Chương 4: Bánh đúc nóng
"Bác con chung cơ quan với dì đấy, nãy nghe số nhà quen mà dì không nhớ ra"
"Aa trước lúc chuyển tới đây bác cũng có nói là có một dì làm chung cơ quan với với bác ở khu này" - Hoàng Anh bớt chợt nhớ ra
"Dì My, nồi thịt sắp cháy rồi kìa dì" - Mai Chi nó đứng khoanh tay cửa bếp rồi nói vọng ra
"Thôi chết, Hoàng Anh ngồi chơi dì đi nấu cơm" - dì My giật mình đứng bắn dậy -" À hai đứa đi chơi đi, nhớ về sớm sớm đấy" - nói rồi dì đi nhanh vào trong.
.....
"Đi xe tao đi, đi hai xe tốn xăng" - nói rồi nó quay lại gạt đồ để chân xe xuống cho Mai Chi, mới đầu Mai Chi hơi lương lự không dám lên, nhưng nghe tiếng thúc giục thì con bé đánh liều lên.
"Dì My tốt tính nhỉ?" - giọng Hoàng Anh cất lên đánh bay bầu không khí im lặng.
"Ừ, dì ấy lúc nào cũng vậy"
"Dì rủ tao nào tới nhà chơi với mày đấy"
"Thì cứ tới thôi, mà mày với gì hợp nhau ha"
"Tại dì dễ bắt chuyện, mày ấy nên giao tiếp nhiều hơn đi."
Mai Chi bỗng im re không còn nói gì nữa, thấy bầu không khí có vẻ đi xuống Hoàng Anh vội sửa chữa lại lời nói ban nãy
"Do tao thấy mày ít nói quá, tao chỉ muốn giúp mày thôi. Chứ tao không cố ý, nếu mày không thích thì cho tao xin lỗi!"
"Không sao đâu, ai cũng nói vậy mà"
"Thôi để tao kể mày nghe, hồi tao còn bé ấy tao cũng ít nói lắm, tại hồi đó tao bị cà lăm ấy, nghe buồn cười nhỉ?"
"Không có"- Chi vội nói
"Tao hay bị trêu chọc lắm, điều đó khiến tao tự ti vô cùng luôn ấy. Từ đó tao thu mình vào, ít nói hơn, không dám phát biểu bất cứ điều gì cả. Rồi dần dần tao lớn lên và tao nhận ra rằng tao cũng là một cá thể, một con người có suy nghĩ, vậy tại sao tao phải để ý tới lời nói của người khác? Tao phải làm chính mình chứ? Giọng nói tao có không hay đi chăng nữa thì vẫn là giọng nói của tao, không phải của ai cả, đúng không? Vậy nên tao bắt đầu phá cái lớp kén đó đi, dần dần thay đổi. Do vậy mày thấy tao của bây giờ đấy" - nói rồi Hoàng Anh nó cười
"Mày kể chuyện này cho tao chi? Mới quen mày không sợ tao trêu chọc mày à?"
"Tao không biết nữa, những tao có cảm giác mày sẽ không làm thế. Từ lần đầu thấy mày dưới sân trường ấy, tao tự nhiên muốn làm bạn với mày, mà may sao vô lớp được xếp ngồi cùng lúc đó kiểu cũng vui. Nhưng mà mày im quá làm tao hơi sợ khi bắt chuyện, vừa hay sang nay mới bắt chuyện được"
"Vì sao lại muốn làm bạn với tao?"
"Huh...chắc tao nhìn thấy hình bóng xưa kia của tao trong mày chăng?"-ngưng một lúc rồi Hoàng Anh nói tiếp -" Mày có món gì không ăn được hay dị ứng không?"
"Tao không ăn được hành à trừ hành phi, rau thơm, thịt trâu,thịt dê , cá chép,..dị ứng đu đủ,.."- liệt kê một hồi thì nó chốt hạ -"Vậy thôi, tao dễ ăn lắm"
"C-có chắc là dễ ăn không vậy?"- mặt Hoàng Anh đơ ra một lúc rồi cười phá lên- "Theo mày vậy là dễ ăn á hả, tao thấy mày còn khó hơn cả mấy bà giảm cân ấy chứ. Không theo một cái tiêu chuẩn gì luôn."
"Dễ hơn dì My"
"Được rồi, vậy mình đi ăn bánh đúc nhá?"
"Hmm cũng được"
........
Hoàng Anh dừng xe tại một quán bánh đúc gần đó rồi nói
"Quán ruột của tao đấy, vô trước đi tao gọi rồi tao vô"
Mai Chi đi vô bàn trước sau đó lấy thìa, đũa lau sạch sẽ rồi ngồi đợi Hoàng Anh vô, lúc này con bé mới có dịp nhìn kĩ cậu bạn cùng bàn vì trước giờ nó nhát không dám nhìn ngang nhìn dọc do mắt nó khá là sắc chỉ cần nhìn chéo qua là rất giống như đang nhìn đều người ta. Hoàng Anh nó cao ráo nhìn khá là trắng trẻo, mái tóc mullet ngắn, tổng thể khuôn mặt thì không có gì có thể chê, đặc biệt là cái sống mũi cao thẳng tắp như sân bay nội bài ấy. Chung quy lại thì vẻ điển trai của Nguyễn Hoàng Anh 100/100.
Lúc Mai Chi đang mải nhìn Hoàng Anh gọi đồ thì nó đã quay lại với hai bát bánh đúc trên tay, một bát đầy đủ và một bát không rau thơm không ớt.Nó đẩy qua cho Mai Chi bát không rau thơm không ớt kia khiến cho Chi nó cảm động gần chớt.
"Mày nhớ luôn hả?"- Chi tò mò hỏi Hoàng Anh
"Vừa mới nói mà không nhớ sao được"
"À ừ" - con bé gật gù
"Ăn đi kẻo nguội, à nhớ coi chừng nóng nữa đấy!" - Hoàng Anh nó nhìn con bé rồi cười cười
"Tao không phải con nít, khỏi nhắc" - mặt con bé phụng phịu
"Rồi rồi ăn đi 3m bẻ đôi, à không nhìn mày vậy tao nghĩ chưa tới 1m50 đâu nhỉ?"
"Một là mày ăn bánh đúc, hai là mày bị xúc. Chọn" - con bé liếc lên một cái khiến nó cũng rén nên im luôn. Hai đứa cứ vậy im lặng tới khi ăn xong. Hoàng Anh nó ăn xong từ 8 kiếp rồi mà cái Chi nó mới ăn được 1/3 bát bánh đúc, làm Hoàng Anh cứ thế mà ngồi nhìn nó ăn, mà Hoàng Anh càng nhìn nó càng ăn chậm. Lân la thế nào đi từ 10h30 mà mãi tới gần 12h nhỏ mới ăn xong bát bánh đúc.Lúc trả tiền Hoàng Anh không cho Mai Chi trả mà đuổi con bé ra xe, nó kêu trầu này nó mời là do nó hứa nên nó chịu trách nhiệm trả tiền.
"Mày ăn chậm thật đấy Mai Chi ạ" - vừa ra xe Hoàng Anh cất lời
"Tại...tại nó nhiều quá"
"Thường mày ăn bao nhiêu?"- Hoàng Anh khoanh tay lại nghiêng đầu sang hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top