Tâm hồn cũ kỹ
" Sau vài ba mối tình, ta được gì ngoài tổn thương và tâm hồn cũ kỹ"
-----------------------------
-Năm ấy, đứng trước chàng trai em thích, em run lên từng nhịp, tim đập mạnh theo từng lời nói của cậu ta. Năm đó, em mất cả ngủ để chuẩn bi cho buổi hẹn hò đầu, lo lắng, thao thức, hạnh phúc có đủ. Năm đó, cảm giác từ cái nắm tay đầu tiên cho đến cái ôm từ phía sau với em đều là kỷ niệm...Em đã biết yêu một người , đã biết thương và nhớ...Em đã trông chờ từng ngày cùng đi học, từng tiết ngồi cạnh nhau...
Sau cùng, năm đó em chỉ nhận lại tổn thương, rồi chàng trai ấy cũng chẳng còn cạnh em,chàng trai năm ấy không vì em mà chọn một con đường chung một thành phố, cậu ấy mơ ước một nơi khác, bỏ em lại giữa một thành phố khác, ở nơi đó, cậu ấy có bạn bè và nhiều mối quan hệ mới, rồi cậu ấy cũng rời bỏ em. em khóc, em buồn, em nghĩ mình chẳng thể yêu thêm ai nữa, thế nhưng...
Sau này, Em vẫn cho mình một cơ hội khác, lần này em lại rung động vì sự quan tâm của họ, trái tim e cùng vết sẹo dài lại thổn thức vì sự nhẹ nhàng của chàng trai kia, chàng trai kia nhẹ nhẹ xoa dịu tổn thương của em, cho em muôn vàn lời hứa cùng mộng mợ, thêm lần nữa em tin họ... em lại " yêu " em lại bắt đầu xây dựng lại một lâu đài trên cát, cùng niềm vui vô bờ mà chàng trai ấy mang lại, giữa nhưng năm tháng sinh viên. chàng trai kia như một điểm tựa vững vàng giúp em vượt qua mọi nỗi buồn, cùng em qua những ngày mệt mỏi... Nhưng
Rồi một ngày người ấy cũng rời xa em, người ấy đã đem lòng thương thêm một người, giấu hết sau lưng em, người ấy đã chẳng còn ngọt ngào như trước, không dịu dàng như ngày mới quen, em biết, em đau, em khóc ầm trong cơn say, em thương bản thân mình, giấu chặt đi tổn thương, em dặn lòng không tin thêm một ai nữa, mang cho mình chiếc mặt nạ cô độc, em lại bước đi cùng trái tim đầy sẹo cùng tâm hồn mục nát, đầy rẫy nước mắt....
kể từ đó e như khóa chặt lòng mình và chẳng dám bước tiếp cho mối tình nào nữa, niềm tin ấy đã k còn dành cho e. thế nhưng ông trời lại rủ lòng thương, mang anh đến bên em, một chàng với trái tim chân thành.... chàng trai lần này mặc kệ em từ chối tình cảm, vẫn gắng ở cạnh em, mỗi lần em làm về muộn luôn có nguòi chờ em về cùng, mỗi lần em ốm đều có người mua cháo sẵn... một ngày mưa to, anh ta đội cả trời mưa đến đón em về, em cảm động lắm, rồi một ngày đông, đằng đẵng theo đuổi em một năm, luôn ở cạnh em những lúc em cần, luôn cố gắng bù đắp cho em những tổn thương đã từng mang. Nhưng sao suốt cả tháng này rồi e k còn thấy a đón e tới trường, k còn thấy bát cháo a nấu những hôm e ốm, ...e cứ ngẩn ngơ chờ a mãi mà chẳng thấy bóng hình yêu thương đấy nữa. Có ông trời đang diễu cợt với em, lại không mong em hạnh phúc,lại cướp mất đi người em yêu thương, người em chưa kịp nói một lời yêu đã rời xa em mãi mãi ...nơi vĩnh hằng. Em lại đau, một vết thương quá lớn, cứ nghĩ về a
Em khóc như điên dại, chằng chịt vết khâu vá giữa trái tim, tâm hồn như vỡ nát, đôi mắt đỏ sưng lên, em trách người, trách đời, trách cả ông trời... Tại sao em lại không có nổi một giây hạnh phúc, tại sao em luôn là kẻ chịu đau thương,
Tại sao chứ !!! Em đâu có sai, em chưa từng làm tổn thương ai, em đã quá mệt mỏi vậy nỗi đau mà thứ tình yêu điên dại mang đến...Vỡ oà như mặt hồ phẳng lặng, em đau đến cả khô cằn nước mắt, có lẽ nào e sinh là để chịu thương đau....
--- Sau cùng, em đã chẳng còn yêu ai, sau dăm ba mỗi tình, em có một trái tim đầy tổn thương cùng một tâm hồn cũ kỹ...
- một tâm hồn chằng chịt mảnh vá và vết khâu, một tâm hồn chẳng còn buồn hay vui, hoang tàn mà lại tĩnh lặng, như một bà cụ tám mươi, em ở nơi đấy, giữa tâm hồn như một tấm gương vỡ nát, em tự soi mình vào đó... Ở đó chẳng ồn ào, chẳng màu mè, chẳng pha trộn, tất cả đã cũ kỹ, đã phai sờn, chẳng còn đẹp,ở đó chẳng còn gi ngoài tấm gương vỡ, tĩnh lặng không ngờ, chẳng ai có thể bước vào hay chạm tới...
Em mang theo theo mình một căn phòng tĩnh lặng, một tâm hồn đổ nát đươc phủ vể bề ngoài bằng một bức tranh đẹp, chẳng một ai biết em tổn thương, cũng chẳng ai biết bên trong đó như thế nào, nơi ấy, em tự tạo cho mình một chốn bình yên bằng kỷ niệm, xậy một bức tường dày che chở cho bản thân,tâm hồn em như một bản nhạc buồn phát đi phát lại, phẳng lặng đến lạ lùng, yên tĩnh mà đáng sợ, giữa nơi ấy, em ngồi đó, chăng vui cũng không buồn, gương mặt lạnh tanh cũng đôi mắt vô hồn, em cất giấu thanh xuân ở đó, sống một cuộc đời khác qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng cũ...
Rồi sau này , em có còn tổn thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top