Lilith

04.09.21

Tút... tút... tút... Cạch!

Xin chào, tôi là Lilith...

"Vâng, chào cô! Tôi là Gardon gọi đến từ văn phòng..."

... và như các bạn có thể thấy, hiện giờ tôi đang không tiện nghe máy mất rồi. Vậy nên đừng ngại ngần để lại lời nhắn sau tiếng "Bíp", và tôi sẽ...

Tai Gardon như ù đi. Giọng nói trong trẻo của cô gái ở đầu dây bên kia ngày càng bé dần, nhạt nhòa, và trôi vào hư vô.

Một tiếng Bíiiiiip ngân dài vang lên, kéo theo sau là khoảng lặng điếng người. Gardon muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cái lưỡi cứng đờ không cho phép anh làm vậy. Rồi anh cứ đứng như thế, một mình, giữa căn phòng chất đầy những đồ đạc bộn bừa.

Cổ họng khô khốc. Đã bao lâu rồi anh chưa uống một ngụm nước nào, Gardon cũng không nhớ nữa. Kinh nghiệm đúc kết được là nếu để đủ lâu, cơ thể anh sẽ tự động tiết nước làm dịu nó, nên Gardon chẳng lo.

Anh chỉ biết rằng mình đã chầu chực bên cái điện thoại chết dẫm này mấy hôm nay, chỉ để vô vọng quay dãy số đã sớm in hằn trong tâm trí kia.

22... 42235...

Tút... tút... tút... Cạch!

Xin chào, tôi là Lilith...

"A, chào cô! Tôi là Gardon gọi đến từ văn phòng..."

... và như các bạn có thể thấy, hiện giờ tôi đang không tiện nghe máy mất rồi. Vậy nên đừng ngại ngần để lại lời nhắn sau tiếng...

Cộp.

Cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng. Đầu đau như búa bổ, hai mí mắt nặng trĩu như có ngàn vạng tảng đá đang đè lên trên. Bao lâu rồi anh chưa ngủ, Gardon mơ hồ chẳng rõ nổi.

Mang theo cái tâm trạng rối như tơ vò, anh ngước mắt ngắm nhìn bầu trời Anh quốc một ngày xám xịt không nắng. Cơn gió thổi từ ngoài cảng mang theo vị mặn đặc trưng của biển cả.

Lòng bàn tay dính dớp khiến Gardon không khỏi cảm thấy khó chịu. Cái mùi tanh nồng tràn đầy khắp không trung, chúng xộc vào mũi, xâm chiếm cả khoang phổi. Giờ thì cả người anh bốc mùi. Nhưng Gardon mặc kệ. Kinh nghiệm cá nhân của anh nói rằng nếu cứ để vậy đủ lâu, nó sẽ tự biến mất mà thôi.

22... 42235...

Tút... tút... tút... Cạch!

Xin chào, tôi là Lilith...

"Chào cô! Tôi là Gardon gọi đến từ văn phòng..."

... và như các bạn có thể thấy, hiện giờ tôi đang không tiện nghe máy mất rồi. Vậy nên đừng ngại ngần...

Lại không nghe máy.

Thần trí Gardon đang ở phong độ tốt nhất của nó, nhưng thể chất của anh kiệt quệ lắm rồi. Có lẽ anh cần nghỉ ngơi một chút. Có lẽ sau miếng bánh kếp này, anh sẽ kiếm bừa chỗ nào đấy trong căn phòng chật hẹp đây mà tạm ngả lưng.

Tiếng chim mòng biển kêu váng trên đỉnh đầu làm tâm hồn Gardon xôn xao. Có thứ gì đó cứ tức nghẹn trong lồng ngực chẳng thể thoát ra, và nó khiến anh thấy khó thở. Tất cả đều dồn dập tại một điểm.

Những tiếng ồn xung quanh như con dao nhọn đâm vào tai, chẳng hề nể nang mà xuyên thủng màng nhĩ yếu ớt. Máu như chất đường mật ngọt ngào trên đĩa bánh kếp, chậm rãi chảy tràn xuống mặt đường.

Đám dân trong thành phố bu lại tại sạp hàng chỗ quảng trường. Có ai đấy nhắc đến sự việc trên bản tin sáng hôm nay, và mọi người bắt đầu bàn tán về nó. Con mèo mất tích, tai nạn xe hơi hay bông hoa héo trên cái lọ rỗng, mọi thứ đều có thể trở thành tâm điểm trong cuộc trò chuyện của bọn họ.

Rảo bước nhanh hơn trên con đường lát đá rộng thênh, Gardon đút hai tay vào chiếc áo măng tô dài thượt, miệng khẽ huýt sáo vang.

Có lẽ chút nữa khi về đến nhà, anh sẽ đánh một cuộc điện thoại cho cô ấy.

22... 42235...

Tút... tút... tút... Cạch!

Xin chào, tôi là Lilith...

Suy cho cùng, tâm trạng của một người đàn ông đang yêu, mấy ai có thể hiểu được?

Fin.

//its40yo.virgin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top