ như thế, hoặc chỉ thay bằng bộ đồ học sinh màu trắng mà thôi.
Với Trí Tú, trang phục đó chẳng qua dễ dàng đem nó vứt xuống sàn nhà, dễ đem những cuộc hoan lạc phô bày ra giữa ánh sáng âm u, tù túng trong căn phòng đó. Nhưng với Jennie, đó là đồ mẹ cô đã mua cho cô từ một người bán tháo, bán rẻ ở thuộc địa này. Với Jennie, cô không có cách nào thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Duy chỉ có Trí Tú là người gạt bỏ nó xuống đất cho cô, duy chỉ có Trí Tú là người không quan tâm vỏ bọc cũ kĩ ố vàng cô mặc trên người...
Hôm nay, lại cái khu phố tàu ồn ào kia, trong gian phòng chỉ chứa nổi ánh sáng yếu ớt ẩn hiện qua những khe hở, Trí Tú cơ thể bán thân với chiếc quần dài trắng quen thuộc nằm úp xuống nệm, dường như vừa trải qua một cuộc hoang lạc nào đấy. Mái tóc rối tinh quen thuộc rơi loạn xạ trên nệm, phủ trên mặt chủ nhân đang nằm úp ngủ ngon.
Jennie, thân hình không có một mảnh vải che thân đi ngang nhiên, tự tại đầy ung dung. Hình ảnh không quá xa lạ mấy với những người đang có mặt trong căn phòng, Jennie như một đứa trẻ đem ca nước bằng nhôm từ nhà sau lên chỗ hai cây bonsai, để tưới ngập cả chậu cây, ân cần chăm sóc chúng. Sau lại mò đến chiếc giường đang có thân hình ai ngủ say, rướn thân thể không mảnh vải của mình đặt nhẹ nụ hôn ân cần lên chóp mũi Trí Tú, rồi nhân trung sâu kia, ân cần như chăm sóc những cây bonsai vừa nãy...
Trí Tú cũng khẽ mở mắt dậy, liền đem đôi mắt chiếu lên cơ thể non mềm kia mà nuốt khan...
Em trèo lên thân thể đang cần sự hô hấp kia, cúi nhẹ mà đem hơi thở nát bấy đã vỏn vẹn hơn nửa năm mà phả lên chiếc cổ trắng ngần của người bên dưới, Trí Tú nhắm hờ mi mắt mà tận hưởng làn gió ấm mà mình đã nung nấu cho họ hơn nửa năm qua. Chẳng còn những điểm đốt cháy phừng phực nữa, nó chỉ thay bằng những ngọn lửa liu riu nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị tắt ngấm. Cứ như rằng, sau mỗi trận hoan ái thì họ đã hiểu rõ đối phương như nào, nhưng chỉ về mặt thể xác mà thôi...
Đôi tay Trí Tú đè chặt người bên trên, như muốn đem họ nhập vào trong cơ thể mình, đầy sở hữu và độc chiếm. Em vẫn đều đặn "thổi" những làn khí lên những điểm tàn dư đang dần dần tắt ngấm, từ cổ, từ ngực và từ bụng cho đến khi em dừng lại nơi đang được che chắn, nơi chưa từng lấy một lần phô bày cho em...
Chưa bao giờ em lại muốn vượt qua rào cản của hai kẻ tiền tình như này, em đem đôi tay run rẩy chạm vào nơi cấm vệ. Cái nơi lần đầu tiên em đã bị cảnh cáo, vĩnh viễn không được vượt qua nơi này. Cho đến khi em muốn đi, muốn vượt qua nó mà lấy hết can đảm thì Trí Tú chụp lấy đôi tay ương bướng kia. Nhìn em, vừa giận lại vừa đầy dục ái trong hơi thở loạn nhịp
"Em muốn tiền, Tú sẽ cho em tiền. Đừng có suy nghĩ vượt giới hạn đó..."
"Em biết rồi..."
Trí Tú lại bật cười với sự ngoan ngoãn kia, đem đầu em kéo xuống mà nghiền nát với chút ít ỏi là sự an ủi, còn lại đều là sự đay nghiến đầy mùi tình dục hoang dại. Đem đôi tay đã bóp nát cơ thể em mà tìm mọi ngóc ngách quen thuộc để ẩn náu. Chẳng đợi chờ mà như mọi khi, đem sự thống khổ, sự bí bách trong gia đình của mình đẩy lên người em, đem sự tù túng của bản thân mà phóng túng ra bên trong em, đầy mạnh bạo...
Em dường như là nơi duy nhất để hứng chịu mọi thứ, hứng chịu về sự sung sướng của thể xác, hứng chịu về tâm hồn bi thương bị giam cầm của Trí Tú. Khiến những suy nghĩ của em vừa được thoát ra lại đẩy mạnh vào bên trong, đầy đau đớn và đầy sự khoái cảm của tuổi trẻ. Dẫu biết là đau đớn, em vẫn cùng người ta đem nó vùi trong vào cơ thể hoang dại của mình, chết chìm trong mọi khao khát của chính em và chính họ...
Trong một ngôi trường làng ở Sa Đéc, khi một người phụ nữ trung niên đang cầm cây gậy nhỏ chỉ lên những chữ cái trên bảng để những đứa trẻ đọc. Người dạy là người Pháp nhưng lại dạy cho những đứa trẻ An Nam đang ngó mắt lên bảng đọc ê a những chữ cái. Bên ngoài đường đất, lần đầu tiên cái khu nghèo này lại có một chiếc limousine màu đen sang trọng thổi tung những làn bụi mà đi ngang cái trường nghèo nát. Người đàn bà trung niên với mái tóc vấn cao, đôi mắt lúc nào cũng ướt át nhìn theo chiếc xe rồi lại lặng lẽ quay lên bảng.
Những đứa trẻ An Nam hiếu kì cứ ngó qua khung cửa sổ, bởi vì chúng vừa thấy con gái của hiệu trưởng bước xuống từ chiếc limousine quen thuộc kia. Vẫn chính là bộ đồ ngày cô rời đi nửa năm trước, vẫn chiếc nón vành đàn ông và thắt lưng quen thuộc, thêm đôi gót trắng đính kim tuyến vàng. Tay trái cầm vali, tay phải cầm cặp da mà đi thong dong vào sân, rồi bước vào lớp trong ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ mình.
"Chào mẹ"
Jennie tiến tới gần, chạm nhẹ chiếc má trẻ trung của mình lên hai gò má già nua theo năm tháng của mẹ như một lời chào thân thương. Bà chỉ sững người, vẫn đôi mắt ướt át đó nhìn Jennie bước vào sâu bên gian sau. Jennie vẫn bộ dáng yểu điệu đó, đi qua một con đường mòn với rặng chuối bên tay phải thì thấy giữa trưa nắng, Paul em trai cô cùng người hầu không mặc áo mà ngồi làm gì đó với chiếc lốp cao su lớn.
"Chào Paul"
Jennie cúi người chạm nhẹ nụ hôn lên má em trai mình, Paul cũng đáp trả rồi lại làm tiếp việc dang dở. Jennie đi thẳng vào trong nhà, nơi mắc cái võng có anh trai cả mình ngồi xếp bằng trên đó, anh ta đang cầm trên tay chiếc kèn Harmonica cổ điển mà thổi. Jennie chẳng nói gì mà đi thẳng vào trong nhà, thấy Jennie lướt qua tay anh ta hạ xuống đem đôi mắt giống mẹ mình, đôi mắt buồn ướt át nhìn dáng dấp phía sau thân thể của em gái, thân thể của một người phụ nữ. Đôi mắt anh ta thâm trầm trên gương mặt điển trai, sạm nắng vì đã phải trốn nhà hút thuốc phiện dọc bờ sông. Trên gương mặt bình thản không chứa nổi sự đáng ghét nào đó dành cho em gái...
Đôi khi, sau một kì nghỉ Jennie phải quay trở về lại Sa Đéc. Căn nhà đầy nỗi chán chường với sự khiếp đảm trong tâm trí Jennie. Một nơi đối với Jennie lại không khác gì địa ngục với sự dày vò qua tâm trí, qua tiếng súng của Paul, qua ánh mắt dò xét của anh trai cả và sự sỉ nhục, chì chiết từ người mẹ của mình. Nơi đó, thật không tin được Jennie đã chịu đựng và sinh sống như một lẽ tự nhiên...
Đùng!
Tiếng súng chát chúa từ tay Paul vang lên trong buổi chiều chạng vạng, khi người hầu đem mâm cơm trên hành lang đầy khói thì lại bị nòng súng đó chỉ vào người, anh ta bất giác lùi lại rồi rời đi, như một thói quen.
Rầm!
Tiếng cửa bị đạp mạnh, người mẹ già với đôi mắt buồn với những giọng nói cao vút, chứa đầy những nỗi niềm chán ghét và tức giận chửi rủa Jennie, chửi rủa cô con gái mình đang ngồi trên giường
"Tao cấm mày đóng cửa mà!Có nghe tao không?"
Đó không phải câu hỏi, đó là câu xâm phạm riêng tư. Người phụ nữ đứng trước mặt Jennie đầy tức giận, cậu con trai cả cầm cây gậy dài đẩy cánh cửa rồi đứng dựa vào bức tường nhìn chăm chăm em gái mình. Đôi chân anh ta bắt chéo, đầy ung dung tự tại trong ánh sáng yếu ớt còn sót lại của một ngày...
"Tao hỏi mày, ai đã chở mày từ Sài Gòn về?"
Jennie trầm tư trên giường mình, đôi chân nhịp nhẹ làm cơ thể run lên đầy sự bỡn cợt nhưng cốt cũng chỉ để che giấu nỗi sợ bên trong mình...
"Con nói mẹ rồi, là một người bạn ở Vĩnh Long cho con đi nhờ xe. Người đó sống ở Vĩnh Long, là một người bạn!"
"Ai sống ở Vĩnh Long?"
"Mẹ không biết họ đâu. Một người bạn đi học từ Paris về, họ giàu có và có đầy tiền bạc. Đâu phải ai cũng may mắn nghèo như chúng ta đâu!"
Người anh trai cả vỗ vỗ gậy dài trên tay mình, đầy sự căm ghét. Mẹ Jennie lôi ra một tờ giấy trong túi, đầy gấp gáp vạch ra mà đem nó tới trước mặt Jennie chất vấn
"Còn cái này...Cái gì?"
"Một tờ giấy màu xanh." Jennie nhìn xong rồi xoay mặt qua chỗ khác, không muốn nói thêm.
"Thứ ba, thứ tư mày ngủ ở cái xó nào?"
"Thứ ba, thứ tư con ngủ ở xó nào? Máy quạt bị hư, con không ngủ ở kí túc xá. Con ngủ với bạn ở Vĩnh Long, có phải mẹ muốn con nói như thế phải không?" Jennie đáp lại, ánh mắt cô đầy sự thất vọng. Người anh trai cả bước vào một bước, đôi tay anh ta xoa trên đầu cây gậy đầy sự hiếu chiến mà nói
"Đánh nó đi mẹ, nó là một con điếm. Đừng bỏ qua một con điếm như nó"
Người mẹ đầy sự đau khổ trên gương mặt nhìn con trai và con gái mình đối đầu nhau như hai kẻ thù. Đôi tay bà vò đi vò lại tờ giấy đầy sự thống khổ, bi ai. Paul bên ngoài cầm cây súng, anh ta nhắm vào tấm lưng rộng của người anh trai mặc cộc chiếc áo ba lỗ. Nhưng không cách nào nỡ bắn, chỉ đành nhắm vào cây chuối yếu ớt mà bắn nát nó...
Pov' Jennie
Tôi đã sống trong một căn nhà như thế, đầy uất hận, đầy nước mắt và sự nghiệt ngã từ mẹ và anh trai. Mọi ánh mắt chán ghét, nghi ngờ đều đổ dồn hết vào thân thể yếu ớt của tôi. Nơi đây chính là địa ngục mà từ bé đến lớn tôi sinh ra và lớn lên, tôi muốn rời đi. Nhưng tôi không tàn nhẫn để nhìn mẹ và Paul- em trai tôi sống trong sự dày vò, trộm vặt của anh trai cả...
Khi người anh trai tôi, cái tên khốn kiếp không giúp gì được cho đời đã đứng đó và nói với mẹ tôi rằng
"Con gái của mẹ đúng là một con điếm biết kiếm tiền, nhưng không có đồng tiền nào đem về nhà cả!"
Mẹ tôi đã nhìn tôi, như thể rằng bà ấy thật sự tin lời của đứa con trai nghiện ngập, trộm cắp của bà ấy. Trong bóng tối bao phủ căn phòng tôi, không một lời nào an ủi, không một lời nào tin tưởng. Tôi đã cất giọng bi ai của mình, mà nói
"Đây là bộ đồ mẹ đã mua cho con, à không là đồ của mẹ cho con khi mẹ không dùng tới nó nữa. Con đã mặc nó trong mấy tháng liền, mẹ nhớ không?"
Bà nhìn tôi, nhưng không một chút xót xa nào dành cho đứa con gái đã mặc đi mặc lại một bộ đồ cũ kĩ rách nát của bà. Dường như mọi xót xa duy nhất bà đều dành hết cho anh cả tôi, dù anh ta có là tên hèn nhát trốn trong làn khói thuốc phiện.
"Mày cố tình? Đây là lỗi của tao à? Như thể đây mẹ đã bắt mày phải làm như thế à?"
Phải, chính vì không phải lỗi của bà nên bà đã rời đi ngay sau đó. Và bà tin rằng, tôi là một con điếm để kiếm cho mình ít tiền, nhưng hoàn toàn không mang gì đó về cho gia đình. Nên chỉ mặc một bộ đồ này suốt mấy tháng qua, đúng đấy...đây chính là gia đình tôi...
-----------------------------
1. Kèn harmonica

✈✈Sau khi viết chương 5 và 6 thì mình nhận được kha khá phản hồi từ cảnh H ẩn dụ. Có người nói rằng không phản cảm, cũng có người nói rằng đã đọc lại hai ba lần mới hiểu. Song cũng có người nói rằng đọc rất ngán. Tuy nhiên mình vẫn giữ quan điểm cuối là viết như thế. Bởi readers của mình đa số là mấy bạn nhỏ, mình không muốn một tác phẩm bất kì nào cũng mình mang một tình dục trần trụi. Bởi tình dục là sự thăng hoa, nhục cảm của cảm xúc chứ không phải thân thể. Nên các bạn thông cảm giúp mình nhé.
À ai đó thương ship cho mình cuốn từ điển tiếng Việt, ẩn dụ, thơ ca các thứ đi chứ mình vắt kiệt ngôn từ mất rồi🤣🤣🤣.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top