Chương 6 : Làm Người Có Thể Thiên Vị Đến Vậy À

La thị kéo Khương Ấu An vào trong phòng, thấp giọng nói: "Ấu An, con có thấy được Thần Nam Vương thế tử? Hắn có phải giống diện mạo như trong tin đồn không... Đáng sợ....? Hắn có đáng sợ không? "

Khương Ấu An nghĩ đến khuôn mặt thanh tuấn tinh xảo của Mặc Phù Bạch, không biết tin đồn này từ đâu ra.

Nàng lắc đầu, "Tam thẩm, đó chỉ là thế nhân đồn đại thôi..."

La thị còn muốn truy vấn, Khương Phong Văn đem rương chuyển vào trong phòng, hỏi: "Ấu An, thứ trong đó là gì? Sao lại nặng như vậy? "

Khương Ấu An tiến lên, mở rương ra, từ bên trong lấy ra mấy bộ áo sơ đông cùng váy nếp gấp, màu sắc và kết cấu xem ra rất thích hợp cho phụ nhân ba bốn mươi tuổi.

"Mấy bộ quần áo này vốn là ta làm cho Khương đại phu nhân, các ngươi cầm đến cửa hàng treo bán đi, Tam thẩm, qua mấy ngày nữa con sẽ giúp người may độ hai bộ quần áo mới. "

Hai vợ chồng ở kinh thành mở một cửa hàng may mặc, khương Ấu An một tay thêu kim tuyến sống là từ nhỏ nuôi ở trong nhà Tam thúc học được, chẳng qua về sau không nhắc đến.

Kiếp trước, nàng một lòng nhào vào người Người Khương, lại chưa bao giờ nghĩ tới làm hai bộ quần áo tốt cho Tam thúc Tam thẩm.

Mà một nhà Tam thúc cũng chưa bao giờ trách nàng.

Đây là quần áo làm cho Khương đại phu nhân, nàng không thể cho Tam thẩm.

Tam thẩm xứng đáng với món đồ tốt hơn.

"Con làm quần áo cho mẹ con, sao lấy đi bán đi? Khương Phong Văn không hiểu.

Khương Ấu An mím môi, cười lên kéo hai cái vòng xoáy lê nhỏ bên má ra, "Không cần. "

Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau.

Họ luôn nhìn thấy nó.

Ấu An từ nhỏ đã ngóng trông về nhà, sau khi trở lại Khương phủ, đối với những người thân của nàng thật đúng là không có gì để nói.

Khương Ấu An chuyển đề tài, "Khương Dương ca ca bọn họ không ở nhà sao? "

Vợ chồng tam thúc sinh hai con một gái, lão đại Khương Dương, tuổi hai mươi.

Thứ nữ Khương Tuyết Dao năm nay mười bảy tuổi, bởi vì trên mặt có một vết bớt, tính tình hướng nội, không thích nói chuyện, ít khi ra ngoài .

Ấu tử Khương Lạc, mới sáu tuổi.

"Khương Dương dẫn Lạc Nhi đi ra ngoài, đứa nhỏ Lạc Nhi kia con cũng biết, ngồi ở trong viện, cả ngày cũng không nói một câu. "La thị nhắc tới tiểu nhi tử của mình, liền không khỏi thở dài.

Kiếp trước nàng không có ký ức mặc sách, chỉ cho rằng Khương Lạc cùng Khương Tuyết Dao bình thường cũng là tính cách hướng nội, nhưng sau khi sống lại, nàng khôi phục trí nhớ hiện đại, mới biết được Khương Lạc kỳ thật sự là một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ.

Khương Ấu An dặn dò hai vợ chồng ngày thường phải kiên nhẫn với Khương Lạc một chút.

Nàng đi vào phòng nhìn Khương Tuyết Dao.

Trong khuê phòng nữ tử chưa tới mười mét vuông, ngay cả cửa sổ cũng đóng đinh rèm cửa, cực tối.

Khương Tuyết Dao ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người, ngay cả Khương Ấu An vào phòng cũng không nhận ra.

- Tuyết Dao tỷ. Khương Ấu An khẽ gọi một tiếng.

Khương Tuyết Dao chậm rãi giương mắt lên.

Cô không nói gì, nhưng đôi mắt của cô lấp lánh.

Đến gần hơn một chút, Khương Ấu An có thể nhìn thấy một vết bớt màu đỏ trên mặt phải Khương Tuyết Dao, nếu không nhìn mặt phải, chỉ nhìn mặt trái, Khương Tuyết Dao cũng là một mỹ nhân, chỉ tiếc...

Khương Tuyết Dao liền nhìn Khương Ấu An, không nói lời nào.

Khương Ấu An ngồi trước mặt cô, kéo tay cô, "Em về nhà... Tỷ đừng lo lắng, không phải bị vương phủ đuổi ra, bọn họ không đuổi ta. "

Khương Ấu An lại cười cười, rũ mắt nhìn mu bàn tay mình, "Về sau em sẽ có một thời gian tuyệt vời. "

Khương Tuyết Dao vẫn không lên tiếng, nhưng nàng giống như cảm nhận được cảm xúc của Khương Ấu An, chậm rãi rút tay ra, vuốt ve mặt Khương Ấu An.

Khương Ấu An cũng cọ cọ lòng bàn tay Khương Tuyết Dao, "Ngày sau, Ấu An sẽ không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn nữa..."

sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn.

Bảo vệ cô ấy.

Yêu lấy người nhà Tam thúc.

Khương Ấu An mang hương và kem dưỡng da của mình đi, còn lại để Tam thúc xử lý.

Không đợi đến khi Khương Dương và Khương Lạc, nàng trở về vương phủ trước.

Hạ nhân trong phủ nhìn thấy Khương Ấu An đi rất xa, nàng cũng không để ở trong lòng.

Trước cửa thư phòng.

Từ thị vệ đến thay canh gác.

"Lão Cao, Thế tử gia đọc sách ở thư phòng à?" Từ Thanh hạ thấp giọng hỏi.

"Nửa canh giờ trước, ta vào thư phòng đưa thư, Thế tử gia đang chuẩn bị lên gường nghỉ ngơi, nghĩ là lúc này đã ngủ. "

Cao Viễn Thành ngũ quan cứng ngắc, liếc mắt nhìn Từ Thanh, "Nữ tử kia, ngươi theo nàng ta xuất phủ, ngươi có bẩm báo thế tử gia không? "

Từ Thanh một tay cầm bội đao, lại dùng hai tay ôm lấy, "Ngươi nói nhảm à? Thế tử gia không đồng ý, ta làm sao có thể đưa Thế tử phi xuất phủ? "

Cao Viễn Thành đánh giá hắn từ trên xuống dưới một cái, "Ngươi ngay cả Thế tử phi cũng hô lên? "Dứt lời, lại tiến lại gần một chút tiếp tục nói: "Ngươi nói Thế tử gia rốt cuộc là có ý gì? Đêm qua, không phải còn để cho ngươi giả... vờ làm ma dọa nàng ta sợ hãi sao? Thế nhưng lại không đuổi nàng ra khỏi phủ? "

Trong thư phòng, nam tử một tay chống đầu chậm rãi mở mắt ra.

Trong nháy mắt đó, tựa như vật che viên ngọc được dỡ xuống , hào quang nở rộ, rạng rỡ uy nghi.

Chỉ liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy thần tiên trên trời cũng chỉ như vậy thôi.

"Tâm tư của Thế tử gia mà loại người thô lỗ như ta và ngươi có thể đoán được sao? Nói đi cũng phải nói lại, lão Cao, hôm nay ta theo Thế tử phi đi Khương phủ một chuyến, nhưng thật sự làm cho ta mở mắt ra, ta cũng chưa từng thấy qua, có người lại có thể thiên vị đến trình độ này đó! "

Đều là cùng cha mẹ sinh ra, ngươi không thấy được muội muội ruột của Thế tử phi kia có bao nhiêu sự sủng ái đâu,nam tử như ta nhìn cũng phải tức giận! Nếu đổi lại là muội muội trong nhà ta á, thì ta cũng không mạnh mẽ như Thế tử phi, chỉ sợ đã nhảy sông lâu rồi. "

Bên tai, có thanh âm truyền đến.

Mặc Phù Bạch đứng dậy, đôi chân kia vẫn bình thường.

Hắn đem thư trên bàn thiêu rụi, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt hắn, ánh mắt u ám.

"Thế tử điện hạ ở trong thư phòng sao? "

Giọng nói thanh thoát, dễ nghe truyền vào trong tai Mặc Phù Bạch, động tác của hắn đột nhiên khựng lại trong chớp mắt.

Khương Ấu An tươi cười nhìn hai thị vệ trước thư phòng, "Có thể giúp ta thông báo một tiếng không? "

Cao thị vệ vẻ mặt vô cảm: " Thế tử gia đang nghỉ ngơi. "

Từ thị vệ cũng đồng thanh nói: "Thế tử gia đang nghỉ ngơi, chờ ngài ấy tỉnh, ta lại cho người thông báo cho Thế tử phi một tiếng. "

Cao thị vệ: "? "

"Hãy để cô ấy vào. "

Trong thư phòng, truyền đến giọng nói trầm thấp của Mặc Phù Bạch.

Cao thị vệ: "??? "

"Thế tử phi, mời! "Từ thị vệ đưa tay ra mời.

Khương Ấu An hơi cúi đầu với hắn.

Cô đẩy cửa thư phòng ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nam tử tuấn mỹ ngồi trước bàn làm việc.

"Chuyện gì vậy? "

Trước mặt Mặc Phù Bạch bày một quyển sách.

Hắn chỉ nhấc mí mắt lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Khương Ấu An một cái, liền tiếp tục rũ mắt đọc sách.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Mặc Phù Bạch, thật ra Khương Ấu An vẫn có chút lúng túng.

Dù sao, tính cả trọng sinh sống ba đời, thì đây vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt một người ngoài nàng nói ra tiếng lòng, vả lại còn khóc lên khóc xuống .

Đè nén cảm giác quẫn bách trong lòng, Khương Ấu nói, "Thật ra cũng không phải chuyện quan trọng gì, chính là đến cảm tạ Thế tử điện hạ. "

Mặc Phù Bạch dừng lật trang sách lại , ngước mắt nhìn thẳng Khương Ấu An.

"Cảm tạ bản thế tử ta về cái gì? "

Chuyện hôm qua mất mặt trước mặt khách khứa, còn cho phép Từ thị vệ cùng ta xuất phủ. "

Mặc Phù Bạch không lập tức trả lời, hắn thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc sách, một hồi lâu, cúi đầu nói: "Từ thị vệ tự tiện rời khỏi vị trí, nên phạt. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top