Tưởng hôn hoá lại minh

Nắng đã lên rồi. Linh bắt đầu đi từ tờ mờ sáng. Lúc mà mọi người còn chưa dậy hết vì hôm nay là chủ nhật mà. Chủ nhật với một học sinh cấp ba thì còn gì tuyệt hơn khi được đánh chén một giấc ngủ ngon lành trên chiếc giường đầy cám dỗ của mình. Ấy thế mà hôm nay linh lại dậy sớm, ngồi trên con xe honda của bố. Nó cũ sờn rồi không còn mới nữa nhưng cũng chẳng sao cả linh vẫn thích nó. Trước đây khi còn nhỏ tuổi có đôi lúc linh lại chẳng thích chiếc xe đó của bố chút nào, nó làm linh đôi lúc cảm thấy xấu hổ với bạn bè khi bố mình đi chiếc xe cũ đó cũng chẳng phải mới mà lại chẳng phải chiếc xe đắt tiền đẹp đẽ gì cả. Giờ đây nghĩ lại linh chỉ tự trách sao mình lại nghĩ thế được nhỉ, cái suy nghĩ đó phải chăng muốn vò nó lại mà vứt vào thùng rác thôi. Bố chở linh đi trên con đường xuống Vinh-cái con đường mà hồi trước linh thường được bố chở đi chơi lúc nhỏ. Linh có họ hàng dưới thành phố nên hè năm nào cũng xuống đấy chơi mà ngặt nỗi linh lại say xe thế là mỗi lần đi xuống đều phải bố chở đi, có mấy lần linh ngủ gật sau lưng bố, bố lại sợ linh ngủ mà rơi mất thì chết nên đôi lúc bố hỏi mấy tiếng cho chắc ăn. Chả hiểu sao lần này linh đi cảm giác lại khác hẳn những lần trước, hay là lớn rồi nó khác nhỉ? Hồi trước bố chở là bố chở đi chơi được đi chơi dài ngày cơ nay bố chở chỉ đi trong ngày thôi vì bận học mà. Xuống thành phố để cắt lại cái mắt kính, năm nào cũng thế mắt cứ tăng độ dần dần giờ thì hay rồi nó lên tận bốn độ cơ đấy. Linh thấy lần này đi sao nó khác hẳn, chắc là lớn rồi vả lại cũng ít khi được bố chở đi từ khi linh 'lớn'. Linh lấy máy ra quay cảnh khi đi để khoe với mấy đứa bạn, trêu bọn nó được 'bồ' chở đi chơi cho bọn nó tò mò chơi. Cảnh thì vẫn như xưa nhưng sao nay lại thấy đẹp hơn nhỉ. Cây thì xanh thẳm, con sông thì cứ chảy dài còn có mấy bãi ngô thẳng tắp. Trời đã vào thu nên tiết trời buổi sáng trong lành lắm. Linh còn ít khi dậy sớm cứ hít lấy hít để cái không khí thật sảng khoái này. Rồi linh cứ đi cứ đi những cái cây cứ gần rồi lại xa rồi nhà qua nhà. Không biết tự lúc nào mặt trời đã ló rạng đó rồi, chiếu xuống những tia nắng mai, trời cũng đỡ sương đi mặt trời dần rõ hẳn. Con đường lúc nãy còn tối lắm mà giờ lại sáng trưng rồi. Mặt tròn cứ tròn vo như mặt trăng vào lúc rằm, đỏ, tròn,to khác nào cái nhân trứng muối to đùng kia không. Linh sợ đói nên khi đi cũng đem theo mấy củ khoai ăn lót dạ, thiếu nữ mà ai chẳng sợ béo cứ lo béo nên dám ăn đâu cứ kiêng dè hết cái này cái kia ăn chút ít cứ than béo quá trời. Rồi mặt trời khuất sau những bóng cây rậm rạp những tia nắng len lỏi xuyên qua chiếu vào camera của linh. Linh cứ quay miết vì hiếm lúc nào được đi như này còn dậy sớm nữa. Xem như hôm nay là một món quá vậy được đi với bố còn được ngắm cảnh rồi bình minh. Cả quãng đường bố và linh chẳng nói câu nào chắc là từ lúc linh 'lớn' đến nay bố với linh ít nói chuyện hơn. Linh cảm thấy khó mở lời với ngại khi nói chuyện với bố, cứ như có cái tấm màn vô hình chắn giữa hai bố con hay là tâm hồn của tuổi mới lớn nó thế nhỉ. Linh nghĩ là tâm lý chung của con gái tuổi 'mới lớn' ai cũng sẽ nói chuyện với mẹ dễ dàng hơn khi nói với bố. Mà bố linh lại không phải người hay nói chuyện với con, bố ít nói nhưng mà vẫn quan tâm từng chút đến con của mình. Trên đường đi linh chợt thấy rằng cuối tuần có lẽ chỉ dành cho những học sinh như mình hay là những người tuổi đã xế chiều. Còn cái định nghĩa 'cuối tuần' không dành cho tất cả mọi người ở đây. Chả có cái nào gọi là cuối tuần hết, lúc nào cũng làm việc chẳng kể ngày nào. Những người bán hàng thì chạy nhanh lẹ để còn xuống đó bày hàng ra mà bán, hay mấy chú công nhân thì cũng đi nhanh để còn kịp xuống chỗ làm. Bố linh cũng vậy bố linh cũng tính là làm công nhân, mỗi tuần bố về nhà một lần rồi sáng mai lại đi từ sáng xuống chỗ làm. Ai ai cũng hấp tấp đi từ sáng sớm. Có những chiếc xe đầy ắp đồ hàng linh không biết nên gọi những cô chú chở mấy chiếc xe đó gọi là làm nghề gì nhưng mấy cô chú đó đi nhanh lắm. Linh bị giật mình trong một lúc linh nhận ra rằng cuộc sống không hề chậm như cách linh từng nghĩ hay như những câu văn mà trong mấy cuốn sách linh đọc viết. Nó ngược lại, cuộc sống lại càng nhanh càng vội vàng, muốn sống chậm quả thật quá khó. Lúc đó đi qua một đoạn đường mà sao khung cảnh như lúc buổi xế chiều mọi người đi về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Linh nghĩ à hoá ra cuộc sống của người lớn lại nhanh đến thế. Chắc rằng khi con người ta trưởng thành sẽ chẳng còn thời gian để mà nhìn nhận hay sống chậm mà phải chạy đua với thời gian còn bao việc phải lo. Linh chợt cảm thấy may mắn vì mình còn là 'trẻ nhỏ' chưa đến lúc phải 'nhanh' thế kia. Linh thấy cũng gần đến nơi rồi, mở máy lên thì thấy 6:30 rồi, linh vỗ vai hỏi bố:
- Bố. Mấy giờ bố vào làm thế?
Giờ là câu thứ hai bố nói với linh. Câu đầu là bố hỏi linh đem đồ đi đủ chưa. Vì cái tính tình hậu đậu còn não cá vàng hay quên đủ điều nên bố hỏi cho chắc mà lúc đó cũng đang đi trên đường rồi linh chột dạ mở cặp ra xem mình đem đủ chưa may sao là đầy đủ rồi không lại khổ bố phải quành lại nhà để lấy đồ. Bố bảo linh là:
-7:00 bố vào làm
Nhưng linh không nghe rõ vì bố linh cũng đi nhanh sợ không kịp giờ gió to chẳng nghe rõ lời bố nói, linh phải hỏi lại
- Bố bảo mấy giờ ạ?
-7h
Linh thở phào vì chưa muộn giờ bố vào làm việc. Thế là đi tiếp khoảng 20' sau thì đến nơi rồi. Bố thả linh xuống chỗ nhà họ hàng mà linh hay đến chơi lúc trước vì nhà họ hàng có chị chơi thân với linh với lại chị rảnh nên chở linh đi chứ bố bận sao mà chở được. Thế rồi bố lại lật đật đi kẻo không kịp giờ còn linh lại vào nhà chị họ. Chị đang ngủ nên linh để chị ngủ còn mình vào phòng bật đèn học lên ngồi làm bài vì linh biết xuống sớm nên chị chưa có dậy trưa mới đi cắt kính thế là đem theo sách vở xuống làm được từng nào hay từng đấy. Dậy sớm khác biệt thật đấy có thời gian để học nhiều hơn còn được ngắm cảnh bình minh nữa chứ. Linh nghĩ là mình phải tập thói quen dậy sớm rồi. Rồi cũng đến lúc chị dậy vì dịch nên chị học onl ở nhà còn linh thì nằm trên giường đợi chị tiện thể gửi mấy cái vid cho bạn xem khoe mình được đi chơi. Linh đắc ý cười thầm trong lòng, không biết do dậy sớm nên cảm thấy buồn ngủ quá nên linh nằm đó đánh một giấc luôn. Khi linh dậy thì chị vẫn đang học lúc đó cũng gần trưa rồi. Học xong hai chị em dắt nhau đi cắt kính rồi mua đồ về nấu bữa trưa. Chị bảo trưa nay làm mỳ ý sốt thịt bò ăn. Linh cũng háo hức vì chỗ mình là quê chứ không phải thành phố nên không có mỳ ý để mua mà làm ăn đâu. Cắt kính xong rồi đi mua đồ về làm thì đã 1h chiều rồi nhưng không sao bữa ăn vẫn ngon lành và no cái bụng cả sáng chỉ lót được củ khoai của linh. Ăn xong chị rủ lên xem phim, hai chị em ngồi xem mà không biết do lúc sáng ngủ ít hay do đi cả ngày nên mệt mà linh buồn ngủ quá. Lúc đầu xem thì đang hăng say mà lúc sau thì lúc nhắm lúc mở mà linh có nói câu nào với chị đâu. Mấy lúc chị quay sang nói với linh là linh cứ cười rồi ậm ừ đồng tình với chị chứ linh có xem được chút nào đâu, mắt thì nhắm nghiền thế cơ mà. Không trụ nổi nữa linh mới bảo chị là mình buồn ngủ quá rồi nằm ngủ. Cái không hiểu như nào linh ngủ đến tận chiều đến cái lúc bố linh hỏi chị là em đâu rồi thì linh mới dậy. Linh sợ muộn nên quýnh quáng lật đật dậy lấy đồ đạc đi về. Trên đường về xong mới hớ ra chưa lấy cái sạc về. Đấy cái tội não cá vàng hậu đậu thế đấy. Nhưng linh nào có dám nói với bố đâu làm bố quay lại nữa thì phiền lắm nên linh cứ để bố chở về thôi. Trời đân dần lặn sau những đám mây kia, những đám mây được ánh hông chiếu vào một vùng trời tím hồng thơ mộng lắm. Linh lại là người thích ngắm bầu trời nữa chứ rồi linh thấy mấy đám mây. Không biết do chưa có 'lớn' hay sao mà hôm nay linh nhìn mây rồi mường tưởng ra những con vật những câu chuyện như là:' ồ đám mây này là con cá mập nè' hay là' vận động viên đang bơi và mọi người đang reo hò cổ vũ'. Bao nhiêu câu chuyện được vạch ra trong suy nghĩ của linh lúc bấy giờ. Đi rồi cũng tới nhà mình rồi. Sau một ngày khá là vui linh cảm thấy bố vất vả ra sao, khi đi ngồi sau yên xe của bố linh lại cảm thấy bình yên rồi thấy bố phải dậy sớm đi làm vất vả ra sao tự nhủ mình phải thương bố thương mẹ hơn rồi phải học giỏi để sau này có thể có công ăn việc làm thật tốt. Rồi linh nhớ tới cái lúc mà mặt trời ửng đỏ như hoàng hôn lúc sáng cả cái lúc linh sắp khóc khi nhận thấy cuộc sống gấp gáp như thế. Linh cảm thấy cái khung cảnh đó sẽ khắc sâu mãi trong lòng linh. Một buổi bình minh tựa hoàng hôn rực cháy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #của