Chương 7 : Hắn Ta Chê Cô Ấy Đen


Khương Ấu An: "? "

Không phải hắn đồng ý rồi sao?

Nàng còn tưởng rằng được hắn cho phép...

Nàng đây là hại Từ thị vệ?

"Tôi sẽ đi!"

Mặc Phù Bạch tùy ý liếc mắt một cái.

Vừa lúc nhìn thấy trên mặt Khương Ấu An mang theo áy náy sờ sờ chóp mũi.

Dường như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt cô chợt sáng lên.

Con ngươi nhất thời tựa như có ánh sáng phát ra, lưu quang tràn đầy.

Khóe miệng giương cười, lộ ra hai vòng xoáy lê nhỏ, mặt mày cũng cong thành trăng lưỡi liềm.

Nụ cười, rất ngây thơ.

Phảng phất người khóc nức nở đêm qua, cũng không phải là nàng.

Ngay cả trong giọng nói cũng mang theo một tia lấy lòng.

"Nghe nói Thế tử điện hạ thường xuyên đau đầu, mấy ngày trước ta điều chế ra một loại hương thơm vừa vặn có thể giảm bớt đau đầu, ta sẽ đi lấy liền. "

Nàng nhớ chi tiết này!

Tác giả dùng rất nhiều bút mực miêu tả Mặc Phù Bạch có bị đau đầu, vả lại ở cuối truyện, căn bệnh này càng ngày càng nặng, ngay cả ngự y cũng không có cách nào, thế cho nên tính tình Mặc Phù Bạch cũng càng thêm thô bạo vô thường.

Không đợi Mặc Phù Bạch lên tiếng, Khương Ấu An dắt làn váy, chạy khỏi thư phòng.

Đợi Khương Ấu An chạy tới, trên trán mồ hôi chảy lấm tấm.

Nhưng đôi mắt lại càng sáng hơn.

Mặc Phù Bạch biểu tình nhàn nhạt.

"Hương thơm này là ta tìm mấy chục loại nguyên liệu điều chế thành, vả lại quá trình chế tác rất phiền toái, hơi có sai sót sẽ thất bại, nhưng thật sự đối với việc giảm đau đầu rất hiệu quả, ta đưa điện hạ dùng đây. "

Một góc bàn làm việc bày lư hương bằng sứ bạch ngọc,nàng mở nắp lư hương ra rồi châm hương, không bao lâu liền có một hương thơm nhàn nhạt khuếch tán ra.

Khương Ấu An khép nắp lư hương lại, hít sâu một hơi, cảm thấy đầu óc thư thoái không ít.

Nàng nhìn về phía người đàn ông đối diện.

Một thân bạch y, bất nhiễm bụi trần, da trắng như tuyết tóc đen  như mun, nhìn gần một chút, trên mặt cũng không chút tỳ vết.

Chậm rãi lật sách ngón tay như ngọc, an tĩnh như tranh vẽ, thật giống như thần tiên giáng thế.

Dường như phát hiện được ánh mắt của Khương Ấu An, Mặc Phù Bạch cũng dời tầm mắt lên nhìn nàng.

Mắt đối mắt.

Tựa như theo bản năng, trên mặt Khương Ấu An nở nụ cười.

"Đừng tưởng rằng ngươi lấy lòng ta thì có thể bình yên vô ưu ở vương phủ, nếu ngươi phạm sai lầm, vẫn sẽ bị đuổi ra khỏi vương phủ."

 Khương Ấu An ngoan ngoãn gật đầu.

Khóe miệng kìm lòng không được cong lên.

Đêm qua, cô còn có chút sợ hãi nhân vật phản diện này.

Hiện tại ngược lại cảm thấy hắn không đáng sợ như vậy.

Nếu thật sự máu lạnh vô tình như vậy thì giờ phút này nàng cũng sẽ không đứng được trước mặt hắn.

Nghĩ đến quyết định mình muốn ôm đùi hắn cũng không sai.

Sống lại một đời, nàng còn là nữ phụ pháo hôi trong sách, Mặc Phù Bạch là đại phản diện, đứng đối diện nữ chính Khương Diệu Diệu, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu.

Nghĩ tới đây, lúng đồng tiền bên khóe miệng Khương Ấu An lại càng thêm ngọt ngào.

Đại khái là nụ cười của thiếu nữ quá mức sáng lạng, Mặc Phù Bạch vẫn là dời tầm mắt, đồng thời lạnh nhạt nói: "Ngươi có biết, ngươi đứng trong thư phòng, ánh sáng ở thư phòng đều tối đi không? 

Khương Ấu An: "??? "

"Ngơ ra đó làm gì ? Cần bản thế tử ta tìm người khiêng ngươi đi ra ngoài sao? "

"Ồ!" Khương Ấu An rời khỏi thư phòng.

Suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được ý tứ của câu nói trước đó.

Đây là chê nàng ta đen.

Khương Ấu An tiến đến bên cạnh Từ thị vệ, giọng điệu có chút buồn bực hỏi: "Từ thị vệ, ta đen như vậy sao?" 

Từ thị vệ sửng sốt .

"Một chút ạ! "

Cao thị vệ ở một bên ha ha: "Ý của lão Từ ngươi là so với than đá thì có trắng hơn một chút ? "

Từ thị vệ:......"

Khương Ấu An: "......"

Trong thư phòng.

Mặc Phù Bạch ngước mắt lên, nhìn lư hương trên bàn, bên trong có thuốc.

-

Khương Ấu An biết làn da của mình hơi đen so với đại đa số phụ nữ.

Nhưng cũng không đen như Cao thị vệ nói.

Từ năm tám tuổi, nàng trở lại Khương gia, Khương đại lão gia cũng từng phái nha hoàn đến bên cạnh nàng hầu hạ, bản thân nàng cũng không ngốc, biết những nha hoàn kia không muốn đến bên người nàng hầu hạ, cũng không quen có người đi theo, liền không muốn nha hoàn hầu hạ.

Bất kể là đi nhặt sương sớm hay lựa chọn vải vóc, lên núi hái thuốc, mọi việc nàng tự mình làm, không ít lần gió thổi mưa dầm, mà làn da này của nàng giống như làn da trước khi xuyên sách của nàng, mềm mại mỏng manh, vừa phơi nắng liền đen, cũng ít khi có thời điểm trắng lên được.
 
Thời kỳ trắng nhất là lúc mới đến Khương gia.

Lúc đó, Khương Diệu Diệu còn khen nàng trắng trẻo, quay đầu lại lôi kéo nàng ra ngoài ngắm hoa.

Nghĩ đến lúc trước, khi cô làm độc giả đã cảm thấy nữ chính trong sách có chút trà xanh rồi, cũng không phải thành kiến cá nhân.

Dù sao sinh ra đã được nâng niu trong lòng bàn tay, bất kể làm cái gì, đều có vạn người chú ý.

Khương Ấu An duỗi thắt lưng quyết tâm.

Làm trắng, làm giàu!

Ngày thứ ba phải về nhà.  

Khương phủ.

Khương lão gia nhìn chiếc váy dài màu xanh trên người Hà thị, trách cứ nói: "Hôm nay là ngày Ấu An trở về sau ba ngày, ngươi mặc như vậy ra thể thống gì? "

Hà thị ở trong khung tìm ra một cây trâm bích ngọc đưa cho nha hoàn chải đầu phía sau, cũng không quay đầu lại nói: "Lão gia, ngươi chẳng lẽ cho rằng Thần Nam Vương Thế tử gia sẽ đến Khương gia chúng ta? Người cũng đừng quên, ngày đó Tiểu Lục thành thân, thế tử chưa từng lộ diện. "

"Vậy thì ngươi cũng đừng ăn mặc  ! Lỡ người ngoài thấy, không ra thể thống gì. "

"Tiểu Lục về nhà, ta làm mẫu thân còn muốn trang phục nghênh đón sao? Nhắc tới nàng, ta liền tức giận, đứa nhỏ này trước kia nhìn cũng rất nhu thuận hiểu chuyện, như thế nào sau khi xuất giá liền giống như biến thành người khác? Ngươi không thấy đó thôi, nó xuất giá ngày hôm sau về nhà, tát Diệu Diệu một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, ta nhìn mà đau lòng, Diệu Diệu lại ngây thơ thiện lương, mặc dù muội muội nó nói sai cái gì, nó cũng không nên động tay động chân như vậy chứ! Còn nữa, ta nghe nói, Tiểu Lục về nhà mang đi một cái rương, bên trong còn có kem dưỡng da ta thường dùng, trong phòng ta kem làm đẹp đã không còn nhiều nữa, hiện tại nó đều lấy hết đồ đạc đi, điều này có ý gì? Ta làm mẹ, chẳng lẽ làm chuyện có lỗi với nó sao? Ta mười tháng mang thai, lúc sinh ra hai đứa ra, thiếu chút nữa liền đi... Nó cũng không thông cảm cho ta làm mẹ vất vả!"

 Khương lão gia nghe xong liền cảm thấy đau đầu.

"Ta đi thăm mẫu thân! "

"Này, ngươi từ từ thôi, ta cũng muốn đi!! "Hà thị thúc giục nha hoàn cắm trâm tóc xong, sau khi ra khỏi cửa, nghĩ nghĩ, vì không muốn để người khác khua môi múa mép, vẫn là về phòng thay bộ váy màu đỏ vậy

Chờ Hà thị tới thỉnh an không bao lâu, ngoại trừ Nhị thiếu gia Khương Tu Trạch, Tam thiếu gia Khương Nhan không tới, khương Diệu Diệu và đám người kia đều đến, ngay cả Tứ thiếu gia Khương Uẩn Trần thân thể yếu ớt nhiều bệnh, đi đường cần người nâng đỡ cũng đến.

Khương Diệu Diệu nhào vào trong ngực Khương lão phu nhân, nũng nịu hô: "Tổ mẫu~"

"Tiểu tâm can của ta, để cho ta xem mặt con có sao không? "Nói xong, nâng khuôn mặt Khương Diệu Diệu.

"Được rồi!" Khương Diệu Diệu làm nũng nói: "Tổ mẫu, hôm nay là ngày tỷ tỷ về cửa, người đừng trách tỷ tỷ, ngày đó tâm tình nàng không tốt, mới có thể nổi giận với Tiểu Thất. 

Khương lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, "Ta thấy Lục nha đầu làm Thế tử phi, tâm cũng lớn! Chẳng lẽ trong lòng nàng không có chúng ta sao? Thế tử phi của nàng có thể làm bao lâu còn chưa biết! 

Khương lão gia khẽ thở dài, "Đúng vậy, Tiểu Lục làm sai, rốt cuộc vẫn là về Khương gia "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top