fin.

Mưa tháng Sáu.

Buổi chiều mưa đổ xuống khi Lee Taeyong chỉ vừa bước chân ra khỏi cổng trường.

Chết! Quên mang dù!

Tranh thủ khi mưa chỉ mới là vài hạt bé bay lả lướt rơi xuống bộ áo đồng phục bị nhàu nhĩ. Châm chước lắm cũng chạy ra đến bến xe.

Bến xe chật ních những con người lúc nhúc đang cố đẩy những người khác trong thầm lặng để dành phần mình một khoảng trời chẳng bị nước mưa tạt ướt. Ai lại thích bị ướt bao giờ. Những cái nhíu mày bất mãn đổ lên người nhau. Ôi phải khổ sở đến vậy chỉ để có được bộ quần áo khô thôi sao?

Chẳng thèm chen chúc bon chen. Hắn cứ đứng dưới gốc cây bàng to, thong dong với đời là thế nhưng việc nước mưa vẫn tạt lại là chuyện khác.

"Anh có muốn che chung ô với tôi không?"

Giọng nói tiếng Hàn phát âm khá khó khăn vang lên gần kề. Khiến ánh mắt đang nhăn lại vì nước mưa lại dời sang phía bên cạnh.

"Anh không muốn cũng không sao."

Dường như ánh mắt vì nước mưa làm cậu hiểu lầm rồi. Dù chẳng biết người ta là ai, nhưng do điều kiện khắc nghiệt. Hắn nhích đôi vai gầy vào tán ô nhỏ.

"Cảm ơn."

Ôi, bạn tôi ơi. Hắn cảm ơn như chẳng muốn làm điều đó. Hời hợt như cách một người lười đọc sách chỉ đọc qua loa có lệ mà chẳng có tí ti thật tâm.

"Cậu là người nước ngoài à? Phát âm thật buồn cười."

Thô lỗ, bất lịch sự là vậy nhưng đó đúng là sự thật. Cậu trai cũng chỉ cười ngượng trước ánh nhìn của người kia cứ đối với mình như sinh vật lạ.

"Nhật Bản. Nakamoto Yuta. 95."

Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Cậu trai dường như chẳng thích nói nhiều, nhất là trước việc cách phát âm của người nước ngoài bị người bản xứ cười chê như vừa thấy được một kịch bản hài mắc cười nào đó.

"Lee Taeyong. Hàn Quốc. Bằng tuổi."

Chữ Hàn Quốc như được nhấn mạnh, thiếu điều nếu nó là một đôi dép một bên chữ Hàn và còn lại chữ Quốc thì hắn ta chắc sẽ không ngần ngại vả đôm đốp vào mặt cậu. Một kẻ khoe mẽ chỉ biết cười trên việc rào cản ngôn ngữ của người khác.

"Du học sinh sao? Tôi chưa thấy cậu bao giờ!"

"Ừ."

Ôi cậu trai ơi, câu hỏi của cậu ngu đần như việc cậu hỏi con người phải thở mới sống được. Tôi là người nước ngoài, đi ra từ cổng trường cậu không là du học sinh thì là mẹ cậu à?

"Mưa tạnh rồi kìa. Cảm ơn. Tạm biệt, hẹn gặp lại."

Cậu mãi vướng bận vào suy nghĩ không hay về người khác thì người - khác còn muốn gặp lại cậu một lần nữa. Có chút xấu hổ.

Mưa tháng Sáu, ngày hôm sau.

Thời tiết từ tháng Sáu đến đầu tháng Bảy đều mưa không ngừng. Buồn.

Hôm nay hắn lại quên mang dù. Mái đầu đỏ rượu phập phồng lên xuống theo nhịp điệu chạy từ cổng trường ra trạm. Hôm nay cũng như hôm qua, lại chẳng muốn chen giữa đám người lúc nhúc như dòi. Ít nhất đó là cảm tưởng của hắn.

"Quên mang dù nữa à?"

Trong giây phút long trọng, hắn còn tưởng tượng xung quanh còn có hào quang tỏa ra từ người Yuta. Giờ phút này cậu như thiên sứ đang cứu rỗi một tâm hồn lạc lõng.

"Ké với."

Cậu nhíu mày nhưng cũng không nói gì, chỉ nhích qua.

Đây mới là lần chạm mặt thứ hai. Lần chạm thứ nhất còn chưa đầy một tiếng. Mối quan hệ được nâng cấp nhanh dữ vậy sao? Người Hàn nào cũng dễ dãi như cậu ta à?

Lần nào gặp mặt Taeyong cũng có một tí ấn tượng xấu trong mắt Yuta. Chẳng hiểu nổi.

Mưa lần này kéo lâu quá đỗi. Lặng thinh chẳng ai nói câu nào khiến bầu không khí trở nên căng thẳng giữa những hạt mưa lất phất ghé vào khuôn mặt xinh xắn.

"Xe buýt của tôi tới rồi. Đi nhé."

Đợi xe lúc nào cũng mệt mỏi, đợi đoàn người đùn đẩy đi lên. Cậu dúi vào tay hắn cây dù xanh mướt như tán lá bàng.

"Giữ đi, không phải ai cũng thích bị ướt."

Vừa dứt lời đã thấy cậu che cặp lên đầu rồi chạy với theo chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

Mưa tháng Sáu, nhiều ngày hôm sau đó.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi."

Bắt gặp hình ảnh tóc nâu dẻ quen thuộc đứng dưới gốc bàng, không có dù.

Đây là cây dù duy nhất à?

"Trả cậu."

Dù được bung, đủ che cho cậu và một nửa vai hắn. Thiệt một tí, dù sao cũng là dù người ta. Đâu thể nào đẩy người ta ra mưa rồi độc chiếm cây dù như mấy thằng du côn?

"Nhà cậu hết dù à?"

"Ừ."

"Giống nhau thế." - Một câu nói dối vô hại nhỉ?

Im lặng. Cứ thế trôi qua một ngày mưa êm ả, êm như cách cậu nói chuyện, nhã nhặn, từ tốn. Tính cách cậu cũng ôn hòa mềm dịu như những ngày trời không trở chứng, chỉ nhẹ nhàng.

Chẳng biết qua bao mùa "chung dù". Hình ảnh cậu trai Nhật Bản với mái tóc màu nâu hạt dẻ luôn nói chuyện xúc tích đã in vào não hắn. Hắn thích chết bộ dạng chẳng muốn nói chuyện mỗi khi hắn hàn thuyên về một ngày đi học. Mặt cậu đẹp lắm, đẹp theo cách người Nhật Bản giống như hắn đẹp theo cách người Hàn Quốc.

Và cũng chẳng biết từ bao giờ tình bạn dần trở nên thân hơn một tí. Từ bạn - dù lên bạn - cà - phê.

Mưa tháng Bảy, ngày trốn học.

"Đi uống nước không?"

Lời mời mọc chẳng tốt đẹp gì. Vì sao không tốt à? Mời đi uống nước trong giờ học thì đây là định nghĩa của việc trốn học. Mà định nghĩa uống nước của Lee Taeyong là đi uống cà phê.

Nói chuyện cũng được mấy ngày mưa. Mỗi người học hỏi nhau một tí nhưng Yuta toàn học cái xấu của Taeyong. Giả dụ như trốn học.

"Cậu uống gì?"

Cách nói chuyện sau bao ngày ăn nói cũng chẳng khá lên tí nào. Nhưng cậu cũng thấy khá cảm kích khi hắn lại có ý tốt, quan tâm một tí.

"Capuchino mocha."

"Cùng gu uống cà phê luôn nè."

Hắn reo lên như phát hiện được điều gì mới lạ lắm mà cả thế giới chưa ai biết tới rồi hồ hởi quay sang anh chủ quán gọi nước.

Hai ly cà phê không nhanh không chậm được đưa lên khi mắt cậu còn rơi ngoài ô cửa sổ. Rồi theo cách tự nhiên nhất, mắt cậu vẫn đặt ngoài khung cửa. Cậu bắt đầu nói.

"Cậu biết không. Con người kì lạ lắm. Cứ thích làm rối tung mọi việc. Hôm nọ, tôi bị nói là toàn làm những điều vô nghĩa. Đáng nực cười là người lớn như tôi lại quên mất nghĩa của từ vô nghĩa. Thế là tôi đi hỏi... "

Dừng lại nhấp một ngụm cà phê. Hắn hiện tại chỉ đặt mắt lên cậu. Không dời đi được. Cậu cười rồi lại nói.

"Tôi hỏi, mọi người đều trả lời nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu. Thế là tôi lại tìm lên Google nhưng cũng chỉ toàn hiện ra những đáp án đọc nhưng chẳng hiểu nỗi. Nhức đầu vô cùng. Rồi tôi nhận ra vô nghĩa chỉ đơn giản là làm những việc vô bổ chẳng thiết thực. Vậy mà tối đó đầu óc tôi cứ quay mòng mòng giữa những lời giải thích."

Cậu vô tư tâm sự như hai người bạn lâu ngày xa cách. Câu chuyện ngớ ngẩn nhưng cậu lại cười nụ cười tỏa nắng ngu ngơ khiến ánh mắt hắn ngơ ngẩn cả ngày trời.

Trời bên ngoài mưa rơi lạnh cóng.

Hắn ngồi đây sưởi ấm bằng nụ cười.

Rồi chẳng bao lâu cũng tới ngày cậu - ngớ - ngẩn lên chuyến máy bay rời tim hắn về lại đất nước Nhật Bản vừa lúc hắn kịp nhận ra từ đáy lòng mình đã khắc khoải in sâu hình bóng cậu bạn ngoại lai có nụ cười tỏa hơn cả nắng.

Ngày hôm cậu đi, hắn vì kẹt xe nên lời tạm biệt "bạn dù" còn chẳng nói được. Lòng buồn bã rời sân bay khi chuyến bay đã bay được mười lăm phút.

Chợt nhớ tới lời hẹn hè năm sau sẽ đi du lịch Hàn Quốc của cậu bạn. Lee Taeyong không khỏi mong mỏi chờ đợi dù còn đến hơn hai trăm ngày.

Nhà hắn chẳng ai muốn nhắc đến cậu bé tốt bụng đã cho con mình quá giang vào những ngày mưa gió, chỉ tổ làm hắn thêm sầu.

Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, tivi mở bản tin thời sự vang cả nhà.

"Mày không xem tivi nữa thì tắt đi."

Chị hắn làu bàu cằn nhằn đi tới đi lui chỗ hắn nằm khiến đầu óc vừa buồn lại chịu tác động của âm thanh tivi cùng tiếng lầm bầm trách cứ khiến hắn không khỏi đau đầu.

"Em nhắm mắt chứ có ngủ đâu. Vẫn đang nghe mà."

Hắn nhẹ nhàng phản bác rồi cũng nghe lời đứng lên khều điều khiển tivi dưới chân.

"Sau đây là thông tin mới nhất: Chuyến bay mang số hiệu 0817M cất cánh lúc 17:00 từ sân bay Incheon thuộc Seoul, Hàn Quốc đến sân bay Yao thuộc Osaka, Nhật Bản đã phát nổ ở khu vực rìa bờ biển Nhật Bản. Hiện các nhà chức trách đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và sẽ sớm liên lạc với gia đình các nạn nhân xấu số trên chuyến bay trên. Sau đây là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước."

Bản kênh thời sự đã thôi không còn chiếu. Ánh mắt hắn trân trân nhìn vào chiếc tivi nay đã chiếu bộ phim khung giờ vàng quen thuộc. Chị hắn cũng thôi cằn nhằn về nhạc phim vang lớn quá sức, cứ không thôi văng vẳng bên tai.

"Chắc không phải chuyến của Yuta đâu chị nhỉ?"

Hắn thì thầm như để cho chính bản thân tự biết câu trả lời. Hắn biết, biết chuyến bay đó là của cậu. Từ khi biết nhau đến nay, dù ít nói nhưng cậu vẫn kể hắn nghe những điều quan trọng, trừ những lúc cậu nổi hứng và lại bắt đầu ngớ ngẩn.

Nakamoto Yuta ngớ ngẩn theo một cách riêng của cậu, chẳng thể lẫn vào đâu được. Và Lee Taeyong ngơ ngẩn trước Nakamoto Yuta vào những buổi chiều mưa, ngơ ngẩn theo cách riêng của hắn.

Chuyện quan trọng là dù cho máy bay có dời chuyến bay bao lâu, cậu cũng báo cho hắn biết. Nhưng giờ thì sao. Kẻ ngớ ngẩn khiến hắn ngẩn ngơ của đời hắn đi rồi, hắn nên xử xự ra sao đây?

Chị hắn cũng ôm em trai vào lòng. Cô biết Yuta qua những điều hắn kể, thằng bé là một cậu nhóc dễ thương. Ít nhất là hắn kể như vậy, và cô cũng biết cậu dễ thương qua những câu chuyện nhảm nhảm mà hắn nói lại. Ngày nào cũng nói. Ngày nào cũng có hai chữ Yuta vang lên trong đầu cô. Lúc này hắn như đứa trẻ nhỏ đang rấm rức khóc vì bị phạt đòn. Cô thương đứa em này biết bao.

Rồi ngày nối ngày năm cũng qua đi. Cậu bạn cùng tuổi năm nào cũng chỉ còn trong kí ức, nhưng là ở một vùng kí ức không ai có thể chen vào được. Hắn cứ thế hết buồn khi mất đi mối - tình - không - rõ - thứ - bao - nhiêu. Không hẳn là hết buồn, chỉ là cậu vẫn nằm trong lồng ngực trái vào những ngày mưa tầm tã mà hắn vẫn luôn cất giữ.

Hắn vẫn còn nhớ. Cậu đã nói mùa mưa ở Nhật Bản đẹp lắm nhưng cũng không khác mưa ở Hàn Quốc là bao. Cậu hi vọng ngày nào đó tại đất nước Nhật Bản khi đang trú mưa tại gốc cây gần trạm xe buýt đông nghẹt người, sẽ lại gặp thấy một bóng hình quen thuộc.

Xốc balo bước xuống chiếc xe buýt lớn màu xanh. Hắn nhẹ mỉm cười đứng lại gốc cây anh đào ở gần trạm.

"Nào, tớ cùng cậu đợi mưa rơi nhé."

------------------
Hewhew bạn cherish_yt yêu yêu sinh nhật vui vẻ. Như ngôn ngữ bạn thường dùng :"Đáng yêu của tôi sinh nhật vui vẻ nhé" : >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nct#taeyu