Bóc kẹo

Trong lúc đang nằm dài trên giường, lặng cảm nhận từng gợn mây trôi theo gió Tây Nam qua ô cửa kính, căn phòng chỉ có một nguồn sáng duy nhất từ chiếc cửa sổ trước mặt phủ lên tôi, bỗng có tiếng mở cửa vang lên từ góc trái. Là Âm, cô ấy mắc áo khoác đồng phục lên móc treo phía sau cửa, lôi từ ngăn nhỏ bên hông chiếc balo ra một gói kẹo nhỏ vừa tay được thiết kế theo hình trụ tròn, từng viên kẹo màu vị khác biệt xếp chồng lên nhau. 

Âm nhẹ nhàng đi đến chỗ tôi, xem xét một lúc rồi đóng cửa ra ngoài, tôi loáng thoáng nghe được tiếng của một nam một nữ ở dưới tầng, chắc có lẽ là bạn của Âm tới rủ đi chơi. Tôi vẫn lặng im, luôn cảm nhận mọi thứ bằng thính giác, lát hồi trôi qua, mây trắng kéo nhau đi hết, ánh nắng vàng đâm xuyên qua màn kính đến gõ cửa đôi mắt tôi khiến nó khó chịu. Từ từ mở mắt để làm quen với ánh sáng, tôi quay đầu sang trái, thứ bao bì mang màu sặc sỡ nằm ở đó từ bao giờ, có lẽ là Âm đã để lại. 

Một thoáng nghĩ vụt qua, tôi dằng xé nội tâm liệu có phải là Âm cho tôi không hay là ý gì khác. Gói kẹo và tôi "nhìn nhau" lúc lâu thật lâu, đến khi nắng tắt, tôi hạ quyết tâm xé thứ màu kia ra để lộ những gam nhạt nhẹ ngọt ngào khác.
Có sáu vị kẹo xếp hàng ngay ngắn, ngắm nghía một lượt, tôi cầm lên viên kẹo đầu tiên.

" Nếu Âm chửi thì mình đi mua trả lại vậy. "

Nghĩ cũng nghĩ rồi, đồ ăn cho vào miệng cũng khó để mà nhả ra. Và tôi lại nằm xuống, buông thõng cơ thể theo làn mây, chầm chậm cảm nhận hương vị lớp đường bọc bên ngoài tan ra khắp khoang miệng, sau đó bằng một cách khe khẽ, vị mứt ngọt bên trong dần lộ diện..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top