Chương 9 : Tên Của Thế Tử Phi Là Để Ngươi Gọi Sao?


Khương lão gia đi ra ngoài, mang theo đám người Khương Diệu Diệu vừa mới từ Trúc Tường viện tới, đột nhiên, một người sai vặt vội vã chạy tới.

"Lão gia. Xe ngựa của Thần Nam vương phủ, không dừng lại! "

"Ý ngươi là sao? "

"Chính là không dừng lại..."

Đẩy gã sai vặt ra, Khương lão gia bước nhanh về phía cửa lớn.

Đám người Hà thị cũng nhanh chóng đuổi theo.

Đoàn người đi tới cửa, vừa lúc nhìn thấy xe ngựa có mực mộc bài lướt qua cửa lớn Khương phủ, hướng con đường tiếp theo chạy tới.

"Cái này..." Khương lão gia đẩy gã sai vặt ở một bên, "Mau đi ngăn xe ngựa, Tiểu Lục đây là muốn làm cái gì? "

Gã sai vặt chạy vội tiến lên, còn không đợi tới gần xe ngựa, bốn gã thị vệ trên ngựa phía sau Thần Nam vương phủ đồng loạt rút đao.

" Cút!"

Gã sai vặt kia sợ tới mức xoay người bỏ chạy, lại bị vấp ngã trên đất.

Một màn này rơi vào trong mắt mọi người Khương gia, tràn đầy khó hiểu cùng kinh ngạc.

Một bóng người nhanh chóng từ trước mặt Khương lão gia chạy qua, là Khương Cẩm Nam.

"Khương Ấu An !!"

Khương Cẩm Nam cao giọng hô,"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Coi như là tức giận, cũng không thể——"

Lời còn chưa dứt, xe ngựa dừng lại.

Khương Ấu An vén rèm xe lên, hướng Từ thị vệ trước xe ngựa nói: "Phiền Từ thị vệ đi xử lý, nếu muốn động thủ, cũng có thể, ta gánh vác. "

"Vâng! "

Từ Thanh đã sớm thấy người Khương gia không vừa mắt, hắn xoay người xuống, đi tới trước mặt Khương Cẩm Nam, túm lấy vạt áo hắn, sau đó hung hăng đẩy một cái, lúc này buông tay ra, Khương Cẩm Nam bị đẩy ra ăn một miệng đất.

"Nam nhi! "

"Cẩm Nam!!"

Đám người Hà thị cùng Khương lão phu nhân kinh hô.

Từ Thanh một cước đạp trúng bụng Khương Cẩm Nam

"Tên Thế tử phi là để ngươi có thể gọi thẳng sao? "

Khương Cẩm Nam đau đến mức cuộn người lại, ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng xe ngựa.

"Tiểu Lục..."

"Tiểu Lục làm sao vậy?!"

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

Từ Thanh hừ lạnh một tiếng, hướng thị vệ khác phất tay, tự mình cũng dẫn xe ngựa chạy tới con đường tiếp theo.

"Con ta..."

Hà thị nhào tới.

Các nô tài đỡ Khương Cẩm Nam dậy.

Khương Cẩm Nam lại đỏ lên đôi mắt, nhìn xe ngựa đi xa, không chịu dời tầm mắt.

Khương Diệu Diệu nhìn thấy bộ dáng Khương Cẩm Nam, cả người cũng ngây ngẩn cả người.

Xe ngựa thần nam vương phủ dừng ở đầu ngõ.

Con hẻm quá hẹp để xe ngựa không thể vào được.

Khương Ấu Uyên đi bộ, bốn gã thị vệ đi theo phía sau nàng.

Nghe được bên ngoài có động tĩnh, Khương Dương mở cửa.

Vừa lúc nghênh đón tầm mắt Khương Ấu An nhìn tới.

Khương Dương ngũ quan đoan chính, làn da là màu lúa mì khỏe mạnh, bởi vì quanh năm tập võ, thân thể cường tráng, lần này nhìn thấy Khương Ấu An, hắn sửng sốt một hồi, trên mặt nở nụ cười mừng rỡ.

"Ấu An. Cha mẹ, Ấu An về rồi!"

Phong Văn cùng La thị từ trong phòng đi ra, hai người vẻ mặt kinh ngạc

"Ấu An, hôm nay không phải là ngày con trở về nhà sao? Có chuyện gì với con vậy."

Khương Ấu An hướng về phía hai vợ chồng cười, nàng không lập tức vào cửa, mà đứng ở cửa, hướng về phía hai vợ chồng.

Khương Phong Văn và La thị hai mặt nhìn nhau.

Lúc này, Khương Tuyết Dao cũng từ bên cạnh cửa phòng lộ ra nửa thân thể hướng bên ngoài nhìn ra.

"Ấu An..." Khương Dương sững sờ hô.

Sau khi chắp tay thi lễ, Khương Ấu An quỳ trên mặt đất.

"Ấu An, con làm sao..."

Hai vợ chồng muốn đến ngăn cản Khương Ấu An, nhưng nàng dứt khoát dập đầu hai người.

Đó là những gì cô ấy nên làm.

Hai người tuy không phải cha mẹ ruột của nàng, nhưng lại móc tim đối đãi nàng.

Khi nàng sống ở thời hiện đại, tính tình liền có chút bướng bỉnh, mặc dù sau này xuyên sách không có trí nhớ, vì được người Khương gia tán thành, nàng bướng bỉnh hết mức thậm chí còn cố chấp.

Nàng nhằm vào Khương Diệu Diệu, làm Khương gia trên dưới chán ghét, bọn họ mặc kệ nàng, nhưng một nhà tam thúc, lại thủy chung chưa từng bỏ rơi nàng.

Phần ân tình này, cũng đủ để nàng quỳ xuống với hai người.

La thị đỏ hốc mắt, khóe mắt Khương Phong Văn cũng ướt át.

Hai người nhao nhao vươn tay, đỡ Khương Ấu An đứng dậy.

"Con ngoan"

Khương phủ.

Hà thị vẻ mặt đau lòng nắm khăn tay lau bụi bẩn trên mặt Khương Cẩm Nam, thanh âm của nàng phát run, "Nàng có tức giận, cũng không nên tùy hứng như vậy , nháo hai ngày coi như xong, ngay cả những ngày như hồi môn, cũng phải xem tâm trạng? Ta biết nàng không muốn gả vào vương phủ, có thể làm sao bây giờ? Đây là thánh chỉ , chẳng lẽ Khương gia chúng ta còn có thể kháng chỉ hay sao? Nha đầu chết tuyệt không lương tâm này, ngày thường tao bạc đãi nàng sao? "

Khương Cẩm Nam còn đang ngẩn người.

Hà thị càng nói càng tức giận, "Còn có thị vệ kia, không phải có mắt sao? Không biết Nam Nhi là ca ca ruột của Tiểu Lục sao? Hắn còn dám động thủ với Nam Nhi, ngày sau tìm cơ hội, ta nhất định để cho Tiểu Lục phạt hắn!"

Khương Cẩm Nam chậm rãi hoàn hồn, nhìn vẻ phẫn uấp trên mặt Hà thị, mím chặt môi.

Khương lão phu nhân tức giận không thể kìm lòng được, "Nếu không có Lục nha đầu cho phép, những thị vệ kia làm sao ngăn cản Tiểu Ngũ? Những thị vệ kia bị dọa, cũng là lục nha đầu ra lệnh, mấy thị vệ đó chịu nghe lời nó, nó liền vênh mặt lên tận trời sao? "

Nói xong dùng sức vỗ vỗ bàn, Khương Diệu Diệu vội vàng tiến lên thuận khí cho nàng.

"Lão phu nhân, lão gia..."

Hạ nhân Khương phủ tiến lên bẩm báo

 "Xe ngựa Thần Nam vương phủ đi đến nhà Tam lão gia..."

Khương lão phu nhân đột nhiên đứng dậy, nhưng một trận đầu váng mắt hoa, lại ngã ngồi vào trong ghế dựa

"Há có lý này! Không ai trong các người được đi tìm nó, nó đang làm ầm ĩ phải không?Để nó làm đi! Xem ai cuối cùng phải cúi đầu nhận tội!"

Khương lão gia hai tay chắp sau lưng, nhíu chặt mày nói: "Tiểu Lục thật sự là càng ngày càng thái quá! Cũng được, chờ nàng tự mình suy nghĩ rõ ràng! Bữa trưa này ta cũng không ăn được, trực tiếp đến bến tàu ngồi thuyền đến Từ Châu trước. "

-

La thị ở trong phòng bếp bận rộn, Khương Ấu An muốn đi hỗ trợ, bị nàng cự tuyệt

"Giúp cái gì , Tam thẩm bận rộn tới đâu, con á, mấy năm nay cũng vất vả..."

La thị nói một trận, lại chuyển đề tài, "Con hiện tại là Thần Nam Vương Thế tử phi, nên biết hưởng thụ, mau đi ra ngoài nhà bếp này có khói lớn.

Ấu An bị La thị đẩy rời khỏi phòng bếp.

Nàng làm sao không nghe ra, một câu kia mấy năm nay cũng vất vả.

Tất cả những gì nàng trả giá ở Khương gia đều khiến tam thúc tam thẩm đau lòng.

Cũng không dám nói thêm một câu, sợ chọc cho mình mất hứng.

"Ấu An, đầu ngươi úng rồi sao? Ta đã sớm nói , khương gia những người đó đều là bạch nhãn lang, nhìn không thấy ngươi tốt, Khương Diệu Diệu kia thích khóc đến ướt nhét kia sao có thể so sánh được với một ngón tay của ngươi? "

Khương Dương cổ họng rất lớn, vừa mới mở miệng, La thị liền từ trong phòng bếp thò đầu ra, mắng hắn hai câu.

"Thằng nhóc, cái gì gọi là đầu muội muội ngươi úng, có thể nói chuyện hẳn hoi hay không?

Khương Ấu An cười ha ha ra tiếng.

Khương Dương nhìn thấy Khương Ấu An cười, cũng cười theo, cười thật thà.

"Ca, Khương Lạc đâu? "

"Nó đang ở trong nhà!"

Khương Ấu An theo Khương Dương vào phòng.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy, Khương Lạc mới sáu tuổi ngồi trên mặt đất, trước mặt bày rất nhiều sách vở.

Ngũ quan Khương Lạc cùng Khương Tuyết Dao tương tự, nếu không phải một thân nam nhi kia trang điểm, chỉ nhìn gương mặt trắng kia, còn tưởng rằng là một tiểu cô nương.

Đối với hai người vào phòng, Khương Lạc không có phản ứng.

"Ấu An à, trước khi ngươi xuất giá đã lâu không về nhà. Ngươi không biết chứ, Lạc Nhi hiện tại lại có thêm một sở thích, chính là đọc sách, không nhận ra mấy chữ, nhưng ngoại trừ ngẩn người, thì thích ôm sách. 

Khương Ấu An biết.

Nhưng Khương Lạc cũng không giống khương Dương nói, biết chữ ít.

Ở kiếp trước, sau khi Khương Ấu An được Tam Thúc Tam Thẩm đón về nhà, liền ngoài ý muốn phát hiện Khương Lạc quen biết không ít chữ, chỉ là cô không để ở trong lòng, hiện tại có trí nhớ, mới biết được trẻ tự kỷ ở phương diện nào đó có thiên phú.

Khương Lạc có thiên phú siêu nhiên trong học tập.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top