2
Ngày 11/5/2020
Cuối cùng đã đến hồi kết của ngày hôm nay, đêm qua em đã không thể ngủ một giờ nào cả, em thức cả đêm để tưởng tượng xem mình sẽ đối mặt với anh như nào, em liệu có thể lặp lại đúng từng từ em dự định sẽ nói với anh không, và em đã làm được.
Khi mọi người bắt đầu tới phòng tập chuẩn bị cho đợt festa, em đã níu giữ anh lại ở kí túc xá, em đã có ý định là quỳ xuống cầu xin anh đừng rời bỏ em, nhưng cái bản tính nhút nhát như thời mới debut lại trỗi dậy, cộng thêm ánh nhìn lạnh lùng của anh, em không dám nhìn thẳng vào nó. Và em đã nói.
Hãy chia tay, theo ý anh.
5% em mừng thầm vì mình đã nói đúng từng từ nhưng 95% còn lại em như muốn chạy ào ra khỏi kí túc xá thật xa, em muốn chạy về lại nơi quá khứ của chúng mình, em muốn tìm kiếm lại sự cố gắng của cả nhóm cùng nhau vươn lên, tìm kiếm lại nụ cười của anh dành tặng cho em, tìm kiếm lại khoảng khắc ta bên nhau, trêu đùa nhau trước ống kính của các fan để ngầm thể hiện rằng chúng ta thật sự đang hẹn hò.
Anh nhớ không, ngày 6 tháng 5 năm trước, anh khóc ngay giữa stage, còn em đã tới an ủi anh, em đã hét lên rằng em yêu anh, Jimin. Em giấu giếm lời yêu giành cho anh lộ liễu bằng cách đó là dành cho army. Nhưng em và anh đều biết mà, lời nói đó em dành cho anh. Chúng ta sau khi trở về đã có khoảng khắc rất hạnh phúc, em hôn anh, ôm ấp anh suốt hàng giờ trong phòng của em.
Bây giờ trang giấy ngày đó vẫn còn, nét chữ vẫn in đậm, chỉ có kỉ niệm chúng ta đã phai, cảm xúc của anh đã ít đi, chỉ có em hoài niệm.
Sự hoài niệm đó khiến em luôn khao khát, nhớ nhung anh, mà anh thì không như vậy, nên em phải nhốt mình trong phòng, em nghĩ mình nên tránh mặt anh nếu không em sẽ bật khóc như một cậu học sinh mất mối tình đầu ở tuổi thanh xuân, anh với bản tính thiên thần sẽ thấy tội lỗi, anh sẽ thấy bị ép buộc vì em. Nên anh à, em sẽ không như thế, em sẽ để anh rời đi, chỉ là hơi trễ một chút thôi.
Em nhớ anh Jimin.
Jeon Jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top